Tại Sao Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vẫn im lặng..
Tại sao Giáo Hội Công Giáo Việt Nam không ồn ào lên tiếng về việc tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của Linh Mục Nguyễn văn Lý? Nay để làm sáng tỏ vần đề này hơn, tôi cho rằng, việc làm của cha Lý, tự nó đã nói lên tiếng nói ngay chính khiến mọi người có tai thì hãy nghe. Và bởi vì, sự giữ yên lặng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nói lên hai ý nghĩa rất đặc biệt và quan trọng trong lòng Giáo Hội Việt Nam hôm nay:
1. Thứ nhất: Theo chân con đi chịu chết.
2. Thứ hai: Gìn giữ đoàn chiên vẹn toàn.
Trong cuộc đời của Đức Maria, không có sự đau khổ nào to lớn và sâu đậm cho bằng sự đau khổ mà Ngài phải gánh chịu khi gặp Đức Kitô vác Thánh Gía, và rồi lặng lẽ theo chân con đi chịu chết! Đây là sự việc hết sức hiển nhiên và không cần một chứng minh nào nữa cả. Bởi vì, có người mẹ nào không đau khổ trước cái chết của con, dù là người con đó phạm tội và bị xã hội lên án tử hình!
Riêng trong trường hợp Đức Maria thì sự đau khổ không nằm trong điều kiện phạm tội của con để bị xã hội lên án tử. Trái lại, Đức Kitô, con của Ngài, về hình sự Ngài không mắc bất cứ một tội lỗi nhỏ nào. Về dân sự, Ngài không làm hại một ai, trái lại, Ngài còn cho : "Mù được sáng mắt, què được đi và phong hủi được khỏi, kẻ điếc được nghe cùng kẻ chết sống lại và người nghèo khó được nghe báo Tin Mừng." Mt 11-5. Về xã hội, Ngài là một mẫu mực của tình thương yêu, của công bằng và bác ái. Ngài luôn luôn hướng dẫn con người đến một đích thực là sự Chân, Thiện Mỹ: " Còn ta, Ta bảo các người, hãy thương cả kẻ thù địch và khẩn cầu cho những người bắt bớ các ngươi. Ngõ hầu các ngươi nên những người con của Cha các ngươi là Đấng ở trên trời, vì Ngài cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ và người lành và làm mưa trên người ngay và kẻ gian ác. Mt 5- 45.
Theo đó, trong nhãn quan của những người cùng thời, Đức Kitô là một người thầy vĩ đại của nhân loại về các vấn đề có liên quan đến xã hội, luân lý, đạo đức và giáo dục. Trong cái nhìn của những người đồng hành và theo Ngài thì Đức Kitô là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Và riêng trong đôi mắt của Đức Maria thì Đức Kitô là con và là Đấng Cứu Độ trần gian.
Nhưng tại sao, một người thầy trên hết các bậc thầy. Một nhà xã hội, luân lý, đạo đức đứng trên hết mọi người, mọi thời. Một người được coi là Đường là Chân Lý là Sự Thật mà lại bị kết án oan uổng như thế. Đâu là cơ nguyên căn bản để cho những kẻ thời ấy lên án Ngài?
Bạn biết tôi không phải là người có chuyên môn về sử học, cũng không có cái nhìn cặn kẽ về vân đề xã hội, nhân chủng, và bài viết này cũng không nhằm mục đích tìm hiểu về sự kiện lịch sử ấy. Theo đó, tôi chỉ nêu lên vài điểm cơ bản về sự Chết của Đức Kitô, không nói đến vấn đề siêu nhiên là ý định của Thiên Chúa Cha. Trái lại, chỉ nhìn băng con mắt trần gian và thấy đó là kết qủa của hai vấn đề đối nghịch nhau: Nhân dân thì thích nghe lời Thật, lời rao truyền Chân Lý của Ngài. Nhưng phiền là những kẻ có quyền hành thì không thể ưa được những lời chân lý ấy, vì nó chống chọi trực tiếp với quyền lợi của họ. Nói cách khác, những kẻ làm ác thì mê bạo lực, còn lời rao giảng của đức Kitô là đưa người ta đến đường thiện. Kẻ mê bạo lực khó nghe lọt tai lời chân lý, công bằng. Tệ hơn thế, lòng ghét ghen, tính vị kỷ của những kẻ này là những mấu chốt dẫn đường cho chúng hành động trong việc đưa đến bản án tử hình cho Ngài. Nên khi nói về cái chết của Ngài, chắn chắn mọi người đều đồng ý với nhau một điểm là: Ngài chết cho công lý, và chết cho sự thật. Riêng người công gíáo thì tin rằng Ngài chết để huỷ diệt sự chết và hủy diệt tội lỗi cho nhân loại.
Đó là câu chuyện khởi đầu của giáo hội, và tôi không dám đem việc làm của cha Lý hôm nay ra để xo sánh với cái chết của Đức Kitô khi xưa. Nhưng nếu có ai nhất định cứ hiểu rằng, tôi muốn kể ra câu chuyện này là cố mượn ý, ám chỉ đến trường hợp của cha Lý thì tôi cũng chẳng việc gì phải lên tiếng phản đối. Bởi lẽ, Linh Mục có theo đường hướng của thầy chí thánh để rao giảng công lý, hòa bình, nhân ái và đoi hỏi công lý tự do cho nhân dân cũng là việc rất phải và đáng làm. Và những kẻ ngăn chặn nền công lý, tự do này có bắt bớ giam cầm Ngài thì cũng chẳng cò gì là lạ. Bởi vì có khi nào những kẻ gian ác muốn nghe lời công lý.
Cũng thế, khi nói đến cha Nguyễn văn Lý, người ta liên tưởng đến cái dũng, cái ý chí ngoại hạng của một anh hùng. Ngài nhiệt tình, hăng hái trên đường hành động. Ngài thét vào tai kẻ gian ác, bắt chúng phải ngừng lại cánh tay bạo tàn. Ngài bắt gặp hạnh phúc vì lòng dũng cảm của Ngài trong việc tranh đấu cho niềm vui nỗi hạnh phúc và tự do cho đồng loại. Ngài tranh đấu cho chúng ta giữa lúc chúng ta còn ngủ mê. Đó là công việc ngoại hạng, chỉ những người phi thường mới dám làm. Bởi vì, chống lại áp bức, bạo lực bằng đôi tay nhỏ bé và bằng trái tim lớn thì đã đương nhiên chấp nhận cái hậu qủa bạo tàn do những ác lực của trần thế đè lên mình. Nhưng ngài bất chấp cái khổ cho riêng mình, chỉ cầu mong cái hạnh phúc cho nhiều người. Khi làm công việc này, cha Lý đã biết trước cái kết qủa phải đến:. Hơn thế, ngài cũng đã biết Giáo Hội Việt Nam sẽ đau khổ khôn cùng khi thấy ngài bị lọt vào tay kẻ gian ác. Nhưng việc cần làm, ngài vẫn làm.
Đọc đến đây, chắc bạn sẽ nói toáng lên:
- Thì việc làm của cha Lý đúng rồi, nhưngì tại sao HDGMVN không lên tiếng. Tại sao Giáo Hội không kêu gọi mọi người đứng dậy để đập tan cái gông cùm gian trá kia để giải phóng cho nhân dân mình?
Bạn đòi hỏi đúng lắm, nhưng tôi xin nhắc bạn câu chuyện cũ đã, rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi này sau.. Bạn còn nhớ hai sự kiện lớn quanh cái chết của Đức Kitô. không?
1. Khi Ngài mới bị bắt, các môn đệ đã bỏ chạy cho bằng hết. Chẳng ai dám phản kháng hay chống lại đoàn quân bạo lực đến bắt Ngài. Nhưng ai dám bảo rằng những người phải bỏ chạy kia là những người không thương và không trung thành vơì thầy của mình. Ai dám bảo rằng, ho không lên tiếng chống lại bạo lực là đồng ý để cho bạo lực bắt thầy mình? Kế đến, một người hăng hái nhất, thấy thầy mình bị bắt, liền rút gươm ra toan chiên đấu cho đến hơi thở cuối cùng, ấy thế mà chỉ mấy giờ sau, lại chối bay biến là tôi chẳng biết người ấy là ai? Nhưng có ai chứng mình được rằng, người chối câu ấy là kẻ phản bội không?. Hay ngươi chối ấy lại là một trong những kẻ đau đớn nhất và khóc đến chảy máu mắt ra ? Ai dám bảo rằng người ấy không tuyệt đối trung thành với thầy của mình?
2. Rồi quan trọng hơn. Đức Maria đã làm gì khi Ngài gặp con trên đường vác thập gía ra pháp trường?. Ngài có hò hét la mắng quân gian ác kia hay không? Ngài có xuống đường kêu gào những người đồng hành kia chống lại quân gian ác không? Ngài có kêu gọi nhân dân đứng lên lật đổ bọn gian ác để cứu con Ngài hay không?
Thưa bạn, tôi không tìm được chứng liệu nào đã chứng minh Đức Maria làm một trong những điều tôi vừa nhắc đến ở trên. Trái lại, hình như chỉ có dấu lệ trên mặt Ngài và đôi mắt tinh khôi ngời sáng nhìn con và chia sẽ nỗi đau tuyệt cùng với thân xác của con trên đường cứu khổ nạn cho muôn dân thôi. Rồi, tôi cũng không tìm thấy chứng liệu nào bảo rằng Ngài đã lăn ra đất khóc kể như những bà mẹ thường tình, nhưng là nhìn con và hòa hợp nỗi lòng tan nát của mình với niềm hạnh phúc trong sứ mệnh cứu độ trần gian của con Ngài. Và rồi ôm lấy Gioan theo lời gởi thác của con minh mà làm trọn nhệm vu đồng công cứu chuộc! Thế thì bạn nghĩ sao?.
Đó là hình ảnh đặc biệt của Giáo Hội Công Gíáo hoàn vũ. Hình ảnh này không bao giờ xa rời với dấu chân của người công giáo trên khắp mặt đất. Và đến nay, kể năm, đã hơn hai ngàn năm. Giáo Hội đã trải qua biết bao nhiêu chặng đường, từ thịnh đến suy rồi từ suy đến thịnh. Thời nào cũng có những hình ảnh mang đậm nét của Đức Kitô và Đức Maria mẹ Ngài.
Khi nhìn về giáo hội Công Giáo Việt Nam, chúng ta không không ngừng hãnh diện vì có những đấng thánh vác thập gía lên đường theo chúa. Các Ngài hy sinh mạng sống mình để chứng minh đạo thật, chứng minh cho Công Lý và cho sự Sống. Như thánh Qúy, Thánh Gẫm, Anrê Phú Yên… với lòng trung nghĩa tuyệt vời các Ngài chết để bảo vệ Công Lý, bảo vẽ niềm tin cho hậu thế. Những kẻ xử tử hình các Ngài cứ tưởng rằng giáo hội Công Gíao Việt Nam sẽ bị hủy diệt, trái lại, giáo hội ngày một thêm vững bền lớn mạnh hơn. Những kẻ tra tay vào việc bắt cha Lý cho rằng, chúng sẽ bóp chết được niềm tin của giáo dân Việt Nam ư? Lịch sữ của dân Việt còn đó, tôi dám chắc rằng chúng chẳng thể kéo dài được tiếng cười man rợ ấy bao lâu nữa. Cái liềm búa gây ra tội ác của chúng sẽ phải tự tan tự diệt, nhưng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam sẽ bền vững đến muôn ngàn ngàn đời. Bởi vì:
Trong quá khứ, lịch sử của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã chứng minh hùng hồn rằng: Giáo Hội bền vững và lớn mạnh vì không bao giờ đi theo trần thế. Điều đó có nghĩa là, tuy giáo hội đi theo dòng lịch sử của dân tộc, nhưng không đi theo bất cứ một triều đậi nào. Giáo hội có đường hướng riêng là theo đức Kitô để loan báo Tin Mừng và rao truyền ơn cứu độ cho muôn dân. Giáo hội muốn theo gương Đức Maria chia sẻ nỗi đau tận cùng với con cái, nhưng không bao giờ theo ai hoặc đuổi theo con đường xây dựng vinh quang của trần thế. Khi giáo hội Công Giáo Việt Nam đã không có chủ trương xây dựng con đường thế lực của trần gian thì tại sao các Ngài phải lên tiếng để thoả mãn cho yêu cầu của bạn?
Bạn đam mê thế quyền, bạn cứ tung câu thả lười, thắng làm vua… Đó là luật chơi. Tôi nghĩ bạn chả cần chờ các Ngài lên tiếng làm gì. Bởi lẽ HDGMVN không đi theo cái kiểu đi của bạn đâu. Bởi lẽ, tôi xin hỏi bạn một câu nhá. Nếu,( chỉ nếu thôi) nhờ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đứng lên lúc này hô hào dân chúng và giáo dân đứng dậy chống bọn ác gian Việt cộng mà bọn ác gian này đổ thật, chúng ta có tính… nhường hoặc bầu các Giám Mục ấy vào các chức vị Tổng Thống, Thủ Tướng và nắm giữ các chức tổng bộ trưởng hay không? Tôi hỏi thật đấy, bạn trả nhời đi! Phần tôi, tôi biết chắc các Ngài chả bao giờ có ý định nhận các chức vụ ấy và tôi cũng không bao giờ bỏ phiếu cho các Ngài vào các chức vụ ấy..
Tôi nói thế không phải là trách hay chỉ trích khi bạn đặt ra vấn đề tại sao HD Giám Mục Việt Nam lại giữ yên lặng trong vụ việc Linh Mục Nguyễn văn Lý tranh đấu đòi hỏi cho Tụ Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền cho Việt Nam đâu. Nhưng là muốn nói thật và nói cho trọn, cho hết câu chuyện. Nghĩa là theo bạn, bạn cho rằng HDGMVN phải lên tiiếng trong trường hợp của cha Lý để tạo ra sức mạnh và nhà cầm quyền Việt cộng phải nghe theo những điều lên tiếng ấy chăng? Vâng suy nghĩ của bạn không sai, nhưng bạn vì cảm cái nghĩa dân tộc của Cha Lý mà bạn nói lên nỗi thắc mắc của mình hay là " tiếp tay" cho Việt cộng trong việc đặt ra vấn đề này?
Tôi hỏi thế là vì bạn thừa biết rằng. Bọn gian ác ấy không bao giờ muốn nghe lời phải lẽ thật. Nếu chúng biết nghe, thì cần gì phải HDGMVN lên tiếng. Bởi lẽ, hãy nhìn đến đời sống khốn cùng của nhân dân bị chà đạp dưới những bàn chân cùi, hủi, dính đôi dép râu của bọn Hồ chí Minh và Việt cộng thì chỉ cần một chút nhân tính còn lại trong con ngươi thì những kẻ gọi là lãnh đạo của Việt cộng hôm nay phải biết xét lại toàn bộ những sách lược đố kỵ với nhân dân của chúng. Nếu chúng là người và còn một chút nhân tính của con người, còn một chút biết cảm xúc trước một thân hình lở lòi của một đứa bé thiếu ăn, thì chúng, những kẻ tự cho niình là bọn lãnh đạo của Việt cộng kia phải biết qùy xuống mà xin lỗi dân tộc Việt nam vì biết bao nhiêu những tội ác chúng đã tạo ra cho dân tộc Việt Nam. Xa thì từ những cuộc thủ tiêu, đấu tố. Gần thì những Mậu Thân và những cuộc rượt giết người trên đại lộ Kinh Hoàng Qủang Trị năm 1972, rồi bờ biển Đà Nẵng Nha Trang và rồi những vụ bắn gíết đồng bào vượt biên vượt biển vì muốn lánh cho xa, thật xa cái bộ mặt dã nhân gian ác của chúng. Và cái tội chúng đã xỉ nhục giống nòi Việt Nam bằng tấm hình nhơ nhớp bịt miệng Cha Lý trước tòa đã bị đưa ra trên toàn thế giới.
Chẳng cần nói thêm, bạn đã biết, những loài dã nhân ấy, ngày xưa là bọn Hồ chí Minh, Tường Chinh Lê Duẫn, nay là bọn Khải, Kiệt, Mười, Mạnh, Dũng, Triết, Điềm… xét cho cùng chỉ là nững qúai thù tàn hại dân tộc Việt mà thôi. Chúng làm gì có nhân tính? Nói đến đây, tôi nhớ đến câu chuyện cũ. Chuyện tôi nhìn thấy khi còn nhỏ.. Hôm ấy, tôi đã thấy một con chó với nét mặt thật thảm, thỉnh thoảng nó ngoáy cái đầu quanh cần cổ một cái, và đôi mắt nó thì không rời xa một con chó khác bị trói lại và đem đi làm thịt. Hình ảnh ấy đến nay tôi vẫn chưa quên. Bạn ạ, loài cẩu trệ còn như thế, nhưng cái loài gọi là lãnh đạo của bọn Việt cộng ở Hà Nội kia còn tệ hơn nhiều!. Chúng có khi nào biết nhỏ một gịot lệ cho đồng loại.? Trái lại, chỉ có những điều làm cho nhân loại kinh tởm, đau thương thì chúng vui mừng! Và chuyện ấy bây giờ vẫn còn đang tái diễn đấy. Ngoài mặt, chúng trơn trớt nói đến chữ dân tộc, nhưng đúng là bày dã thù đang tàn hại cả một nền văn hóa của dân tộc. Mồm chúng thì như cái trôn, luôn luôn rêu rao đến chữ hòa giải hòa hợp dân tộc, nhưng cùng đích là tối độc ác bât nhân muốn tiêu diệt cho tận gốc rễ nền luân lý bao dung của dân tộc Việt.
Hỏi bạn xem, đối với loại cùng hung cực ác, dã man như thế, lời công lý của HDGMVN có lọt lỗ tai chúng hay không? Nếu không, thì nói làm gì cho tốn hơi nhọc sức? Ấy là chưa kể đến việc, chúng có đáng cho HDGMVN lên tiếng hay không? Chén kiểu ai lại đi đụng với mảnh sành!
Sự thật, tôi không nghi ngờ bạn nối tay cho chúng để làm tan nát thêm những hình ảnh vốn đã tang thương từ ngày có chúng xuất hiện khi bạn đặt ra câu hỏi này. Nhưng bạn cũng nên nhìn trước nhìn sau một tý, kẻo từ chỗ bộc trực của bạn đến chuyện phá hoại, khoảng cách không là bao xa đâu. Nói cách khác, dất nước ấy không thuộc về Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Giáo Hôi ấy cũng không làm chính trị, họ không có chủ trương xây dựng một thế lực riêng để nắm chính quyền, theo đó họ lên tiếng làm gì? Hay bạn muốn họ đối đầu với Việt cộng để bạn thủ lợi, vỗ tay? Nếu đó là cái ý nghĩ ngông cuồng của bạn thì tôi nói thật nhá. Bạn đã đặt câu hỏi không đúng chỗ, không đúng thời rồi!
Tại sao tôi nói thế? Bạn còn nhớ chứ, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu sóng gío. Tôi tin rằng còn sóng gío phũ phàng hơn ngày nay. Tuy nhiên, những thế lực của trần thế, từ Văn Thân đến Minh Mạng Thiệu trị, Tự Đức… đều chảy theo cơn sóng lũ, nhưng Giáo Hội Công Giáo ngày một thăng hoa bền vững. Tại sao giáo hội có được sự bền vững ấy? Tại vì Giáo Hội Việt Nam đi theo dòng lịch sử của dân tộc, nhưng không theo bám vào triều đại nào và đặc biệt, luôn theo gương của Đức Maria trên đường theo con đi chịu chết.
Điều này đã chứng minh rõ ràng kể từ ngày đạo công giáo được truyền vào Việt Nam cho đến nay. Tuy thế, trong từng hoàn cảnh vẫn có những trường hợp cá thể của những thành viên trong giáo hội công giáo Việt Nam, hòa mình một cách tích cực vào hướng đi chính trị của trần thế. Và giáo hội công giáo Việt Nam cũng chẳng bao giờ lên tiếng cấm đóan về việc làm cá nhân này. Thí dụ như việc Đức Cha Lê Hữu Từ kêu gọi đồng bào công giáo đóng góp tiền của trong tuần lễ vàng để ủng hộ Việt Minh trong việc đánh đuổi giặc pháp. Việc làm của Ngài phải được tính bằng diện cá nhân. Ngài hoạt động vì lợi ích của dân tộc hơn là lợi nhuận bạc vàng và thế lực của xã hội. Bằng chứng là, sau này, lúc Việt Minh đã cướp được chính quyền, Ngài vỡ lẽ là Việt Minh lừa bịp nhân dân, Ngài đã bỏ của chạy lấy người, hơn thế còn kéo theo biết bao nhiêu con chiên bỏ chạy trốn nạn cộng sản từ bắc vào nam. Từ đó, cho đến năm 75 một nửa giáo hội công giáo Việt Nam phải sống trong âm thầm lặng lẽ. Nhưng dù dưới cái liềm búa của cộng sản, Việt cộng có khi nào dám huyên hoang cho rằng giáo hội Công Giáo là của chúng bao giờ đâu. Chúng có vẽ vời những lớp mũ như công giáo và dân tộc, hoặc gì gì đi chăng nữa thì giáo hội vẫn là giáo hội của sự thật và công lý và không thể hòa hợp nổi với đường lối dã nhân của cộng sản.
Rồi sau biến cố 30-4-75, có người công giáo Việt Nam nào mà không nhớ đến những "thầy tu"…và nhóm đối diện rồi đứng dậy đã nắm áo Đức Khâm Sứ tòa thánh là Tổng Giám Mục Henry La Maitre và đẩy Ngài ra khỏi toà khâm sứ? Bạn nhìn xem, những người này đã "đứng dậy" được hay chưa? Nay ra sao rồi? Đó tuy là hành động của từng cá nhân, nhưng Giáo Hội Việt Nam vẫn phải gánh lấy tiếng nhơ. Cách riêng, cho đến bao giờ những "linh mục" ấy mới rửa sạch được vết nhơ vì việc làm của họ? Cho đến bao giờ, nỗi đau ấy mới lành hẳn trong lòng giáo hội công giáo Việt Nam? Ai cũng biết, đây là những việc làm xốc nổi của vài cá nhân phản nghịch ấy, nhưng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam vẫn phải lặng lẽ nhận những nỗi đau do chính con cái của mình gây ra.
Nhưng nếu trong lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có những Trương bá Cần, Huỳnh công Minh, rồi mai mốt lại thêm những tên Trần minh Cầm… nhầm nổi lều bều lên mặt nước, gây nên những vết nhơ cho giáo hội công giáo Việt Nam bằng cách chạy bám đuổi theo đuôi Việt cộng thì cũng có những người thà chết chứ không thể đội trời chung với quân gian ác ấy như Linh Mục Hoàng Quỳnh, Linh Mục Nguyễn Huy Chương... Và nay là Linh Mục Tadeo Nguyễn văn Lý.
Khi nhìn lại đoạn đường khổ nạn, cha Hoàng Quỳnh, cha Nguyễn Huy Chương đã chết ở trong tù Việt cộng, và nay việc cha Lý bị bắt, bị bịt miệng có khác gì hình ảnh Thánh Qúy vác thập giá ra pháp trường? Ngài có thể chết và chết cho công lý và tự do, không những của người công giáo Việt Nam mà còn cho cả dân tộc Việt Nam nữa. Theo đó, việc làm của Ngài như bó lửa thiêng mỗi ngày một sáng tỏa rộng thêm ra. Khi đuốc công lý đã bừng sáng lên, đêm đen của tội ác phải bị đẩy lùi vào bóng tối. Việt cộng còn giam giữ Ngài ngày nào thì xã hội loài người cón lên án chúng ngày ấy. Đến khi chúng đã bị cả loài người lên án thì cái thây ma Việt cộng của chúng không cần đánh cũng phải tự tan rữa vào một ngày không xa. Rồi khi ngọn đuốc công lý tỏa sáng ra kháp nới, chúng ta mới hiểu được gía trị trong sự giữ yên lặng và cầu nguyện của Đức Maria trên đường theo con đi chịu chết là thế nào. Khi ấy chúng ta cũng sẽ hiểu được ý chí vững bền của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ra sao. Bởi vì, các Ngài đã luôn theo sát bước chân con trên đường đi chịu chết và cương quyết "Gìn giữ đoàn chiên vẹn toàn".
Có ai chứng minh được rằng, khi thấy Con đi chịu chết mà Đức Maria không nói qua một lời là vì Ngài không thương Con, hoặc Ngài không đủ can đảm?
Tôi không tin điều ấy. Vì chẳng có bà mẹ nào biết sợ khi con mình bị xa vào vòng lao lý một cách oan uổng. Khi ấy, đâu có phải là chỉ nói vài câu, ngay đến cái chết bà cũng không khiếp sợ lẽ nào bà không lên tiếng. Đức Maria cũng thế. Hẳn nhên là Ngài không tiếc tấm thân thì kể chi vài lời nói. Nhưng Ngài lại yên lặng. Ngài yên lăng vì Ngài hiểu đường đi lẽ thật của Con, và Ngài biết, nếu chúng muôn nghe lời Chân Lý thì chúng đã không bắt Con của Ngài. Chúng đã bắt người công chính thì lời của Ngài chẳng lẽ chúng lại nghe theo? Nên Ngài có lên tiếng kêu gào, hay la mắng bọn ác nhân, Ngài cũng chẳng cứu được Con của Ngài. Khi đã không cứu được con, sự lên tiếng của Ngài biết đâu làm hỏng cả chương trình của Con?
Về lý do sau này tôi tin rằng nó rõ ràng hơn. Bởi lẽ, chính Đức Kitô Con yêu dấu của Ngài đã khẳng định trước công đường rằng:" Nước tôi không thuộc về thế gian này…. Tôi đến để làm chứng cho Sư Thật..Gioan 18- 36,37."
Đây chính là lời minh định của Con mà Mẹ đã nhìn rõ được ngay từ lúc Con mới nhập thể làm Người. Theo đó, Đức Maria biết rất rõ việc Ngài phải làm sau khi Con của Ngài ngừng hơi thở trên thập giá: Đó là việc giữ lấy đoàn chiên của Con một cách vẹn toàn.
Đây có phải là lời ký thác cả đoàn chiên của mình cho người Mẹ hay không? Hẳn là thế và Đức Maria đã nhận lời. Ngài đã đem cõi lòng tan nát và tình thương của Ngài ra để gìn giữ đoàn chiên nhỏ bé từ buởi sơ khai ây, không những là vẹn toàn mà còn hơn thế nữa, bền vững lớn mạnh cho đến muôn nghìn đời.
Bạn nghĩ thử xem, nếu Đức Maria ồn ào như bạn, hăng củ tỏi như bạn, liệu Ngài có giữ được lời ký thác của Đức Kitô một cách vẹn toàn hay không? Một tấm gương lớn như thế Giáo hội Việt Nam không theo lại đi theo lời thắc mắc của bạn mà lên tiếng hay sao?
Tóm lại.
Theo cái nhìn nông cạn của tôi. Giáo Hội Việt Nam nói chung và hàng Giáo Phẩm nói riêng không cần phải lên tiếng về vụ việc cha Nguyễn văn Lý tranh đấu đòi Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền cho Việt Nam vào lúc này. Và chúng ta, những người công giáo thành tâm, thiện ý ở hải ngoại cũng chẳng nên đặt vấn đề này ra. Lý do, tự lời kêu gọi của Cha Tadeo Nguyễn văn Lý đã là lời ngay chính. Kẻ nào đã tự nhận mình là con người thì phải biết nghe lời ngay, lẽ thật. Hội đồng Giám Mục Việt Nam không cần phải vẽ rết thêm chân. Bởi vì nhiệm vụ của các Ngài còn nặng nề hơn việc lên tiếng kia gấp trăm ngàn lần. Đó là việc gìn giữ đoàn chiên một cách vẹn toàn!
Ngoài ra, vì tôi có lẽ không phải là người đại lượng, nhìn xa trông rộng, đã thế, tim gan phèo phổi lại nhỏ, nên thấy rằng. Việc tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyên cho Việt Nam là việc của toàn dân, không phải là việc của HDGMVN. Nói cách khác, các Ngài mỗi người cũng chỉ có một lá phiếu giống như bạn. Hơn thế, các ngài đã từ bỏ cái quyền ứng cử và tham chính để nhường chỗ cho bạn rồi. Bạn hãy cố gắng mà tranh đấu đi. Cách riêng, bạn biết đấy, thiếu gì việc bạn có thể tiếp tay để làm cho Việt cộng sụp đổ mà bạn có thể làm hơn là việc đặt vấn đề và thắc mắc vê sự yên lặng của người khác.: Thí dụ như:
1 Không du lịch Việt Nam,
2. Không mua bán hàng của Việt cộng
3. Không buôn bán làm ăn với Việt cộng.
4. Không đọc sách báo Việt cộng và yêu cầu các thư viện địa phuơng không được dùng tiền thuế của mình để mua sách báo của Việt cộng.
5. Không đi xem những trò múa rối văn nghệ của bọn Việt cộng đem qua,
6. Tạm thời ngưng gởi tiền về Viêt nam. ( ngày xưa thân nhân của bạn đã không chết, bây giờ càng không thể chết vì bạn không gởi tiền về)
7. Không gây qũy cho bất cứ một chương trình nào tại Việt Nam hiện nay, kể cả việc cúng dường hay góp tiền xây nhà thờ nhà chùa tại Việt Nam
Và,
8. Tích cực tham gia các cuộc biểu tinh chống cộng sản. Nếu chúng vác mặt ra ngoại quôc thì chúng ta cứ vác tấm hình chúng mịt miệng cha Lý mà dí vào mặt chúng. Rồi vận đợng ngay hàng xóm láng giềng của chúng ta giúp chúng ta trong việc vận động các dân cử địa phương và chính quyền trung ương hỗ trợ chúng ta trong công cuộc đấu tranh. Đòi lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam, giải thể cái chế độ dã nhân ấy và xây dựng một xã hội văn minh mới đặt trên nền trảng Tự Do Dân Chủ Công Lý cho Việt Nam.
Tôi tin chắc rằng, nếu chúng ta thực hiện được mấy điều tôi vừa nêu ra ở trên. Việt cộng sẽ hoàn toàn sụp đổ trong vòng một thập niên.. Có thế, sự hy sinh của những ngọn duốc không trở thành vô nghĩa..Và bởi vì, người nông phu không khai phá rừng hoang rồi để cho cỏ dại mọc lên, nhưng là phải tìm giống tốt mà gieo trồng!
Bạn là con cá ngoài biển, những việc có thể làm được bạn không chịu làm lại đòi hỏi con cá nằm trong rọ vùng vẫy để cho bạn hưởng thêm chút dư hương nữa thì nó buồn cười qúa!
Thân mến
Tại sao Giáo Hội Công Giáo Việt Nam không ồn ào lên tiếng về việc tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của Linh Mục Nguyễn văn Lý? Nay để làm sáng tỏ vần đề này hơn, tôi cho rằng, việc làm của cha Lý, tự nó đã nói lên tiếng nói ngay chính khiến mọi người có tai thì hãy nghe. Và bởi vì, sự giữ yên lặng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nói lên hai ý nghĩa rất đặc biệt và quan trọng trong lòng Giáo Hội Việt Nam hôm nay:
1. Thứ nhất: Theo chân con đi chịu chết.
2. Thứ hai: Gìn giữ đoàn chiên vẹn toàn.
Trong cuộc đời của Đức Maria, không có sự đau khổ nào to lớn và sâu đậm cho bằng sự đau khổ mà Ngài phải gánh chịu khi gặp Đức Kitô vác Thánh Gía, và rồi lặng lẽ theo chân con đi chịu chết! Đây là sự việc hết sức hiển nhiên và không cần một chứng minh nào nữa cả. Bởi vì, có người mẹ nào không đau khổ trước cái chết của con, dù là người con đó phạm tội và bị xã hội lên án tử hình!
Riêng trong trường hợp Đức Maria thì sự đau khổ không nằm trong điều kiện phạm tội của con để bị xã hội lên án tử. Trái lại, Đức Kitô, con của Ngài, về hình sự Ngài không mắc bất cứ một tội lỗi nhỏ nào. Về dân sự, Ngài không làm hại một ai, trái lại, Ngài còn cho : "Mù được sáng mắt, què được đi và phong hủi được khỏi, kẻ điếc được nghe cùng kẻ chết sống lại và người nghèo khó được nghe báo Tin Mừng." Mt 11-5. Về xã hội, Ngài là một mẫu mực của tình thương yêu, của công bằng và bác ái. Ngài luôn luôn hướng dẫn con người đến một đích thực là sự Chân, Thiện Mỹ: " Còn ta, Ta bảo các người, hãy thương cả kẻ thù địch và khẩn cầu cho những người bắt bớ các ngươi. Ngõ hầu các ngươi nên những người con của Cha các ngươi là Đấng ở trên trời, vì Ngài cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ và người lành và làm mưa trên người ngay và kẻ gian ác. Mt 5- 45.
Theo đó, trong nhãn quan của những người cùng thời, Đức Kitô là một người thầy vĩ đại của nhân loại về các vấn đề có liên quan đến xã hội, luân lý, đạo đức và giáo dục. Trong cái nhìn của những người đồng hành và theo Ngài thì Đức Kitô là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Và riêng trong đôi mắt của Đức Maria thì Đức Kitô là con và là Đấng Cứu Độ trần gian.
Nhưng tại sao, một người thầy trên hết các bậc thầy. Một nhà xã hội, luân lý, đạo đức đứng trên hết mọi người, mọi thời. Một người được coi là Đường là Chân Lý là Sự Thật mà lại bị kết án oan uổng như thế. Đâu là cơ nguyên căn bản để cho những kẻ thời ấy lên án Ngài?
Bạn biết tôi không phải là người có chuyên môn về sử học, cũng không có cái nhìn cặn kẽ về vân đề xã hội, nhân chủng, và bài viết này cũng không nhằm mục đích tìm hiểu về sự kiện lịch sử ấy. Theo đó, tôi chỉ nêu lên vài điểm cơ bản về sự Chết của Đức Kitô, không nói đến vấn đề siêu nhiên là ý định của Thiên Chúa Cha. Trái lại, chỉ nhìn băng con mắt trần gian và thấy đó là kết qủa của hai vấn đề đối nghịch nhau: Nhân dân thì thích nghe lời Thật, lời rao truyền Chân Lý của Ngài. Nhưng phiền là những kẻ có quyền hành thì không thể ưa được những lời chân lý ấy, vì nó chống chọi trực tiếp với quyền lợi của họ. Nói cách khác, những kẻ làm ác thì mê bạo lực, còn lời rao giảng của đức Kitô là đưa người ta đến đường thiện. Kẻ mê bạo lực khó nghe lọt tai lời chân lý, công bằng. Tệ hơn thế, lòng ghét ghen, tính vị kỷ của những kẻ này là những mấu chốt dẫn đường cho chúng hành động trong việc đưa đến bản án tử hình cho Ngài. Nên khi nói về cái chết của Ngài, chắn chắn mọi người đều đồng ý với nhau một điểm là: Ngài chết cho công lý, và chết cho sự thật. Riêng người công gíáo thì tin rằng Ngài chết để huỷ diệt sự chết và hủy diệt tội lỗi cho nhân loại.
Đó là câu chuyện khởi đầu của giáo hội, và tôi không dám đem việc làm của cha Lý hôm nay ra để xo sánh với cái chết của Đức Kitô khi xưa. Nhưng nếu có ai nhất định cứ hiểu rằng, tôi muốn kể ra câu chuyện này là cố mượn ý, ám chỉ đến trường hợp của cha Lý thì tôi cũng chẳng việc gì phải lên tiếng phản đối. Bởi lẽ, Linh Mục có theo đường hướng của thầy chí thánh để rao giảng công lý, hòa bình, nhân ái và đoi hỏi công lý tự do cho nhân dân cũng là việc rất phải và đáng làm. Và những kẻ ngăn chặn nền công lý, tự do này có bắt bớ giam cầm Ngài thì cũng chẳng cò gì là lạ. Bởi vì có khi nào những kẻ gian ác muốn nghe lời công lý.
Cũng thế, khi nói đến cha Nguyễn văn Lý, người ta liên tưởng đến cái dũng, cái ý chí ngoại hạng của một anh hùng. Ngài nhiệt tình, hăng hái trên đường hành động. Ngài thét vào tai kẻ gian ác, bắt chúng phải ngừng lại cánh tay bạo tàn. Ngài bắt gặp hạnh phúc vì lòng dũng cảm của Ngài trong việc tranh đấu cho niềm vui nỗi hạnh phúc và tự do cho đồng loại. Ngài tranh đấu cho chúng ta giữa lúc chúng ta còn ngủ mê. Đó là công việc ngoại hạng, chỉ những người phi thường mới dám làm. Bởi vì, chống lại áp bức, bạo lực bằng đôi tay nhỏ bé và bằng trái tim lớn thì đã đương nhiên chấp nhận cái hậu qủa bạo tàn do những ác lực của trần thế đè lên mình. Nhưng ngài bất chấp cái khổ cho riêng mình, chỉ cầu mong cái hạnh phúc cho nhiều người. Khi làm công việc này, cha Lý đã biết trước cái kết qủa phải đến:. Hơn thế, ngài cũng đã biết Giáo Hội Việt Nam sẽ đau khổ khôn cùng khi thấy ngài bị lọt vào tay kẻ gian ác. Nhưng việc cần làm, ngài vẫn làm.
Đọc đến đây, chắc bạn sẽ nói toáng lên:
- Thì việc làm của cha Lý đúng rồi, nhưngì tại sao HDGMVN không lên tiếng. Tại sao Giáo Hội không kêu gọi mọi người đứng dậy để đập tan cái gông cùm gian trá kia để giải phóng cho nhân dân mình?
Bạn đòi hỏi đúng lắm, nhưng tôi xin nhắc bạn câu chuyện cũ đã, rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi này sau.. Bạn còn nhớ hai sự kiện lớn quanh cái chết của Đức Kitô. không?
1. Khi Ngài mới bị bắt, các môn đệ đã bỏ chạy cho bằng hết. Chẳng ai dám phản kháng hay chống lại đoàn quân bạo lực đến bắt Ngài. Nhưng ai dám bảo rằng những người phải bỏ chạy kia là những người không thương và không trung thành vơì thầy của mình. Ai dám bảo rằng, ho không lên tiếng chống lại bạo lực là đồng ý để cho bạo lực bắt thầy mình? Kế đến, một người hăng hái nhất, thấy thầy mình bị bắt, liền rút gươm ra toan chiên đấu cho đến hơi thở cuối cùng, ấy thế mà chỉ mấy giờ sau, lại chối bay biến là tôi chẳng biết người ấy là ai? Nhưng có ai chứng mình được rằng, người chối câu ấy là kẻ phản bội không?. Hay ngươi chối ấy lại là một trong những kẻ đau đớn nhất và khóc đến chảy máu mắt ra ? Ai dám bảo rằng người ấy không tuyệt đối trung thành với thầy của mình?
2. Rồi quan trọng hơn. Đức Maria đã làm gì khi Ngài gặp con trên đường vác thập gía ra pháp trường?. Ngài có hò hét la mắng quân gian ác kia hay không? Ngài có xuống đường kêu gào những người đồng hành kia chống lại quân gian ác không? Ngài có kêu gọi nhân dân đứng lên lật đổ bọn gian ác để cứu con Ngài hay không?
Thưa bạn, tôi không tìm được chứng liệu nào đã chứng minh Đức Maria làm một trong những điều tôi vừa nhắc đến ở trên. Trái lại, hình như chỉ có dấu lệ trên mặt Ngài và đôi mắt tinh khôi ngời sáng nhìn con và chia sẽ nỗi đau tuyệt cùng với thân xác của con trên đường cứu khổ nạn cho muôn dân thôi. Rồi, tôi cũng không tìm thấy chứng liệu nào bảo rằng Ngài đã lăn ra đất khóc kể như những bà mẹ thường tình, nhưng là nhìn con và hòa hợp nỗi lòng tan nát của mình với niềm hạnh phúc trong sứ mệnh cứu độ trần gian của con Ngài. Và rồi ôm lấy Gioan theo lời gởi thác của con minh mà làm trọn nhệm vu đồng công cứu chuộc! Thế thì bạn nghĩ sao?.
Đó là hình ảnh đặc biệt của Giáo Hội Công Gíáo hoàn vũ. Hình ảnh này không bao giờ xa rời với dấu chân của người công giáo trên khắp mặt đất. Và đến nay, kể năm, đã hơn hai ngàn năm. Giáo Hội đã trải qua biết bao nhiêu chặng đường, từ thịnh đến suy rồi từ suy đến thịnh. Thời nào cũng có những hình ảnh mang đậm nét của Đức Kitô và Đức Maria mẹ Ngài.
Khi nhìn về giáo hội Công Giáo Việt Nam, chúng ta không không ngừng hãnh diện vì có những đấng thánh vác thập gía lên đường theo chúa. Các Ngài hy sinh mạng sống mình để chứng minh đạo thật, chứng minh cho Công Lý và cho sự Sống. Như thánh Qúy, Thánh Gẫm, Anrê Phú Yên… với lòng trung nghĩa tuyệt vời các Ngài chết để bảo vệ Công Lý, bảo vẽ niềm tin cho hậu thế. Những kẻ xử tử hình các Ngài cứ tưởng rằng giáo hội Công Gíao Việt Nam sẽ bị hủy diệt, trái lại, giáo hội ngày một thêm vững bền lớn mạnh hơn. Những kẻ tra tay vào việc bắt cha Lý cho rằng, chúng sẽ bóp chết được niềm tin của giáo dân Việt Nam ư? Lịch sữ của dân Việt còn đó, tôi dám chắc rằng chúng chẳng thể kéo dài được tiếng cười man rợ ấy bao lâu nữa. Cái liềm búa gây ra tội ác của chúng sẽ phải tự tan tự diệt, nhưng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam sẽ bền vững đến muôn ngàn ngàn đời. Bởi vì:
Trong quá khứ, lịch sử của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã chứng minh hùng hồn rằng: Giáo Hội bền vững và lớn mạnh vì không bao giờ đi theo trần thế. Điều đó có nghĩa là, tuy giáo hội đi theo dòng lịch sử của dân tộc, nhưng không đi theo bất cứ một triều đậi nào. Giáo hội có đường hướng riêng là theo đức Kitô để loan báo Tin Mừng và rao truyền ơn cứu độ cho muôn dân. Giáo hội muốn theo gương Đức Maria chia sẻ nỗi đau tận cùng với con cái, nhưng không bao giờ theo ai hoặc đuổi theo con đường xây dựng vinh quang của trần thế. Khi giáo hội Công Giáo Việt Nam đã không có chủ trương xây dựng con đường thế lực của trần gian thì tại sao các Ngài phải lên tiếng để thoả mãn cho yêu cầu của bạn?
Bạn đam mê thế quyền, bạn cứ tung câu thả lười, thắng làm vua… Đó là luật chơi. Tôi nghĩ bạn chả cần chờ các Ngài lên tiếng làm gì. Bởi lẽ HDGMVN không đi theo cái kiểu đi của bạn đâu. Bởi lẽ, tôi xin hỏi bạn một câu nhá. Nếu,( chỉ nếu thôi) nhờ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đứng lên lúc này hô hào dân chúng và giáo dân đứng dậy chống bọn ác gian Việt cộng mà bọn ác gian này đổ thật, chúng ta có tính… nhường hoặc bầu các Giám Mục ấy vào các chức vị Tổng Thống, Thủ Tướng và nắm giữ các chức tổng bộ trưởng hay không? Tôi hỏi thật đấy, bạn trả nhời đi! Phần tôi, tôi biết chắc các Ngài chả bao giờ có ý định nhận các chức vụ ấy và tôi cũng không bao giờ bỏ phiếu cho các Ngài vào các chức vụ ấy..
Tôi nói thế không phải là trách hay chỉ trích khi bạn đặt ra vấn đề tại sao HD Giám Mục Việt Nam lại giữ yên lặng trong vụ việc Linh Mục Nguyễn văn Lý tranh đấu đòi hỏi cho Tụ Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền cho Việt Nam đâu. Nhưng là muốn nói thật và nói cho trọn, cho hết câu chuyện. Nghĩa là theo bạn, bạn cho rằng HDGMVN phải lên tiiếng trong trường hợp của cha Lý để tạo ra sức mạnh và nhà cầm quyền Việt cộng phải nghe theo những điều lên tiếng ấy chăng? Vâng suy nghĩ của bạn không sai, nhưng bạn vì cảm cái nghĩa dân tộc của Cha Lý mà bạn nói lên nỗi thắc mắc của mình hay là " tiếp tay" cho Việt cộng trong việc đặt ra vấn đề này?
Tôi hỏi thế là vì bạn thừa biết rằng. Bọn gian ác ấy không bao giờ muốn nghe lời phải lẽ thật. Nếu chúng biết nghe, thì cần gì phải HDGMVN lên tiếng. Bởi lẽ, hãy nhìn đến đời sống khốn cùng của nhân dân bị chà đạp dưới những bàn chân cùi, hủi, dính đôi dép râu của bọn Hồ chí Minh và Việt cộng thì chỉ cần một chút nhân tính còn lại trong con ngươi thì những kẻ gọi là lãnh đạo của Việt cộng hôm nay phải biết xét lại toàn bộ những sách lược đố kỵ với nhân dân của chúng. Nếu chúng là người và còn một chút nhân tính của con người, còn một chút biết cảm xúc trước một thân hình lở lòi của một đứa bé thiếu ăn, thì chúng, những kẻ tự cho niình là bọn lãnh đạo của Việt cộng kia phải biết qùy xuống mà xin lỗi dân tộc Việt nam vì biết bao nhiêu những tội ác chúng đã tạo ra cho dân tộc Việt Nam. Xa thì từ những cuộc thủ tiêu, đấu tố. Gần thì những Mậu Thân và những cuộc rượt giết người trên đại lộ Kinh Hoàng Qủang Trị năm 1972, rồi bờ biển Đà Nẵng Nha Trang và rồi những vụ bắn gíết đồng bào vượt biên vượt biển vì muốn lánh cho xa, thật xa cái bộ mặt dã nhân gian ác của chúng. Và cái tội chúng đã xỉ nhục giống nòi Việt Nam bằng tấm hình nhơ nhớp bịt miệng Cha Lý trước tòa đã bị đưa ra trên toàn thế giới.
Chẳng cần nói thêm, bạn đã biết, những loài dã nhân ấy, ngày xưa là bọn Hồ chí Minh, Tường Chinh Lê Duẫn, nay là bọn Khải, Kiệt, Mười, Mạnh, Dũng, Triết, Điềm… xét cho cùng chỉ là nững qúai thù tàn hại dân tộc Việt mà thôi. Chúng làm gì có nhân tính? Nói đến đây, tôi nhớ đến câu chuyện cũ. Chuyện tôi nhìn thấy khi còn nhỏ.. Hôm ấy, tôi đã thấy một con chó với nét mặt thật thảm, thỉnh thoảng nó ngoáy cái đầu quanh cần cổ một cái, và đôi mắt nó thì không rời xa một con chó khác bị trói lại và đem đi làm thịt. Hình ảnh ấy đến nay tôi vẫn chưa quên. Bạn ạ, loài cẩu trệ còn như thế, nhưng cái loài gọi là lãnh đạo của bọn Việt cộng ở Hà Nội kia còn tệ hơn nhiều!. Chúng có khi nào biết nhỏ một gịot lệ cho đồng loại.? Trái lại, chỉ có những điều làm cho nhân loại kinh tởm, đau thương thì chúng vui mừng! Và chuyện ấy bây giờ vẫn còn đang tái diễn đấy. Ngoài mặt, chúng trơn trớt nói đến chữ dân tộc, nhưng đúng là bày dã thù đang tàn hại cả một nền văn hóa của dân tộc. Mồm chúng thì như cái trôn, luôn luôn rêu rao đến chữ hòa giải hòa hợp dân tộc, nhưng cùng đích là tối độc ác bât nhân muốn tiêu diệt cho tận gốc rễ nền luân lý bao dung của dân tộc Việt.
Hỏi bạn xem, đối với loại cùng hung cực ác, dã man như thế, lời công lý của HDGMVN có lọt lỗ tai chúng hay không? Nếu không, thì nói làm gì cho tốn hơi nhọc sức? Ấy là chưa kể đến việc, chúng có đáng cho HDGMVN lên tiếng hay không? Chén kiểu ai lại đi đụng với mảnh sành!
Sự thật, tôi không nghi ngờ bạn nối tay cho chúng để làm tan nát thêm những hình ảnh vốn đã tang thương từ ngày có chúng xuất hiện khi bạn đặt ra câu hỏi này. Nhưng bạn cũng nên nhìn trước nhìn sau một tý, kẻo từ chỗ bộc trực của bạn đến chuyện phá hoại, khoảng cách không là bao xa đâu. Nói cách khác, dất nước ấy không thuộc về Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Giáo Hôi ấy cũng không làm chính trị, họ không có chủ trương xây dựng một thế lực riêng để nắm chính quyền, theo đó họ lên tiếng làm gì? Hay bạn muốn họ đối đầu với Việt cộng để bạn thủ lợi, vỗ tay? Nếu đó là cái ý nghĩ ngông cuồng của bạn thì tôi nói thật nhá. Bạn đã đặt câu hỏi không đúng chỗ, không đúng thời rồi!
Tại sao tôi nói thế? Bạn còn nhớ chứ, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu sóng gío. Tôi tin rằng còn sóng gío phũ phàng hơn ngày nay. Tuy nhiên, những thế lực của trần thế, từ Văn Thân đến Minh Mạng Thiệu trị, Tự Đức… đều chảy theo cơn sóng lũ, nhưng Giáo Hội Công Giáo ngày một thăng hoa bền vững. Tại sao giáo hội có được sự bền vững ấy? Tại vì Giáo Hội Việt Nam đi theo dòng lịch sử của dân tộc, nhưng không theo bám vào triều đại nào và đặc biệt, luôn theo gương của Đức Maria trên đường theo con đi chịu chết.
Điều này đã chứng minh rõ ràng kể từ ngày đạo công giáo được truyền vào Việt Nam cho đến nay. Tuy thế, trong từng hoàn cảnh vẫn có những trường hợp cá thể của những thành viên trong giáo hội công giáo Việt Nam, hòa mình một cách tích cực vào hướng đi chính trị của trần thế. Và giáo hội công giáo Việt Nam cũng chẳng bao giờ lên tiếng cấm đóan về việc làm cá nhân này. Thí dụ như việc Đức Cha Lê Hữu Từ kêu gọi đồng bào công giáo đóng góp tiền của trong tuần lễ vàng để ủng hộ Việt Minh trong việc đánh đuổi giặc pháp. Việc làm của Ngài phải được tính bằng diện cá nhân. Ngài hoạt động vì lợi ích của dân tộc hơn là lợi nhuận bạc vàng và thế lực của xã hội. Bằng chứng là, sau này, lúc Việt Minh đã cướp được chính quyền, Ngài vỡ lẽ là Việt Minh lừa bịp nhân dân, Ngài đã bỏ của chạy lấy người, hơn thế còn kéo theo biết bao nhiêu con chiên bỏ chạy trốn nạn cộng sản từ bắc vào nam. Từ đó, cho đến năm 75 một nửa giáo hội công giáo Việt Nam phải sống trong âm thầm lặng lẽ. Nhưng dù dưới cái liềm búa của cộng sản, Việt cộng có khi nào dám huyên hoang cho rằng giáo hội Công Giáo là của chúng bao giờ đâu. Chúng có vẽ vời những lớp mũ như công giáo và dân tộc, hoặc gì gì đi chăng nữa thì giáo hội vẫn là giáo hội của sự thật và công lý và không thể hòa hợp nổi với đường lối dã nhân của cộng sản.
Rồi sau biến cố 30-4-75, có người công giáo Việt Nam nào mà không nhớ đến những "thầy tu"…và nhóm đối diện rồi đứng dậy đã nắm áo Đức Khâm Sứ tòa thánh là Tổng Giám Mục Henry La Maitre và đẩy Ngài ra khỏi toà khâm sứ? Bạn nhìn xem, những người này đã "đứng dậy" được hay chưa? Nay ra sao rồi? Đó tuy là hành động của từng cá nhân, nhưng Giáo Hội Việt Nam vẫn phải gánh lấy tiếng nhơ. Cách riêng, cho đến bao giờ những "linh mục" ấy mới rửa sạch được vết nhơ vì việc làm của họ? Cho đến bao giờ, nỗi đau ấy mới lành hẳn trong lòng giáo hội công giáo Việt Nam? Ai cũng biết, đây là những việc làm xốc nổi của vài cá nhân phản nghịch ấy, nhưng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam vẫn phải lặng lẽ nhận những nỗi đau do chính con cái của mình gây ra.
Nhưng nếu trong lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có những Trương bá Cần, Huỳnh công Minh, rồi mai mốt lại thêm những tên Trần minh Cầm… nhầm nổi lều bều lên mặt nước, gây nên những vết nhơ cho giáo hội công giáo Việt Nam bằng cách chạy bám đuổi theo đuôi Việt cộng thì cũng có những người thà chết chứ không thể đội trời chung với quân gian ác ấy như Linh Mục Hoàng Quỳnh, Linh Mục Nguyễn Huy Chương... Và nay là Linh Mục Tadeo Nguyễn văn Lý.
Khi nhìn lại đoạn đường khổ nạn, cha Hoàng Quỳnh, cha Nguyễn Huy Chương đã chết ở trong tù Việt cộng, và nay việc cha Lý bị bắt, bị bịt miệng có khác gì hình ảnh Thánh Qúy vác thập giá ra pháp trường? Ngài có thể chết và chết cho công lý và tự do, không những của người công giáo Việt Nam mà còn cho cả dân tộc Việt Nam nữa. Theo đó, việc làm của Ngài như bó lửa thiêng mỗi ngày một sáng tỏa rộng thêm ra. Khi đuốc công lý đã bừng sáng lên, đêm đen của tội ác phải bị đẩy lùi vào bóng tối. Việt cộng còn giam giữ Ngài ngày nào thì xã hội loài người cón lên án chúng ngày ấy. Đến khi chúng đã bị cả loài người lên án thì cái thây ma Việt cộng của chúng không cần đánh cũng phải tự tan rữa vào một ngày không xa. Rồi khi ngọn đuốc công lý tỏa sáng ra kháp nới, chúng ta mới hiểu được gía trị trong sự giữ yên lặng và cầu nguyện của Đức Maria trên đường theo con đi chịu chết là thế nào. Khi ấy chúng ta cũng sẽ hiểu được ý chí vững bền của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ra sao. Bởi vì, các Ngài đã luôn theo sát bước chân con trên đường đi chịu chết và cương quyết "Gìn giữ đoàn chiên vẹn toàn".
Có ai chứng minh được rằng, khi thấy Con đi chịu chết mà Đức Maria không nói qua một lời là vì Ngài không thương Con, hoặc Ngài không đủ can đảm?
Tôi không tin điều ấy. Vì chẳng có bà mẹ nào biết sợ khi con mình bị xa vào vòng lao lý một cách oan uổng. Khi ấy, đâu có phải là chỉ nói vài câu, ngay đến cái chết bà cũng không khiếp sợ lẽ nào bà không lên tiếng. Đức Maria cũng thế. Hẳn nhên là Ngài không tiếc tấm thân thì kể chi vài lời nói. Nhưng Ngài lại yên lặng. Ngài yên lăng vì Ngài hiểu đường đi lẽ thật của Con, và Ngài biết, nếu chúng muôn nghe lời Chân Lý thì chúng đã không bắt Con của Ngài. Chúng đã bắt người công chính thì lời của Ngài chẳng lẽ chúng lại nghe theo? Nên Ngài có lên tiếng kêu gào, hay la mắng bọn ác nhân, Ngài cũng chẳng cứu được Con của Ngài. Khi đã không cứu được con, sự lên tiếng của Ngài biết đâu làm hỏng cả chương trình của Con?
Về lý do sau này tôi tin rằng nó rõ ràng hơn. Bởi lẽ, chính Đức Kitô Con yêu dấu của Ngài đã khẳng định trước công đường rằng:" Nước tôi không thuộc về thế gian này…. Tôi đến để làm chứng cho Sư Thật..Gioan 18- 36,37."
Đây chính là lời minh định của Con mà Mẹ đã nhìn rõ được ngay từ lúc Con mới nhập thể làm Người. Theo đó, Đức Maria biết rất rõ việc Ngài phải làm sau khi Con của Ngài ngừng hơi thở trên thập giá: Đó là việc giữ lấy đoàn chiên của Con một cách vẹn toàn.
Đây có phải là lời ký thác cả đoàn chiên của mình cho người Mẹ hay không? Hẳn là thế và Đức Maria đã nhận lời. Ngài đã đem cõi lòng tan nát và tình thương của Ngài ra để gìn giữ đoàn chiên nhỏ bé từ buởi sơ khai ây, không những là vẹn toàn mà còn hơn thế nữa, bền vững lớn mạnh cho đến muôn nghìn đời.
Bạn nghĩ thử xem, nếu Đức Maria ồn ào như bạn, hăng củ tỏi như bạn, liệu Ngài có giữ được lời ký thác của Đức Kitô một cách vẹn toàn hay không? Một tấm gương lớn như thế Giáo hội Việt Nam không theo lại đi theo lời thắc mắc của bạn mà lên tiếng hay sao?
Tóm lại.
Theo cái nhìn nông cạn của tôi. Giáo Hội Việt Nam nói chung và hàng Giáo Phẩm nói riêng không cần phải lên tiếng về vụ việc cha Nguyễn văn Lý tranh đấu đòi Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền cho Việt Nam vào lúc này. Và chúng ta, những người công giáo thành tâm, thiện ý ở hải ngoại cũng chẳng nên đặt vấn đề này ra. Lý do, tự lời kêu gọi của Cha Tadeo Nguyễn văn Lý đã là lời ngay chính. Kẻ nào đã tự nhận mình là con người thì phải biết nghe lời ngay, lẽ thật. Hội đồng Giám Mục Việt Nam không cần phải vẽ rết thêm chân. Bởi vì nhiệm vụ của các Ngài còn nặng nề hơn việc lên tiếng kia gấp trăm ngàn lần. Đó là việc gìn giữ đoàn chiên một cách vẹn toàn!
Ngoài ra, vì tôi có lẽ không phải là người đại lượng, nhìn xa trông rộng, đã thế, tim gan phèo phổi lại nhỏ, nên thấy rằng. Việc tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyên cho Việt Nam là việc của toàn dân, không phải là việc của HDGMVN. Nói cách khác, các Ngài mỗi người cũng chỉ có một lá phiếu giống như bạn. Hơn thế, các ngài đã từ bỏ cái quyền ứng cử và tham chính để nhường chỗ cho bạn rồi. Bạn hãy cố gắng mà tranh đấu đi. Cách riêng, bạn biết đấy, thiếu gì việc bạn có thể tiếp tay để làm cho Việt cộng sụp đổ mà bạn có thể làm hơn là việc đặt vấn đề và thắc mắc vê sự yên lặng của người khác.: Thí dụ như:
1 Không du lịch Việt Nam,
2. Không mua bán hàng của Việt cộng
3. Không buôn bán làm ăn với Việt cộng.
4. Không đọc sách báo Việt cộng và yêu cầu các thư viện địa phuơng không được dùng tiền thuế của mình để mua sách báo của Việt cộng.
5. Không đi xem những trò múa rối văn nghệ của bọn Việt cộng đem qua,
6. Tạm thời ngưng gởi tiền về Viêt nam. ( ngày xưa thân nhân của bạn đã không chết, bây giờ càng không thể chết vì bạn không gởi tiền về)
7. Không gây qũy cho bất cứ một chương trình nào tại Việt Nam hiện nay, kể cả việc cúng dường hay góp tiền xây nhà thờ nhà chùa tại Việt Nam
Và,
8. Tích cực tham gia các cuộc biểu tinh chống cộng sản. Nếu chúng vác mặt ra ngoại quôc thì chúng ta cứ vác tấm hình chúng mịt miệng cha Lý mà dí vào mặt chúng. Rồi vận đợng ngay hàng xóm láng giềng của chúng ta giúp chúng ta trong việc vận động các dân cử địa phương và chính quyền trung ương hỗ trợ chúng ta trong công cuộc đấu tranh. Đòi lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam, giải thể cái chế độ dã nhân ấy và xây dựng một xã hội văn minh mới đặt trên nền trảng Tự Do Dân Chủ Công Lý cho Việt Nam.
Tôi tin chắc rằng, nếu chúng ta thực hiện được mấy điều tôi vừa nêu ra ở trên. Việt cộng sẽ hoàn toàn sụp đổ trong vòng một thập niên.. Có thế, sự hy sinh của những ngọn duốc không trở thành vô nghĩa..Và bởi vì, người nông phu không khai phá rừng hoang rồi để cho cỏ dại mọc lên, nhưng là phải tìm giống tốt mà gieo trồng!
Bạn là con cá ngoài biển, những việc có thể làm được bạn không chịu làm lại đòi hỏi con cá nằm trong rọ vùng vẫy để cho bạn hưởng thêm chút dư hương nữa thì nó buồn cười qúa!
Thân mến