TẠI SAO ƠN GỌI TU TRÌ BỊ SA SÚT?
Nói đến tình trạng sa sút ơn gọi đi tu làm linh mục, làm tu sĩ trong Giáo Hội, người ta thường hay nêu ra nhiều lý do như sự ảnh hưởng của xã hội tiêu thụ, sự bành trướng của chủ nghĩa cá nhân, tình trạng li dị của các gia đình gia tăng, sự cám dỗ của sex trên các phương tiện truyền thông đại chúng… Điều đó không sai. Thế nhưng bên cạnh những lý do vừa kể trên, có một lý do khác có ảnh hưởng rất xấu đến sự khan hiếm ơn gọi: Đó là những đòi hỏi quá đáng và những hành động thiếu suy nghĩ cũng như những gương mù gương xấu của một số anh chị em.
Những đòi hỏi quá đáng: Đòi hỏi ở linh mục những thứ mà họ không có!
Xin chia sẻ với bạn một kinh nghiệm của chính bản thân tôi về chuyện giảng Lời Chúa trong thánh lễ. Khi giảng bằng tiếng Quan Thoại thì nhóm giáo dân nói tiếng Anh phàn nàn: “Why didn’t you preach in English?” Thánh lễ tuần sau đó, tôi rút kinh nghiệm giảng bằng tiếng Anh (Tàu, Tây mỗi thứ một tuần, tôi nghĩ vậy là vui vẻ cả làng) thì có một người thuộc nhóm nói tiếng Quan Thoại đứng lên phản đối ngay trong thánh lễ: “Tại sao cha không giảng bằng tiếng Quan Thoại?” Rút kinh nghiệm, tuần sau nữa tôi giảng lần lượt cả hai thứ tiếng và đinh ninh rằng cả hai nhóm Quan-Anh sẽ hài lòng. Thế nhưng kết quả không như lòng mình ước mong, họ cũng than: “Bài giảng hai thứ tiếng dài quá!”
Còn nhóm giáo dân nói tiếng Quảng Đông thì cứ nêu thắc mắc: “Cha đã học tiếng Quảng Đông cả 5 tháng nay mà sao không thấy cha giảng gì cả vậy? Phải giảng thì mới tiến bộ được chứ?” Bạn thấy đòi hỏi của họ có quá đáng không? Trong khi tôi còn đang phải vật lộn với tiếng Anh và Quan Thoại, và tốn không biết bao nhiêu là mồ hôi và nước. .. miếng để học tiếng Quảng Đông, thì họ lại đòi hỏi tôi giảng thêm bằng tiếng Quảng nữa thì không phải là quá đáng sao?
Một chuyện khác, Hạnh, một thanh niên còn rất trẻ, sau khi tìm hiểu đời sống tu trì ở dòng X. được gần ba năm, thấy không hợp với tinh thần và hướng hoạt động của dòng nên sau khi mãn thời gian khấn tạm, Hạnh xin hồi tục. Thế nhưng chuyện đời đâu đơn giản, bà con trong cộng đoàn, đặc biệt những vị ở trong hội bảo trợ ơn gọi của dòng X. không chấp nhận Hạnh đến sinh hoạt với cộng đoàn. Họ khinh Hạnh ra mặt, người thì dè bỉu cho là gương mù gương xấu, người thì nói bóng nói gió là thằng ăn hại cơm nhà Đức Chúa Giời! Nghe thôi cũng đủ ứa tiết rồi. Một thời gian sau, không những Hạnh mà cả gia đình phải đi nhà thờ Mỹ hết để khỏi uống thuốc nhức đầu kinh niên thường xuyên.
Bạn thấy kỳ không? Con người ta không thích hợp với đời tu thì để cho họ hồi tục, sống trong ơn gọi độc thân hay lập gia đình cũng tốt chứ bộ! Tại sao lại cứ đòi hỏi hễ xuất gia là phải thành cha??? Có quá đáng không?
Bạn thân mến, chính vì những đòi hỏi khắt khe một đi không trở lại, đi tu thì phải tu cho tới cùng như vậy cho nên có nhiều thanh niên nam nữ đã ngần ngại, nhụt chí, không dám cho Chúa một cơ hội. Họ lo sợ là phải! Lỡ mà tu không được thì kể như tàn đời, thôi thì đừng ghi danh đi tu là ăn chắc hơn cả! Có ai bước vào đời tu mà dám chắc chắn là mình sẽ đắc đạo không? Không ai dám vỗ ngực say YES cả! Tôi dám cá với bạn, không có một ai!
Những hành động thiếu suy nghĩ cũng như những gương mù gương xấu
Bạn đã từng nghe, từng đọc tin tức, từng mục kích và không chừng đã từng tham gia tích cực vào chuyện:
· Biểu tình chống báng các linh mục một cách công khai thanh thiên bạch nhật, báo chí đến chụp hình, đăng báo, đưa tin?
· Gây bè, kéo cánh, đang trong thánh lễ dám hè nhau lên cướp chính quyền, chiếm bục giảng, đóng cửa không cho cha ra khỏi nhà thờ, bắt buộc cha quản nhiệm phải ngồi xuống nói chuyện cho rõ trắng đen.
· Viết thư mệnh danh là những giáo dân chân chính để bôi bác, kể tội cha quản nhiệm của mình rồi đem phát ra cho người lương cũng như giáo, Mỹ cũng như Việt, bất cứ ai đi ngang qua trước cửa nhà thờ (mà nhà thờ lại ngay khu chợ tấp nập người qua lại)
· Gây áp lực, hù dọa và thậm chí còn muốn xin linh mục quản nhiệm tí huyết, khiến vị linh mục ấy phải gọi 911 xin cảnh sát hộ tống ra khỏi nhà thờ.
· Chụp mũ, vu cáo và làm mất danh dự của linh mục cũng như tu sĩ trước công chúng, trước cộng đoàn…
Bạn nghĩ thử xem bạn có hành xử giống như một số giáo dân của tôi, đòi hỏi nơi vị linh mục đang phục vụ cộng đoàn giáo xứ của bạn những khả năng, những đức tính và những tiêu chuẩn mà Chúa không ban hay chưa ban cho ngài. Nếu bạn đòi hỏi và mong ước nơi vị chủ chăn của bạn có tài ăn nói duyên dáng, tài hùng biện, giảng thuyết thu hút, viết nhạc hay, sáng tác giỏi, ca hát du dương, có sắc diện oai phong, cư xử lịch lãm, xã giao rộng rãi, nói ngoại ngữ lưu loát, học cao hiểu rộng, thông thạo Kinh Thánh, rành rẽ Giáo Luật.... thì thật tôi bảo thật với bạn, quá đáng đấy!
Mời bạn đọc Lời Chúa trong bài đọc một của Chúa Nhật hôm nay: “Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng” (Đệ Nhị Luật 18:18-19).
Bạn hiểu sao về câu trên: Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi (tức Moses) để giúp chúng. Từ giữa anh em, tức là giữa những người yếu đuối và tội lỗi, những người đã từng tham gia vào việc đúc tượng vàng và sấp mình thờ lạy, những người đã từng than van kêu trách Chúa, những người đã từng đòi được ăn bánh và thịt và bị rắn lửa cắn đấy! Các linh mục cũng vậy, họ là những người được Thiên Chúa chọn giữa anh chị em, những người yếu hèn, tội lỗi và bất toàn… Họ được Thiên Chúa tuyển chọn và đặt những lời của Ngài trong miệng họ, và sai họ nói những Lời của Ngài vậy thì tại sao bạn lại đòi hỏi linh mục phải làm Chúa, mười phân vẹn mười như Chúa? Vô lý quá sức!
Bạn thân mến, nếu bạn muốn cho ơn gọi càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nếu bạn thực tâm muốn cho Giáo Hội càng ngày càng có nhiều thợ gặt lành nghề thì trước tiên xin bạn hãy giúp tôi làm vài việc sau:
· Trong những buổi hội họp, những buổi đọc kinh liên gia, chia sẻ Lời Chúa hay tiệc tùng… Xin bạn ĐỪNG BAO GIỜ đem các linh mục ra làm đề tài để mổ xẻ dù là khen ngợi thì cũng xin đừng. Xin bạn nhớ giùm hễ mổ xẻ là có mất mát, có đau đớn, có máu đổ, và có cả chết chóc nữa.
· Có sự hiện diện của các linh mục hay khiếm diện, xin bạn ĐỪNG BAO GIỜ so sánh linh mục này với linh mục khác dù với ý tốt, bởi vì vô tình bạn đã khiến cho người nghe có cảm tình với linh mục này và mất cảm tình với linh mục kia. Hoặc gây ra sự hiểu lầm giữa các linh mục với nhau.
· Trước mặt con cái, cháu chắt, đặc biệt là những bạn trẻ, xin ĐỪNG BAO GIỜ chê bai hay tỏ thái độ giận dữ với các linh mục, nam nữ tu sĩ. Cũng đừng nói móc, nói xa nói gần, nói bóng nói gió chỉ trích ccá linh mục hay các tu sĩ.
· Nếu bạn có điều gì muốn xây dựng hay góp ý với một linh mục, hay một tu sĩ, xin bạn cầu nguyện trước, xin Chúa hướng dẫn cho bạn để bạn có đủ can đảm, đủ khôn ngoan và đủ khiêm nhường để thưa chuyện trực tiếp với vị linh mục hay tu sĩ ấy. Xin bạn hãy LỰA LỜI-LỰA LÚC-VÀ LỰA CÁCH để xây dựng, không phải để phá đổ.
Xin Chúa trong năm mới này, ban cho bạn một con tim biết thông cảm và biết tha thứ để nhờ vậy bạn sẽ có đủ lòng tin cũng như đủ can đảm chấp nhận tất cả những yếu đuối, cũng như những bất toàn của các linh mục và xác tín rằng họ là những người đại diện cho Thiên Chúa với một nhiệm vụ không mấy dễ dàng.
Xin bạn đừng quên rằng giáo sĩ là những người được Thiên Chúa tuyển chọn và chính Ngài đã đặt những lời của Ngài trong miệng họ và họ sẽ nói với chúng ta tất cả những gì Ngài truyền [để] ngăm đe, khuyên nhủ, và dạy dỗ… lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện… (Đệ Nhị Luật 18:18; 2 Tim. 4:2).
Xin Chúa chúc lành cho bạn và gia quyến trong năm Bính Tuất 2006 này.
Lời trần tình: Khi viết những bài chia sẻ có liên quan tới các linh mục như: Tại Sao Ơn Gọi Tu Trì Bị Sa Sút, Tin Chúa Hay Tin Người Phàm, Linh Mục Và Việc Rao Giảng Lời Chúa, Những Nan Đề Đối Với Đức Thánh Cha Benedict thứ 16... con hoàn toàn viết với ý ngay lành, với mục đích tạo nên sự cảm thông giữa giáo sĩ và giáo dân và hy vọng mối quan hệ và tình liên đới giữa các linh mục với nhau được thêm bền chặt để các cộng đoàn sống hiệp nhất và yêu thương nhau hơn. Con không hề có ý tưởng chỉ trích, phê bình hay gây chia rẽ, gây nghi ngờ và gây bất đồng trong hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ cũng như giáo dân.
Nếu quý linh mục, nam nữ tu sĩ hay bất cứ quý vị nào vì một lý do nào đó cảm thấy mình bị xúc phạm, bị tổn thương hay không được thoải mái khi đọc những bài chia sẻ của con thì trước thềm năm mới, con kính xin mọi người niệm tình tha thứ và bỏ qua cho con để mọi người chúng ta ăn tết được vui vẻ hơn.
Trọng kính,
Lm Ansgar Phạm Tĩnh