Con chó nhà Ðức Chúa Trời



Ðến nay đã trên dưới nửa thế kỷ trôi qua, nhưng tôi hãy còn nhớ rõ lời cha Quản Xứ già quê tôi đã tha thiết căn dặn và nhắn nhủ mấy anh em chúng tôi một lần cuối, trước khi xách va-li vào Tiểu Chủng Viện, với những lời tâm huyết: «Chúng con đi tu làm Linh mục tức là làm con chó nhà Ðức Chúa Trời, để ngày đêm tỉnh thức canh giữ nhà cho Chúa là Hội Thánh. Vậy, chúng con không được phép làm những con chó câm, nhưng là những con chó biết sủa và sủa cho thật to, để kẻ trộm không dám đào ngạch khoét vách được nhà của Chúa. Nhưng trước khi sủa, chúng con phải tập sủa để sủa cho đúng. Thời gian ở chủng viện là thời gian người ta tập cho chúng con biết sủa đó. Chúng con đừng quên rằng con chó chỉ đáng quý khi nó biết sủa và sủa đúng. Loại chó câm hay loại chó sủa bậy bạ thì vô giá trị!»

Câu nói tuy đơn sơ chân thành, nhưng cũng thật đúng đắn đó của vị Cha Quản Xứ già đáng kính của chúng tôi, đã ngấm sâu vào trong linh hồn và vào trong lòng trí non trẻ của tôi kể từ ngày xa xưa ấy.

Và cách đây chưa lâu, khi tôi có dịp về nghĩ hè tại Thủ Ðức và được các Sơ Dòng Nữ Ðaminh ở đó mời giảng lễ Thánh Tổ phụ của họ, tôi đã có dịp đọc tiểu sử thánh Ðaminh, Ðấng sáng lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo, tôi lại vô cùng sung sướng và bỡ ngỡ khi hình ảnh “con chó nhà Ðức Chúa Trời” năm nào lại xuất hiện trùng hợp một cách thích thú. Truyện kể rằng: “Số là khi bà mẹ thánh Ðaminh mang thai con và khi sắp sinh thì một đêm bà nằm mơ thấy mình mang thai một con chó đang ngậm một bó đuốc; thế rồi, khi bà sinh con chó ra thì nó đốt sáng bó đuốc đang ngậm trong miệng và chạy khắp cả thế giới” (1)

Hình ảnh con chó ngậm bó đuốc cháy sáng và chạy khắp thế giới như thế là điều báo trước sứ mệnh mở rộng và bảo vệ Giáo Hội của thánh Ðaminh sau này, cũng như của Hội Dòng các Anh Em Thuyết Giáo do ngài thành lập, bằng việc hăng say rao giảng Tin Mừng và các giáo lý chân chính của Giáo Hội trên khắp thế giới, can đảm bênh vực cho Giáo Hội trước những tấn công, thóa mạ, vu khống của mọi bè phái thù địch từ mọi phía, từ bên ngoài cũng như từ bên trong Giáo Hội.

Nhưng sứ mệnh mở rộng Nước Chúa, công cuộc bênh vực và bảo vệ Giáo Hội, không chỉ độc quyền khoán trắng cho thánh Ðaminh và các Nam Nữ Tu sĩ thuộc Hội Dòng của ngài mà thôi, nhưng là một sứ mệnh cao cả và khẩn thiết được giao phó cho mọi người Kitô hữu thuộc mọi đấng bậc, dù là giáo sĩ hay giáo dân!

«Con chó chỉ đáng quý khi nó biết sủa và sủa đúng”.

Thật vậy, là người Công Giáo Việt Nam, là những đứa con của Mẹ Giáo Hội Việt Nam, là “con chó nhà Ðức Chúa Trời” chúng ta phải biết “sủa” và “sủa” cho đúng để canh giữ nhà cho Chúa là Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, chúng ta phải biết can đảm lên tiếng bênh vực cho Mẹ Giáo Hội Việt Nam khi Mẹ đang triền miên bị đủ mọi thứ kẻ thù – trong cũng như ngoài Giáo Hội - manh tâm tìm mọi cách tấn công và phá hoại từ mọi phía và trên mọi lãnh vực.

Ðặc biệt những người Công Giáo Việt Nam chúng ta ở hải ngoại, tuy chắc chắn rằng khi mang thai chúng ta, mẹ chúng ta đã không nằm mơ thấy mình mang thai “con chó ngậm bó đuốc” như bà mẹ thánh Ðaminh, nhưng vì bất cứ hoàn cảnh hay lý do gì khiến chúng ta đang sống đức tin Công Giáo ở khắp nơi trên thế giới, vâng, chúng ta đang là những con chó ngậm bó đuốc đức tin chạy khắp thế giới. Vậy, chúng ta hãy giữ gìn cho bó đuốc đức tin đó được luôn cháy sáng mãi, hầu soi sáng cho mọi người, cho mọi dân tộc biết nhìn nhận ra được Thiên Chúa là Chúa Tể duy nhất và gia nhập Giáo Hội của Người. Tuyệt đối chúng ta đừng chạy theo những lừa lọc và gạt gẫm của người đời mà dập tắt bó đuốc đức tin đó đi, hay còn tệ hại hơn nữa, là dụi vào chính thân mình Mẹ Giáo Hội bằng những lời chỉ trích, châm biếm và mĩa mai tai hại.

Vâng, mỗi người tín hữu, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn Công Giáo Việt Nam hãy biết can đảm lên tiếng bênh vực cho Giáo Hội hoàn vũ và cho Giáo Hội Việt Nam. Hơn bao giờ hết, Giáo Hội Việt Nam đang cần đến lời cầu nguyện, sự thông cảm, lòng biết ơn và sự bệnh vực bảo vệ đầy tình hiếu thảo của mỗi người tín hữu cúng ta. Gương can đảm biết trung thành với đức tin và hăng hái bệnh vực Giao Hội không mỏi mệt, đến hy sinh cả mạng sống mình của trên 300.000 vị tử đạo Việt Nam, những bậc tổ tiên anh hùng của chúng ta, là cả một khích lệ và động viên to lớn cho sự dấn thân của chúng ta đối với Mẹ Giáo Hội Việt Nam.

Nhưng dĩ nhiên, sự lên tiếng bênh vực Mẹ Giáo Hội Việt Nam của chúng ta cũng phải hoàn toàn đúng với tinh thần Phúc Âm: là yêu thương, là vô vị lợi, là hòa giải, là bao dung, là để cứu sống, là sự thật và trên hết là để làm vinh danh Thiên Chúa, chứ tuyệt đối không được bằng bạo động, bất khoan dung, thù hằn, âm mưu lừa lọc hay tìm lợi lộc trần thế và vinh dự cá nhân. Bởi vì, là Kitô hữu, là những người con Chúa, chúng ta không có quyền hành động khác với Ðức Kitô, Ðấng là tình yêu, là đường, là sự thật và là sự sống.

Trái lại, khi chúng ta hành động ngược lại với tinh thần Phúc Âm hay khi chúng ta quay lại phê bình chỉ trích và tấn công chính Giáo Hội cũng như Hàng Giáo Phẩm Việt Nam một cách chủ quan, mù quáng, bất công và thiếu thông cảm, hay khi chúng ta hùa theo những kẻ chỉ trích và thóa mạ Giáo Hội, thì chúng ta đã “sủa” không đúng, thì chúng ta đã dụi bó đuốc vào thân mình Mẹ Giáo Hội. Ðiều đó có nghĩa là thay vì bênh vực và bảo vệ, chúng ta đã vô tình hay hữu ý “nối giáo cho giặc”, đã góp tay giúp cho kẻ thù gây thêm đau khổ và buồn phiền cho Mẹ Giáo Hội Việt Nam của chúng ta.

Cũng thế, chúng ta cũng chỉ là “loại chó câm, vô giá trị” - và còn hơn thế nữa - chúng ta cũng làm hại Giáo Hội không kém, khi chúng ta vì do sợ hãi, vì chút lợi lộc trần thế hay vì bất cứ lý do gì, mà bỏ rơi Giáo Hội, mà im hơi lặng tiếng, chứ không dám đứng lên đối mặt với những kẻ thóa mạ và bôi nhọ Giáo Hội cách bất công, để bênh vực cho Giáo Hội.

Người ta vẫn nói không sai “cháy nhà mới ra mặt chuột” hay “ra nắng mới biết trắng đen”. Khi rơi vào cảnh cơ hàn hoạn nạn người ta mới biết được ai là người bạn thật của mình. Cũng thế, khi Giáo Hội phải sống trong hoàn cảnh thử thách, khó khăn ngặt nghèo, thì mới biết rõ ai là người tín hữu chân chính, ai là người cán bộ trung kiên của Giáo Hội; ai là người bỏ rơi Giáo hội và ai là người biết can đảm bênh vực Giáo Hội.

Chỉ những hạt lúa chắc nịch thực sự mới nằm lại, còn những hạt lúa dẹp và các thứ trấu bụi sẽ bị cuốn bay đi khi có những trận gió của thử thách, của cám dỗ trần gian, của danh vọng hảo huyền, thổi qua. Vâng, chỉ những Kitô hữu biết sống đức tin của mình một cách đầy xác tín, thì mới biết hy sinh cho Ðức Kitô, thì mới biết sống chết với Giáo Hội; Hãy đề phòng và canh chừng những "tiên tri giả", những "sứ ngôn giả", họ cũng trích dẫn Thánh Kinh, cũng lên mặt dậy đời, dậy đạo, nhưng hãy xem hoa quả đời sống của họ có thực sự là con cái của Chúa không? Họ có tham gia việc xứ đạo không? Có đi nhà thờ, có rước lễ không? Có làm việc bác ái bao giờ không?. Có những người chưa từng bao giờ làm việc bác ái hay cho người nghèo một xu nào, trái lại còn phản đối người khác làm việc từ thiện! Đừng có dại mà "hùa theo" luận điệu của các "ngôn sứ giả" này! Họ chính là các giáo gian" đó! Cũng có những kẻ sống đạo hời hợt, nông cạn và chỉ là những kẻ “đạo theo”, tức những kẻ chỉ bắt chước theo người khác, chứ tự mình thiếu hẳn sự ý thức và thâm tín cá nhân – dù họ thuộc thành phần xã hội cao cấp nào đi nữa - thì khi đối mặt với các thử thách hay gặp phải những cám dỗ mời mọc của trần thế, họ sẽ mau chóng tháo chạy trước tiên hay dễ dàng quay lại chối bỏ Chúa và phản bội Mẹ Giáo Hội.

Nhưng ở đây, lời cảnh cáo của Ðức Kitô vẫn như muốn thức tỉnh tất cả những kẻ đang đương tâm từ chối Thiên Chúa và phản bội Giáo Hội của Người như thế: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời” (Mt 10,32-33).

Không, tất cả chúng ta, những người Công Giáo Việt Nam, những người con của Mẹ Giáo Hội Việt Nam – dù chúng ta là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân – chúng ta hãy là những đứa con ngoan hiền của Mẹ Giáo Hội Việt Nam, không bao giờ chỉ trích và tấn công chính Mẹ Giáo Hội Việt Nam của mình một cách vô ý thức và bất công, nhất là lại bịa đặt, vu oan giáng họa hay hơn thế còn châm biếm dựa vào những suy tư viễn vông không có bằng chứng và những thông tin thiéu xác thật! Chúng ta hãy là những “con chó nhà Ðức Chúa Trời” luôn biết “sủa” nhưng “sủa đúng”, cũng như giữ cho bó đuốc đức tin luôn cháy sáng, hầu để bênh vực và bảo vệ Mẹ Giáo Hội Việt Nam một cách hữu hiệu trước mọi thử thách gian khó, trước mọi tấn công của kẻ thù.

Và sau cùng, chúng ta đừng bao giờ quên rằng khi chúng ta bênh vực và bảo vệ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam như thế, chúng ta đã tích cực cộng tác vào công cuộc xây dựng chính tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Bởi vì, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là một đơn vị đã và đang đặc biệt cùng đồng hành với mọi tầng lớp đồng bào khắp cả nước trong công cuộc đổi mới, kiến thiết, mở mang, dân chủ hóa, thăng tiến hóa và giàu mạnh hóa đất nước, qua các đóng góp chân thành và có hiệu quả của mình về mọi phương diện, như: tinh thần, văn hóa, giáo dục, xã hội và kinh tế, v.v…

Nếu làm được như vậy, đó chính là sự hãnh diện và niềm tự hào đúng đắn của mỗi người Công Giáo Việt Nam chúng ta, tức tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ Tổ quốc một cách chân chính!

Chú thích:

(1) Erna & Hans Melchers, Das grosse Buch der Heiligen, Südwest Verlag München 1994, trang 494-497