ÁO DÒNG VÀ LINH MỤC
Cứ vào những dịp như cung hiến thánh đường, kỷ niêm 50 năm, 25 năm... thường các linh mục từ nhiều nơi khác nhau cùng đến tham gia đồng tế trong thánh đường với phẩm phục tế lễ...trông rất trọng thể. Nhưng thực sự không thể nào biết được có bao nhiêu linh mục tham dự trước giờ cử hành thánh lễ, vì...các ngài cũng chỉ mặc âu phục như mọi người, chứ không thấy những áo chùng thâm, như... cái thời xa xưa !NGÀY XƯA ẤY Ở VIỆT NAM
Vào khoảng thập niên 60, các cha dòng Chúa Cứu Thế đến từng giáo xứ giảng Tuần Đại Phúc và thường tồ chức “trình diễn” tu phục, do các em nhỏ mặc. Những lần trình diễn đơn giản đó chắc chắn có tác động cho quyết định “đi tu”. Trong khỏang thời gian này, tu phục - hay thường gọi là áo dòng- không chỉ xuất hiện trong khu vực nhà thờ tu viện, mà hầu như bất cứ nơi nào. Cùng với tấm áo cà sa vàng hoặc nâu sông, áo dòng đen của các vị linh mục (hoặc còn gọi là áo chùng thâm) như là biểu hiệu của tu trì và sự tôn kình bao quanh những tu phục đó : con người trong áo dòng đôi khi biến thành thánh nhân... đặc biệt đối với quí bà sùng đạo. Và hình như trong những chiếc áo dòng ấy, các vị linh mục trở nên đạo mạo, đức độ hơn vì “chiếc áo... đã làm nên thầy tu”. Uy tín đôi khi cũng được nâng cao hơn nhờ chiếc áo chùng thâm, kể cả trong việc đời. Áo dòng có lúc cũng cứu nguy cho các vị nhà tu, như đã chứng kiên trên chuyến tàu kinh hoàng từ Đà nẵng vào Cam ranh cuối thảng 3 năm 1975 : một linh mục - nay đã là Đức Ông ở nứơc ngoài - được an toàn giữa cướp bóc, giết chóc, vì mặc áo dòng đen khi lên tàu; trong lúc đó một linh mục tuyên uý quân đội thật sự lại bị những tên côn đồ dí súng cướp sạch....Một linh mục có một câu nói gợi hình gây ấn tượng khá mạnh với nhóm thanh niên : “Các bạn có biết, mọi màu sắc xanh đỏ tím vàng đều có thể bị nhuộm.. đỏ cả, chỉ riêng màu đen thì không thể.. Áo dòng của linh mục màu đen...”.
Vậy đó, vinh quang thay chiếc áo chùng thâm. Nhưng...
RỒI CÓ MỘT NGÀY
Có thể nói ngày ấy là một ngày cuối tháng 4 năm 1975, cả nước nhuộm màu cờ đỏ và hầu như áo dòng đen biến mất, hay đúng hơn biến mất trên đường đời, may ra chỉ con thoáng hiện ra trong khuôn viên nhà thờ vào ngày chủ nhật và lể trọng !
Cũng đơn giản thôi ! cuộc sống đảo lộn. Những nhà tu hành ngày xưa được những người quyền thế nể phục nay trở thành “kẻ trốn đời”, từ “cha” êm ái đồi thành “cha đạo” có chút châm chọc, hay lịch sự với từ “ông linh mục” nếu không bị trợn mắt nhe răng nạt nộ “thằng này, thằng kia”. Cho nên tu phục trở nên dị ứng với cuộc sống và áo dòng đen của linh mục hầu như không còn thấy đươc trên các nẽo đường (trong lúc áo cà sa và nâu sồng cũng bị xếp loại như áo dòng đen vẫn hiện diện !)
Lao động tắm mồ hôi thì chiếc áo dòng làm sao thích hợp ! Trên chiếc xe đạp cọc cạch thì chiếc áo chùng thâm quả thực vướng víu ! Linh mục đi ra khỏi nhà là hình như có người theo sau : thế thì nếu có phải đi kẻ liệt đi nữa thì cũng không thể trang nghiêm với chiếc áo dòng, vì như thế là “lạy ông tôi ở bụi này”. Ngay các Đức Giám mục khi thăm mục vụ các giáo xứ trong giáo phận cũng không còn áo viền tím mủ tím... Dễ hiểu thôi khi mà người cầm quyền được nhồi nhét “ trí thức là cục phân và tôn giáo là thuốc phiện” thì người đại diện cho tôn giáo và chiếc áo dòng phải là “đồ bỏ” và dễ gây dị ứng. Ngoài ra linh mục còn có thể bị chụp cho cái mủ “phản động” khi người ta “ghét mặt”, thì chiếc áo dòng đen chắc chắn càng dễ là cớ lên án...Và từ đó... linh mục ra đường thì chỉ có Chúa mới biết là linh mục, chứ mắt thịt người trần thì cha cũng có thể là ông cũng có thể là thằng. Nhiều chuyện cười trong những dịp liên hoan ở các xứ đạo : một linh mục trẻ đi với người bạn “tu xuất” thì giáo dân không chào linh mục lại cúi rạp mình “con lạy cha ạ “ với với “kẻ ăn lường cơm Chúa”, vì “alter Christus” và “thứ ba tu xuất” cùng sơ mi quần tây, mà vẻ phong trần của người ở trần gian lại tạo nên nét khắc khổ của giới tu hành hơn ! Có mây ông Cựu chủng sinh tham dự lễ tấn phong Giám mục của cha giáo thì được các xơ cung kính xin ”cha đem áo lễ cho con ủi lại cho thẳng”, làm các ông tu xuất phải nói thoái thác “chúng tôi là mục sư” !
Nhiều ông bà già đạo đức đi qua một đám nhậu dụi mắt hỏi nhau “ có phải là... cha phó không vậy ?”, vì ngài đang sơ mi quần tây “dzô... Dzô” thoải mái... mặt đỏ kè... Cũng là một cách hoà đồng, nhờ vắng bóng chiếc áo dòng đen chăng ?
XIN CHA THA TỘI....
Nhớ chuyện đọc ngày trước “Ông thợ giày ơi, đừng lên vựot khỏi bàn chân”, thực sự cũng xin dược tha cho tội phạm thượng, nói leo. Nhưng trộm nghĩ rằng người con trong gia đình bao giờ cũng hảnh diện về người cha của mình. Con nhà tướng thì thích nhìn những tấm ảnh người cha trong quân phục có quân hàm hơn là trong bộ âu phục. Mặc dầu cổ nhân không sai khi bảo “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng không có chiếc áo thì xem ra khó phân biệt tu trì và trần tục và do đó cò thể nhầm lẫn. Những cái nhầm lẫn này đối với giáo dân xem ra cũng cảm thấy bất kinh với các “đấng làm thầy”. Và chắc chắn rằng có thèm rượu đến mấy, con chiên bổn đạo cũng chẳng dám kéo tay một vị linh mục đang mặc áo dòng vào quán nhậu. Dĩ nhiên chiếc áo dòng cũng không thể ngang nhiên xuất hiện ở những nơi không thích hợp. Như thế chiếc áo dòng làm cho con chiên bổn đạo kinh nễ và cũng cản ngăn những điều quá trớn.
Do dó nhiều người vẫn ước mong nhìn thấy những chiếc dòng ngày trước của linh mục lại xuất hiện trên khắp nẽo đường, như hiên nay giáo dân vẫn thấy được những nữ tu công giáo trong tu phục đi phục vụ.
Cứ suy nghĩ vẫn vơ rằng “quân dữ đã lấy hết áo chia nhau”, nhưng khi sống lại Chúa vẫn hiện ra khắp nơi với các môn đệ và rồi môn đệ cũng đã phân biệt được Thầy và kêu lên “Chúa đó”. Hoà đồng với người đời cũng là yếu tố cần thiết trong công tác mục vụ, nhưng hoà đồng không có nghĩa là hoà tan, không còn phân biệt. Linh mục không hoàn toàn giống hệt như người đời, vì các vị đang thực thi nhiệm vụ của Nước Trời, cho nên sự phân biệt với người trần thế cũng là chuyện dĩ nhiên. Người đời bảo “Tu tại tâm” và “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng Chúa cũng phán : “sống trong thế gian, mà không thuộc về thế gian”. Bộ quân phục không thể thiếu với ông tướng, thì chiếc ào dòng cũng cần phải gắn bó vớibậc tu trì trong mọi nơi. Sống Đạo không chỉ có việc đọc kinh xem lễ trong nhà thờ, mà sống làm men, làm đèn sáng..
Có lẽ, trời dất qua đi, vạn vật đổi thay, chiếc áo dòng phủ đến chân cũng có thể vướng víu và không thích hợp cho những năng động xông xáo, nhưng điều đó cũng được nhận thấy, khi ngày nay tu phục của linh mục có thể gọn ghẻ với chiếc áo cổ cao có cồn trắng. Tết Nguyên Đán vừa, Giám mục giáo phận Xuân lộc đã chúc tết và gởi tặng cho mỗi linh mục trong giáo phận mỗi vị một cổ cồn trắng. Thế thì không nhất thiết phải với nhửng chiếc áo chùng thâm thùng thình vướng víu như ngày xưa, nhưng không thể là quá đơn giàn với âu phục bình thương. Là những người con, giáo dân mong muốn phân biệt được những bậc cha ông trong dòng “Men-ki-xê-đê” qua tu phục của các vị. Vì tất cà đều là con một Chúa, nhưng cũng không thể “cá mè một lứa”. Amen. Ước gì được như vậy.
Ngày 25-4-2007