LONG XUYÊN -- Sau khi thăm giáo xứ Hòa Lợi, chúng tôi trở về nhà thờ Chánh tòa. Được cha chánh xứ Lê Thành Đạo tiếp đón niềm nở, tôi mới hiểu rõ hơn nhịp sống của thành phố này và đặc biệt là về mảng công tác xã hội tại giáo phận Long Xuyên.
Trước hết, có bốn chương trình được khởi xướng và thực hiện từ thời Đức giám mục GB. Bùi Tuần, đó là nồi súp tình thương, hũ gạo cho người già, tủ thuốc tình thương, sửa nhà cho người nghèo.
Nồi súp Tình Thương đã thực hiện tại bệnh viện Trung tâm Đa khoa thành phố Long Xuyên, được khởi xướng từ Tòa giám mục cách nay 14 năm, đã đáp ứng cho 60 đến 80 bệnh nhân mỗi ngày. Nồi súp có chất lượng cao vì được nấu gạo với thịt, cà rốt, khoai tây, chi phí 10 usd một nồi /mỗi ngày. Có ba ca đoàn và các chủng sinh của Đại chủng viện chia ca làm việc. Tôi nói đùa: “Mỗi lần nấu cháo xong, cha ban phép lành của ăn, thế là nồi cháo của cha trở thành “cháo thánh” ăn một lần no mãi!” Cha cười: ‘An mà no mãi thì lại dzô bịnh dziện nữa!”
Kế tiếp là chương trình hũ gạo tình thương. Ngay tại nhà thờ chánh tòa, số gạo là 600 kg được phát hàng tháng cho những người già neo đơn. Các bà các chị của giáo xứ cân, đong, chia và trao cho các cụ. Dẫu ít hay nhiều cũng an ủi tuổi già biết bao!
Còn tủ thuốc thì chứa những lọai thuốc thông thường như cảm cúm, ho, tiêu chảy… được phát từ tay cha xứ. Cha kể: “Có những người đến xin thuốc nói rằng con mua thuốc uống hoài hổng hết mà hễ uống thuốc của cha là khỏi liền hà!” Tôi liền nói: “Mấy người ấy bị phản ứng phụ là viêm màng túi đó cha ạ!”
Việc làm tuy be bé nhưng cũng làm cho những người già không làm ra tiền được ấm lòng. Ngày Tết và Noel, nhà thờ cũng lo cho người ta ăn Tết độ 200 đến 300 phần.
Vui nhất là nhóm anh em sửa nhà. Nhóm này gồm 15, 16 các ông các anh. Vào mỗi tháng, một ngày Chúa nhật, nhóm sửa nhà kéo nhau đi sửa chữa nhà cho người nghèo. Trước khi làm việc này, hai người trong nhóm đi xác minh đối tượng được chọn; sau đó đánh giá công việc để đi mua vật liệu cần sửa chữa như cột, cây, tôn, lá, gạch…một lần đi sửa như vậy tốn kém khỏang 100 usd.
Muốn trợ giúp những chương trình trên đây xin liên hệ với Tòa giám mục hoặc nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên ( Số 09 Nguyễn Huệ A, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)
Những thông tin tôi vừa nói ở trên được tiết lộ trong bữa ăn sáng tại nhà thờ Chánh tòa. Cha chánh xứ vui tính, cha phó xứ (1) thì nói đùa cho mọi người cười nhưng lại không cười. Còn nhìn cha phó (2) tôi tưởng là Thầy nên cũng cầu chúc: “Chúc thầy mau hân hoan bước lên bàn thánh!” Cha nói: “Ngày nào cũng bước lên bước xuống bàn thánh nhiều rồi!”.
Những bữa ăn chung ở nhà thờ Chánh tòa làm tôi không thoải mái như ở nhà nhưng lại thấy vui: thứ nhất ăn uống phải nhỏ nhẹ, lịch sự; thứ hai ăn phải cho nhanh, trong khi tôi ăn uống rề ra chậm chạp; điều làm tôi thích ở đây là những câu chuyện. Nhà tu có khác, chỉ là những câu chuyện “thời sự nhà đạo” trong “giáo phận chúng ta” chứ ít có câu chuyện như thủ tướng Anh Tony Blair sắp gia nhập Công giáo; thị trường chứng khóan làm cho người ta khôn ngoan thêm hay khờ dại hơn.
Chúng chào tạm biệt quí cha, quí sơ để ra lộ tẻ vềTân Hiệp, Kiên Giang. Tạt qua nhà thờ Bò Ot, tôi thấy nhà thờ đã đập bỏ phần thân, mặt trước là dấu tích hình ảnh của nhà thờ cũ đã lâu đời. Khu đất bên cạnh đang có những cọc bêtông nhìn vào là biết đang xây nhà thờ. Không có ai ở quanh nhà thờ dù lúc đó là 9 giờ 30 sáng Chúa nhật.
Đường về Tân Hiệp chạy dọc một con sông lớn. Đi khỏang hơn 30 km mới tới khúc đường dẫn tới các con kênh, mỗi kênh là con sông nhỏ hứa hẹn nhiều chuyện thú vị của miền quê có nhiều giáo dân cư ngụ lâu đời.
Trước hết, có bốn chương trình được khởi xướng và thực hiện từ thời Đức giám mục GB. Bùi Tuần, đó là nồi súp tình thương, hũ gạo cho người già, tủ thuốc tình thương, sửa nhà cho người nghèo.
Nồi súp Tình Thương đã thực hiện tại bệnh viện Trung tâm Đa khoa thành phố Long Xuyên, được khởi xướng từ Tòa giám mục cách nay 14 năm, đã đáp ứng cho 60 đến 80 bệnh nhân mỗi ngày. Nồi súp có chất lượng cao vì được nấu gạo với thịt, cà rốt, khoai tây, chi phí 10 usd một nồi /mỗi ngày. Có ba ca đoàn và các chủng sinh của Đại chủng viện chia ca làm việc. Tôi nói đùa: “Mỗi lần nấu cháo xong, cha ban phép lành của ăn, thế là nồi cháo của cha trở thành “cháo thánh” ăn một lần no mãi!” Cha cười: ‘An mà no mãi thì lại dzô bịnh dziện nữa!”
Kế tiếp là chương trình hũ gạo tình thương. Ngay tại nhà thờ chánh tòa, số gạo là 600 kg được phát hàng tháng cho những người già neo đơn. Các bà các chị của giáo xứ cân, đong, chia và trao cho các cụ. Dẫu ít hay nhiều cũng an ủi tuổi già biết bao!
Còn tủ thuốc thì chứa những lọai thuốc thông thường như cảm cúm, ho, tiêu chảy… được phát từ tay cha xứ. Cha kể: “Có những người đến xin thuốc nói rằng con mua thuốc uống hoài hổng hết mà hễ uống thuốc của cha là khỏi liền hà!” Tôi liền nói: “Mấy người ấy bị phản ứng phụ là viêm màng túi đó cha ạ!”
Việc làm tuy be bé nhưng cũng làm cho những người già không làm ra tiền được ấm lòng. Ngày Tết và Noel, nhà thờ cũng lo cho người ta ăn Tết độ 200 đến 300 phần.
Vui nhất là nhóm anh em sửa nhà. Nhóm này gồm 15, 16 các ông các anh. Vào mỗi tháng, một ngày Chúa nhật, nhóm sửa nhà kéo nhau đi sửa chữa nhà cho người nghèo. Trước khi làm việc này, hai người trong nhóm đi xác minh đối tượng được chọn; sau đó đánh giá công việc để đi mua vật liệu cần sửa chữa như cột, cây, tôn, lá, gạch…một lần đi sửa như vậy tốn kém khỏang 100 usd.
Muốn trợ giúp những chương trình trên đây xin liên hệ với Tòa giám mục hoặc nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên ( Số 09 Nguyễn Huệ A, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)
Những thông tin tôi vừa nói ở trên được tiết lộ trong bữa ăn sáng tại nhà thờ Chánh tòa. Cha chánh xứ vui tính, cha phó xứ (1) thì nói đùa cho mọi người cười nhưng lại không cười. Còn nhìn cha phó (2) tôi tưởng là Thầy nên cũng cầu chúc: “Chúc thầy mau hân hoan bước lên bàn thánh!” Cha nói: “Ngày nào cũng bước lên bước xuống bàn thánh nhiều rồi!”.
Những bữa ăn chung ở nhà thờ Chánh tòa làm tôi không thoải mái như ở nhà nhưng lại thấy vui: thứ nhất ăn uống phải nhỏ nhẹ, lịch sự; thứ hai ăn phải cho nhanh, trong khi tôi ăn uống rề ra chậm chạp; điều làm tôi thích ở đây là những câu chuyện. Nhà tu có khác, chỉ là những câu chuyện “thời sự nhà đạo” trong “giáo phận chúng ta” chứ ít có câu chuyện như thủ tướng Anh Tony Blair sắp gia nhập Công giáo; thị trường chứng khóan làm cho người ta khôn ngoan thêm hay khờ dại hơn.
Chúng chào tạm biệt quí cha, quí sơ để ra lộ tẻ vềTân Hiệp, Kiên Giang. Tạt qua nhà thờ Bò Ot, tôi thấy nhà thờ đã đập bỏ phần thân, mặt trước là dấu tích hình ảnh của nhà thờ cũ đã lâu đời. Khu đất bên cạnh đang có những cọc bêtông nhìn vào là biết đang xây nhà thờ. Không có ai ở quanh nhà thờ dù lúc đó là 9 giờ 30 sáng Chúa nhật.
Đường về Tân Hiệp chạy dọc một con sông lớn. Đi khỏang hơn 30 km mới tới khúc đường dẫn tới các con kênh, mỗi kênh là con sông nhỏ hứa hẹn nhiều chuyện thú vị của miền quê có nhiều giáo dân cư ngụ lâu đời.