BÀI CHIA SẺ VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CÔNG GIÁO



LTT : Tối Thứ Ba, 16.05.2006, tại hội trường Hoa Viên Hiệp Nhất Dòng Chúa Cứu Thế đã diễn ra một cuộc hội ngộ đặc biệt của những người yêu thơ Công Giáo và cùng mang "một chút trăn trở" về tiến trình "Hội Nhập Văn Hóa" của Giáo Hội Việt Nam, cách riêng trong lãnh vực đem thi ca vào nhip sống đạo, mà Nhà Thơ linh mục Trăng Thập Tự chính là nhân tố khơi gợi với ấn phẩm tuyển tập thơ "Có Ai Về Cát Minh" vừa mới xuất bản được tác giả trình làng. Chính vì thế, nội dung của cuộc gặp mặt vừa trân trọng đài các nhưng lại ấm cúng thân thương nầy đã được đặt tên : "Đêm Thơ Trăng Thập Tự - Thơ và nguồn Đạo". Đan xen những tiết mục ngâm thơ, trình bày ca khúc từ tác phẩm "Có Ai Về Cát Minh" của một số nghệ sĩ-ca sĩ -nhạc sĩ như Hồng Vân, Mai Hậu, Hương Sen, Thanh Bình, P.Kim, đêm hội ngộ "Thơ và Nguồn Đạo" còn lắng đọng với một số chia sẻ mang chút khắc khoải trở trăn của linh mục thi sĩ Đức Ông Xuân ly Băng, của thi sĩ và là người dẫn chương trình Đình Bảng, của linh mục thuộc Ủy Ban Văn Hóa HĐGMVN Giuse Trịnh Tiến Ý, nhạc sĩ Phanxicô. Đó là chưa kể có những cái gật đầu tâm đắc hay nhíu trán đăm chiêu của những văn nghệ sĩ như Bàng Sĩ Nguyên, linh mục Thiên Cung, thi sĩ Cao Huy Hoàng, nhà báo Cát Vũ...

Được may mắn là khách mời tham dự và là người em tinh thần của "Anh Ba Võ Tá Khánh" tức thi sĩ Trăng Thập Tự, xin được trân trọng gởi đến quí độc giả bài chia sẻ sau đây của anh, sau 50 năm "kết duyên với nàng thơ" chỉ với một ước mơ duy nhất : làm sao có được một cuộc hôn phối tuyệt vời giữa Đức tin và Văn Hóa, giữa thi ca và ngôn ngữ Tin Mừng, hay nói theo cách cảm nhận rất riêng của anh : làm sao trăng của cuộc đời sẽ hóa thành Trăng Thập tự ! (LM. Giuse Trương Đình Hiền)


Thưa Đức Ông, quý Cha và anh chị em,

Con xin chân thành cám ơn Đức Ông Xuân Ly Băng, Cha Trịnh Tín Ý, Đại Diện Đức Cha Đặc Trách Ủy Ban Văn Hoá của HĐGMVN, quý Cha và anh chị em đã thương hiện diện trong buổi chia sẻ tối nay. Cách riêng, con xin cám ơn cám ơn Đức Cha Đặc Trách Văn Hoá, hiện không có mặt ở Thành Phố nên không đến được nhưng đã gửi cha tồng thư ký đến tham dự và sẽ phát biểu thay ngài.

Đã hẳn buổi sinh hoạt tối nay được thực hiện nhân dịp con mới phát hành tuyển tập thơ Có Ai Về Cát Minh, với một số bài diễn ngâm và hát phụ hoạ rút từ thơ của con. Thế nhưng anh em trong nhóm tổ chức muốn đi xa hơn, như một dịp để những người có tâm huyết với văn học nghệ thuật Công Giáo ngồi lại chia sẻ với nhau đôi điều. Con xin được phép mở đầu phần chia sẻ.

Hơn 40 năm trước, khi còn là một học sinh lớp Tám ở Tiểu Chủng Viện, con đã thấy có giằng co giữa nghệ thuật và đời tu, nên đã ký bút hiệu Trăng Thập Tự – trăng tượng trưng nghệ thuật, thập tự tượng trưng hành trình đức tin. Sau bốn mươi năm nhìn lại, con thấy biểu tượng trăng trong thơ con cũng có nhiều thay đổi, có lẽ phần nào cũng nói lên được sự gặp gỡ ngày càng sâu đậm giữa hai đối cực. Thoạt đầu, nghệ thuật dường như chỉ thuần là một cám dỗ có nguy cơ đe doạ đời thánh hiến.

Nàng trăng hỡi thôi đừng trêu ghẹo nữa,

Kẻ tu hành xin khẩn khoản van lơn.


Thế nhưng rồi một lúc nào đó, trăng đã thành biểu tượng của tình thương Thiên Chúa, như tấm bánh thánh bẻ ra:

Trăng bẻ làm đôi tấm bánh đời,

Nghe tình dìu dặt, tứ chơi vơi…


Và hơn nữa, trăng lại cũng là chính Chúa Kitô:

Con trăng chết rũ bêu cành

Sáng nay nó dậy hoá thành Vầng Dương.

Con trăng máu nhỏ dọc đường,

Sáng nay đơm huệ kết hường lắm hoa.


Rồi trăng cũng là chính bản thân người đầy tớ Chúa. Như ở cuối bài Êlia suy niệm về sứ mạng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Con ngoảnh lại mé đồi ngó thử

Con thỏ bạch quỳ dưới chân thập tự

Hoà ánh trăng vào ánh bình minh.


Điều cảm nghiệm khi nhỏ, con vẫn sống đến nay. Suốt hơn 30 năm làm linh mục, con vẫn có một thao thức phục vụ Tin Mừng bằng văn chương nghệ thuật. Do đó, trong dịp may hiếm có tối nay, thay vì bàn đến nghệ thuật và đức tin như chuyện trên trời có lẽ con cần nói chuyện dưới đất, một đôi điều đơn giản đến tầm thường nhưng hy vọng có ích lợi hơn cho văn học nghệ thuật Công Giáo.

I. QUÁ ÍT

Cuối những năm 1960, tại bốn Đại Chủng Viện ở phía Nam, hầu như đâu cũng có những nhóm dịch thuật. Thế nhưng dường như thiếu hẳn một nỗ lực sáng tác và vận động sáng tác. Nhận ra điều này, bốn anh em Nguyễn Thiên Cung, Hoàng Đình Mai, Oanh Sông Lam và con đã rủ nhau thành lập một nhóm tập trung vào sáng tác và vận động sáng tác, lấy tên là Niềm Tin. Nhóm chỉ mới xuất bản được ba tập thơ, hai tập của con, còn tập thứ ba của Hoàng Khanh Huyền Linh một cựu chủng sinh trẻ đầy tài năng. Sách in 1500 quyển trên giấy lụa hồng, sắp xong thì tác giả tử trận. Chúng con nản lòng không phát hành được. Sách bị ối đọng, nhóm kiệt vốn. Nhóm chúng con đã chẳng làm được gì nhiều, nhưng dù sao, đã có mấy chủng sinh trẻ nắm bắt được một điều là lỗ hổng về sáng tác văn học nghệ thuật trong lòng Giáo Hội Việt Nam.

Năm 1975, con thụ phong linh mục nhưng không được đi coi xứ. Những năm cuối 1970 đầu 1980, con có dịp may gần gũi với một nhóm anh chị em giáo chức Đà Lạt, gồm toàn những người hay trao đổi về văn chương nghệ thuật. Họ đọc sách thiền, trao đổi về thiền. Họ nói về tiểu thuyết, về thơ, về nhạc. Với tâm huyết một linh mục, con vào thư viện lục lọi một cái gì để trao vào tay họ thì, thật thê thảm, sách vở Công Giáo tiếng Việt trong thư viện chẳng có cái gì hợp khẩu vị với những anh chị em ham thích văn học nghệ thuật như thế.

Cần có cái gì của người Việt viết cho người Việt. Đầu những năm 1990, con gom góp bài của bạn hữu. Cố gắng liên lạc tối đa. Được hơn 60 người, lọc ra 39 người thực hiện một sưu tập. Lắm người trách vì cái tựa Góp Nhặt Thơ Công Giáo. Chẳng lẽ văn thơ công giáo hiện nay lại nghèo nàn đến thế sao? Vâng, nó nghèo như thế thật sự đấy. Những năm ấy, được rảnh việc mục vụ, con đã lặn lội đi khắp các tỉnh phía nam này để săn lùng gặp gỡ tất cả những người con được giới thiệu, và tìm được bằng ấy. Cho đi là ở phía Nam còn một số bằng ấy nữa chưa phát hiện và ở phía Bắc cũng có một con số tương đương với phía Nam thì vẫn chưa phải là một cái gì giàu có.

Góp Nhặt Thơ Công Giáo Tập II: hay Thơ Đọng Đầu Nguồn là cố gắng của anh Lê Đình Bảng, giới thiệu những tác giả thơ Công Giáo Việt Nam từ giữa thế kỷ 17 đến những vị đã khuất cuối thế kỷ 20. Đếm đi đếm lại, được hơn 20 vị. Thật hiếm hoi.

Trên trang mạng Việt Nam Thư Quán, có khoảng 420 tác giả, trong đó phía Công Giáo chỉ một người duy nhất có mặt là Hàn Mạc Tử.

II. QUÁ YẾU

Vào các nhà sách đời, ta có thể dễ dàng tìm được nhiều sách Phật Giáo, cách riêng của Thiền Tông, nhưng sách Công Giáo hầu như không có quyển nào. Sách Thiền Học lối cuốn cả người Công Giáo vì được viết với những phong cách và thể loại rất đi vào lòng người. Muốn có được cùng một sức lôi cuốn, cần có một lớp người cầm bút sống và cảm nghiệm Tin Mừng thật sâu xa.

Khi làm công tác biên tập quyển Góp Nhặt Thơ Công Giáo I, con thấy chỗ yếu của đa số tác giả trong quyển ấy. Con không dám nói về diễn đạt nghệ thuật, mà là đáng lo là cái yếu về cảm nghiệm tôn giáo: Trong 39 tác giả, có hai người cho vợ con rửa tội nhưng bản thân không theo Kitô giáo, đó là hai anh Trần Uyên Thi và Phạm Phù Sa. Nếu chỉ dựa trên các bài thơ được giới thiệu, phải nói rằng cảm nghiệm Kitô giáo của một số lớn các tác giả không khác gì mấy với cảm nghiệm của hai tác giả ngoài Kitô giáo này! Ghi nhận ấy khiến phải nghĩ đến việc nâng cao sự hiểu biết giáo lý, cảm nghiệm tâm linh, cái nhìn và kinh nghiệm hiệp thông trong Hội Thánh cho người cầm bút…

Về giáo lý, cần tặng một số sách vở Công Giáo chọn lọc cho tất cả những anh chị em giáo dân cầm bút. Nhiều khi họ muốn có sách đọc nhưng không biết tìm đâu.

Về tĩnh tâm, con xin đan cử một chứng từ: Đầu thập niên 1980, cố nhạc sĩ Hùng Lân dự một khoá Cầu Nguyện Thánh Linh. Suốt 10 ngày, ông chẳng có gì để chia sẻ với mọi người, thế nhưng chỉ mấy tuần lễ sau khoá ấy, ông đã ọc ra một loạt bài hoàn toàn mới, mới từ hứng nhạc, ý thơ và ca từ. Một Hùng Lân thoát xác với tập Trầm Thiêng Nhạc Thánh, với khoảng 30 bài mới, ký tên Nam Hoa.

Năm 2002, đã có dự tính tổ chức một ngày cầu nguyện và chia sẻ cho anh chị em cầm bút vào ngày 14-12, nhưng rồi không thành. Ngoài những cuộc tĩnh tâm một buổi, một ngày, vài ngày còn có thể có những tuần tĩnh tâm. Nếu là những tuần tĩnh tâm thì, với các tác giả giáo dân, không những cần lo ăn ở miễn phí mà có lẽ còn cần trợ giúp cho những ngày họ phải bỏ công ăn việc làm. Điều này có lẽ không khó gì. Khi đã thấy được nhu cầu và tầm quan trọng, sẽ có nhiều người giúp.

III. BỊ ĐỨT QUÃNG

Khi bàn đến khách mời cho tối nay, mấy anh em trong nhóm tổ chức đã lên được một danh sách 69 người, trong đó có 25 linh mục, 8 nữ tu và 38 giáo dân. Trong số 36 giáo dân này, chỉ có một người dưới 35 tuổi. May mắn trong cử toạ tối nay vẫn có một số bạn trong độ tuổi 20-30.

Chúng con mong tìm được nhiều khuôn mặt trẻ quan tâm tới văn học nghệ thuật Công Giáo, nhưng không biết hỏi ở đâu. Một phần là do những năm qua con không có dịp giao lưu… Tuy nhiên, không riêng con, con đã nhờ các vị khác và cũng thật hiếm hoi…. Chắc hẳn là vẫn có một số nào đó, nhưng dù sao ta vẫn không tránh được ấn tượng rằng có một sự cách quãng đáng ngại… Làm thế nào để trong tương lai không còn sự thiếu vắng quá đáng ?

Hơn ba mươi năm qua, chúng ta không có một mặt bằng cho các cây bút trẻ góp mặt. Với sưu tập Góp Nhặt Thơ Công Giáo in năm 1999, chúng con mong cung cấp cho các bạn trẻ những ví dụ gợi hứng. Người ta đã không cho in mấy dòng tiểu sử và hình của tác giả, tính gợi hứng của quyển sách bị giảm hẳn. Dù vậy chúng con vẫn in.

IV. MỘT HƯỚNG MỤC VỤ: NÊU CAO VAI TRÒ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT

Thiết tưởng vấn đề không chỉ là nâng đỡ từng cá nhân hay tập thể những người cầm bút, mà còn phải có những đường hướng lớn. Con xin nêu một vài ý tưởng có vẻ đùa nhưng theo con lại rất thật.

Đã có Năm Truyền Giáo, Năm Thánh Thể, Năm Lời Chúa, có lẽ rồi chúng ta phải thỉnh cầu HĐGMVN phát động một số năm mục vụ liên quan đến văn hoá, chẳng hạn về Văn Học Nghệ Thuật, về Tiếng Việt, về Phát Hành Sách:

Nếu có một Năm Văn Học Nghệ Thuật, những năm về Truyền Giáo, về Thánh Thể, về Lời Chúa trước đây cũng như những năm mục vụ khác về sau hẳn đạt thêm kết quả.

Năm 1998, người dân Philippines dồn phiếu cho một diễn viên điện ảnh làm tổng thống để rồi đất nước ngả nghiêng. Tuy nhiên họ không rút kinh nghiệm. Năm 2004, suýt nữa một diễn viên điện ảnh khác lại giành được ghế tổng thống. Nhân dân là thế. Trong một cuộc chiến tranh nhân dân, bên nào giành được giới văn học nghệ thuật thì sớm muộn sẽ chiến thắng. Đó cũng là một khoé cửa giúp ta nhìn về tương lai công cuộc phúc âm hoá tại Việt Nam.

Một Năm Văn Học Nghệ Thuật, không chỉ là để mọi người cùng ý thức và góp phần bằng cầu nguyện và cổ võ nhưng còn là để khuyến khích thực hiện, đích thân tham gia nếu có thể được. Khuyến khích và tạo mặt bằng, tạo đất dụng võ cho bạn trẻ. Mỗi đoàn thể trong giáo xứ cần có một góc làm báo tường. 46 năm trước con đã khởi đầu hành trình nghệ thuật từ những trang báo tường của lớp Sáu, Tiểu Chủng Viện. Nếu ngày nay trong giáo phận có 500 tờ báo tường, 15 năm sau sẽ có không dưới năm mươi cây bút và sau năm năm nữa sẽ là một trăm. Có gieo thì có gặt và là một con số không nhỏ. Vượt trên báo tường là nội san vi tính. Tập thể giáo xứ sẽ gom những bài hay của các báo tường vào nội san của Giáo Xứ in vi tính, photocopy. Rồi nội san liên xứ, nội san hạt của các đoàn thể….

Rồi cần có một Năm Học Tiếng Việt Để Giảng Tin Mừng: Cùng với sự suy thoái tiếng Việt trên khắp nước, sự suy thoái tiếng Việt của giới Công Giáo đang ở mức báo động cao. Văn viết tiếng Việt của nhiều anh chị em chúng ta hiện nay không được bình thường. Cả nơi một số tài liệu chính thức của giới Công Giáo Việt Nam vẫn có vấn đề về tiếng Việt. Có những sinh viên khi được mời đọc sách báo Công Giáo đã từ chối với lý do sợ đọc vào sẽ bị nhiễm, hỏng mất vốn Việt văn họ đang có. Ngoài giới Công Giáo vẫn có vấn đề về tiếng Việt, thế nhưng chỉ riêng chúng ta là có sứ mạng truyền giảng Lời Chúa cho nên chúng ta có trách nhiệm trau dồi tiếng Việt cho sứ mạng ấy. Học tiếng Việt không thể chỉ trong một năm, nhưng cần có một năm để mãi mãi mọi người đều ý thức về vấn đề quan trọng này.

Thứ ba là một Năm Phát Hành Sách Công Giáo, để tiến tới một hệ thống phát hành đến các Giáo Phận, Giáo Hạt, Giáo Xứ và Giáo Họ. Bên cạnh là những phòng đọc sách của các Giáo Xứ và Giáo Họ, là phong trào Tủ Sách Gia Đình Công Giáo. Con đã thử nêu vấn đề này với một số vị, có vị tán thành, có vị bảo rằng Nhà Nước sẽ chẳng cho làm. Lý do thoái thác là một sự chạy trốn thiếu trách nhiệm. Mình đã làm đâu mà bảo rằng người ta không cho. Mà chẳng ai có cơ sở gì để cấm đoán một việc như thế. Trước kia, sách của Chương Trình Giáo Lý Phổ Thông chỉ toàn in lụa. Năm 1994, đọc thấy trên báo rằng có 3 nhà xuất bản được quyền xuất bản sách tôn giáo, chúng con đã nộp đơn và ngay lần đầu tiên chúng con được phép in chính thức 15 đầu sách. Thiết tưởng việc phát hành cũng tương tự. Đã được phép in thì phải được phép phát hành.

Các quầy sách Giáo Xứ và Giáo Họ chỉ cần sách mẫu, goị điện thoại về Hạt hoặc Giáo Phận theo số lượng người ta đăng ký. Như vậy sách chỉ tồn đọng tại Giáo Phận hoặc Hạt. Thiết tưởng, một Giáo Phận thực hiện được một hệ thống phát hành sách đến tận các giáo xứ và giáo họ thì chỉ 5 năm sau, trình độ văn hoá và đức tin của Dân Chúa đã tiến lên thấy rõ.

V. PHÁT HIỆN VÀ ĐÃI NGỘ NHỮNG CÂY BÚT MẦM NON

Khi một tác giả viết ra một quyển sách, dựng thành phim làm điêu đứng đức tin của nhiều người, ta ước mong có những tác giả làm được điều ngược lại. Phải từ hàng chục ngàn người cầm bút cho Tin Mừng mới có thể nẩy sinh được một số cây bút có khả năng làm được. Muốn vậy, cần phát hiện và đãi ngộ các tài năng trẻ.

Một cách đơn giản để phát hiện các mầm non là vận động sáng tác rộng rãi bằng các giải thưởng.

Khi hoàn tất bản thảo tác phẩm “Tổng tập Hàn Mạc Tử”, cụ Võ Long Tê thổ lộ với con: “Nếu in được, tôi sẽ dùng tất cả tiền lời để xây dựng Giải Thưởng Hàn Mạc Tử”.

Trong một giai đoạn bạo bệnh những năm cuối đời, tưởng không qua được, cha Nguyễn Xuân Văn gọi con đến bảo: “Quyển Sứ Điệp Tình Thương đến nay chưa in được. Tôi muốn giao cho cha để cha tìm cách xuất bản”. Con đáp:

- Vâng, con sẽ cố gắng. Quyển sách nhất định sẽ bán chạy. Xin cha cho chúng con dùng toàn bộ tiền lời để tổ chức một Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật Công Giáo.

Sau đó, cha Văn vượt qua được cơn bệnh và in được sách. Ngày 01-01-2001, trong một buổi gặp gỡ có Đức Ông, cha Văn, cụ Khiêm, cha Quế, anh Bảng, mấy vị nữa và con, việc vận động HĐGMVN thực hiện một Giải Văn Học Nghệ Thuật lại được nêu ra. Tuy nhiên, chẳng hy vọng gì sáng kiến được quan tâm trong thời điểm ấy, cha Nguyễn Xuân Văn đã chấp nhận đứng mũi chịu sào. Với tư cách Hạt Trưởng hạt Phú Yên, ngài sẽ mở giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật Anrê Phú Yên. Về lại Tuy Hoà, ngài đã nhờ anh Lê Đình Bảng lên chương trình cho giải thưởng. Thế nhưng bệnh tật và thực tế đã không cho phép. Ngài đã về với Chúa trước khi thực hiện được ước mơ.

Đầu năm 2002, phát biểu nhân lễ giỗ 100 ngày thi sĩ Nguyễn Xuân Văn, tác giả Sứ Điệp Tình Thương, Đức Cha Đặc Trách Văn Hoá đã gợi ý thực hiện một giải văn học nghệ thuật Công Giáo, nhưng đã hơn bốn năm rồi chúng ta vẫn chưa thực hiện được… Nay với tờ Hiệp Thông theo phương hướng mới, chúng con hy vọng rồi ra chính Ủy Ban Giám Mục Đặc Trách Văn Hoá sẽ chủ động công việc này.

Chúng ta có thể khởi đi từ những giải thưởng cho các trang báo tường, nội san vi tính. Giải thưởng các nội san bạn trẻ cấp Hạt và cấp Giáo Phận. Bên cạnh đó, có những giải dành riêng cho những bài có chất lượng Kitô giáo sâu sắc. Rồi giải thưởng văn thơ cho các đoàn thể trẻ cấp Giáo Phận và Liên Giáo Phận…. Ngoài ra lác đác cũng đã có những trang mạng của một số Giáo Phận, Giáo Hạt và Giáo Xứ, Dòng Tu và Chủng Viện, của một số nhóm Sinh Viên Công Giáo và các Đoàn Thể trẻ… Liên kết các trang mạng… Giải thưởng dành cho các trang mạng… In và phổ biến rộng tuyển tập những cây bút trẻ viết về Chúa và đời sống Kitô hữu. Khi phát hành những tuyển tập như thế, cũng nên có những sinh hoạt như tối nay dành cho sinh viên học sinh. Dần dần hình thành những câu lạc bộ sáng tác trẻ Công Giáo ở các khu vực…

VI. THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG

Rất may cho tiền đồ Văn Học Nghệ Thuật Công Giáo Việt Nam vì nay đã có Uỷ Ban Văn Hoá trực thuộc HĐGMVN. Mong rằng mỗi Giáo Phận, Giáo Hạt và Giáo Xứ đều có bộ phận tương ứng. Để có kết quả, chúng ta cần hành động trong liên kết chặt chẽ với tổ chức hàng dọc này.

Tiến tới một công việc quy mô cả nước, muốn kết quả, cần có nhiều nhân sự đủ khả năng và cơ động? Ví dụ, một trang mạng có sứ lôi cuốn bạn trẻ cần phải có một nhóm người đủ năng lực và làm việc thường xuyên…. Chúng con nghĩ đến những Dòng tu lớn, cả dòng nam và dòng nữ… Thiết tưởng, trong các văn kiện chính thức của nhiều Dòng, đã có hàm chứa việc truyền giáo qua con đường văn học nghệ thuật.

Ngoài nhân sự, còn có vấn đề vật chất. Con nghĩ đến những vị mạnh thường quân, những người tài trợ. Biết bao nhiêu người đã cống hiến cho Giáo Hội những tháp chuông, những bàn thờ, lắm khi cả một ngôi nhà nguyện hoặc nhà thờ. Ước gì các vị ấy cũng sẽ yểm trợ cho những giải thưởng văn học nghệ thuật Công Giáo tại điạ phương mình. Con muốn nhấn mạnh đến các giải thưởng địa phương vì thực chất bắt đầu từ các địa phương. Đó là một cách giản dị để các vị thực hiện những nhà nguyện, những thánh đường vô hình nhưng sẽ tồn tại mãi với thời gian.

Đang khi chờ đợi một quy mô như thế, chúng ta đang có một chỗ dựa có vẻ khiêm tốn nhưng đủ thiết thực và tuyệt vời. Đó là Hoa Viên Hiệp Nhất này – với vị chủ nhà là cha Phạm Trung Thành, giám đốc Nhà Sách Đức Mẹ và là chủ nhiệm chương trình xuất bản Cứu Thế Tùng Thư. Quả là một mặt bằng và một điểm quy tụ cụ thể cho anh chị em cầm bút.

Nhân đây, con xin cám ơn tất cả những vị góp phần cho sinh hoạt tại Hoa Viên tối nay: Những anh chị em đã góp phần xếp dọn, trang trí, dẫn chương trình, đàn, hát, ngâm thơ, lo âm thanh ánh sáng, tiếp tân và các dịch vụ khác. Xin cám ơn sự hiện diện quý báu của mọi người.

Cách riêng, con xin cám ơn cha Thành đã giúp xuất bản tuyển tập Có Ai Về Cát Minh, và trong tâm tình hiệp thông lo cho ích chung, con có một ý nhỏ: Nếu như tập thơ con có độc giả và có thể tái bản, xin cha cứ tái bản càng nhiều càng tốt và dùng hết phần nhuận bút con đáng được cho một chương trình phục vụ Văn Học Nghệ Thuật Công Giáo tại Hoa Viên này.

Kính thưa Đức Ông, quý Cha và Anh Chị Em,

Anh Lê Đình Bảng đặt tên cho buổi chia sẻ này là Thơ và Nguồn Đạo. Có lẽ lắm người nghĩ, với đề tài ấy, một linh mục dòng Cát Minh, đệ tử Thánh Gioan Thánh Giá, hẳn sẽ nói những điều cao sâu mầu nhiệm. Thế nhưng, thiết tưởng cái cao sâu mầu nhiệm sẽ đến vào lúc của nó, một cách đương nhiên và rộ nở, sau khi chúng ta đã xây đắp thật tốt những nền móng cần thiết.

Đối diện với hành động, lắm người ngại khó, nêu lên đủ thứ vấn nạn. Thế nhưng nhìn thẳng vào lòng mình, trong những lý lẽ thoái thác chúng ta thường nêu ra, có rất nhiều điều không được thật cho lắm. Xin được kết thúc với hai cầu đầu và bốn câu cuối của một bài thơ về chính lòng con:

Lòng ta ơi, em giả vờ giỏi quá,

Nhìn em ngoan, ta cứ ngỡ thiên thần !

...

Lòng ơi lòng, sao ta dám tin em,

Khi em đã biết giả vờ thánh thiện !

Lòng ta ơi, thôi đi, đừng ngụy biện,

Mãi tìm mình sao gặp được Trời Cao !


Một lần nữa, con xin chân thành cám ơn Đức Ông, Cha Đại Diện Đức Cha Đặc Trách Văn Hoá, quý Cha và toàn thể Anh Chị Em.

(Hoa Viên Hiệp Nhất DCCT, 16-5-2006)