SAIGÒN -- Chiều thứ năm tuần thánh, trong cái nóng ngột của mùa khô, giữa nơi đô thị ồn ào, khá đông giáo dân đã đến nhà thờ Phanxicô Đakao để tham dự thánh lễ.
Cũng như các nhà thờ thuộc giáo phận Sài Gòn, giáo xứ Phanxicô Đakao có cử hành nghi thức rửa chân nhưng có lẽ ở đây hình thức cử hành nghi lễ đơn sơ đến bất ngờ: không có kèn cũng chẳng có trống, không khăn đống áo thụng cũng chẳng rước kiệu. Chỉ có một số thanh niên trong giáo xứ được chọn, mặc áo chemise trắng ngồi ở hàng ghế đầu; khi cha chủ tế rửa chân thì họ tiến lên ngồi trên hai chiếc ghế dài mộc mạc. Cái thau đựng nước bằng nhựa cùng với cái khăn lau chân cũng không có gì đặc biệt. Tất cả dành cho nghi thức chỉ có thế. Điều này làm cho người dự có thể nghĩ rằng tinh thần khó nghèo của dòng Phanxicô cũng bàng bạc trong thánh lễ.
Nhưng những người giáo dân tham dự thánh lễ đồng tế hôm nay có thể đón nhận được ý tưởng đặc biệt nói về một tình yêu từ cha chủ tế.
Đức Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh với lời tuyên bố: “Anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy!” Bí tích Truyền Chức Thánh phục vụ cho bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể nói lên một tình yêu, mà tình yêu thì phải được thể hiện.
Cách thức yêu thương của Chúa Giêsu biểu hiện cái đẹp và đậm nét trữ tình, nét đẹp vốn có của người Việt Nam: khi rửa chân, Ngài cởi áo và thắt dây lưng, rồi dùng chính cái áo đó mà lau chân cho người được rửa.
Ở Việt Nam có câu ca dao:
“Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay!”
Đó là một thứ tình yêu pha một chút quanh co, có một chút giả dối, làm cho người được yêu hụt hẫng, dễ sứt mẻ, khiếm khuyết, ít thủy chung nếu bị đặt vào những tình huống của không gian và thời gian …Trong khi tình yêu từ Đức Giêsu thì chân thật, thánh thiện, hoàn hảo, tràn đầy, vượt ra khỏi không gian, thời gian. Những ai đã từng yêu thì mới thấy:
Người đời thường hay có thói quen:
“Yêu ai yêu cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông tri họ hàng”
Một thứ tình yêu đầy cảm tính, là thứ tình cảm non nớt của trẻ con, thiếu cảm thông, không mở rộng và ghét người khác theo câu ca ở trên là lỗi công bằng rất nhiều.
Khi tưởng niệm cuộc khổ nạn và tái hiện cử chỉ của Chúa Giêsu, chúng ta phải học cách yêu như Chúa Giêsu.
Thánh lễ kết thúc, người và xe chen chúc dưới sân. Trong thinh lặng, dường như người giáo dân giáo xứ Phanxicô Đakao cảm nhận một tình yêu khác thường đang len lỏi vào lòng mình.
Cũng như các nhà thờ thuộc giáo phận Sài Gòn, giáo xứ Phanxicô Đakao có cử hành nghi thức rửa chân nhưng có lẽ ở đây hình thức cử hành nghi lễ đơn sơ đến bất ngờ: không có kèn cũng chẳng có trống, không khăn đống áo thụng cũng chẳng rước kiệu. Chỉ có một số thanh niên trong giáo xứ được chọn, mặc áo chemise trắng ngồi ở hàng ghế đầu; khi cha chủ tế rửa chân thì họ tiến lên ngồi trên hai chiếc ghế dài mộc mạc. Cái thau đựng nước bằng nhựa cùng với cái khăn lau chân cũng không có gì đặc biệt. Tất cả dành cho nghi thức chỉ có thế. Điều này làm cho người dự có thể nghĩ rằng tinh thần khó nghèo của dòng Phanxicô cũng bàng bạc trong thánh lễ.
Nhưng những người giáo dân tham dự thánh lễ đồng tế hôm nay có thể đón nhận được ý tưởng đặc biệt nói về một tình yêu từ cha chủ tế.
Đức Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh với lời tuyên bố: “Anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy!” Bí tích Truyền Chức Thánh phục vụ cho bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể nói lên một tình yêu, mà tình yêu thì phải được thể hiện.
Cách thức yêu thương của Chúa Giêsu biểu hiện cái đẹp và đậm nét trữ tình, nét đẹp vốn có của người Việt Nam: khi rửa chân, Ngài cởi áo và thắt dây lưng, rồi dùng chính cái áo đó mà lau chân cho người được rửa.
Ở Việt Nam có câu ca dao:
“Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay!”
Đó là một thứ tình yêu pha một chút quanh co, có một chút giả dối, làm cho người được yêu hụt hẫng, dễ sứt mẻ, khiếm khuyết, ít thủy chung nếu bị đặt vào những tình huống của không gian và thời gian …Trong khi tình yêu từ Đức Giêsu thì chân thật, thánh thiện, hoàn hảo, tràn đầy, vượt ra khỏi không gian, thời gian. Những ai đã từng yêu thì mới thấy:
- Tình yêu chân thật thì làm người được yêu an lòng.
- Tình yêu thánh thiện thì nâng cao và làm thanh sạch tất cả những gì đang trao tặng.
- Tình yêu hoàn hảo, tràn đầy thì làm người được yêu no thỏa.
- Tình yêu không bị thời gian và không gian khống chế thì vững bền.
Người đời thường hay có thói quen:
“Yêu ai yêu cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông tri họ hàng”
Một thứ tình yêu đầy cảm tính, là thứ tình cảm non nớt của trẻ con, thiếu cảm thông, không mở rộng và ghét người khác theo câu ca ở trên là lỗi công bằng rất nhiều.
Khi tưởng niệm cuộc khổ nạn và tái hiện cử chỉ của Chúa Giêsu, chúng ta phải học cách yêu như Chúa Giêsu.
Thánh lễ kết thúc, người và xe chen chúc dưới sân. Trong thinh lặng, dường như người giáo dân giáo xứ Phanxicô Đakao cảm nhận một tình yêu khác thường đang len lỏi vào lòng mình.