CHÚA BIẾT RÕ HƠN CON

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Đến tuổi này, nhìn lại cuộc đời, tôi thấy mình có nhiều bạn. Nhiều người là bạn từ thuở còn tắm mưa ngoài đồng, chân đất chạy trên những con đường quê. Nhiều người học chung thời phổ thông, cùng ôn bài dưới ánh đèn dầu. Có người cùng giảng đường đại học. Và nhiều anh em khác cùng tôi cùng bước vào Chủng viện với biết bao ước mơ của tuổi trẻ.

Rồi mỗi người mỗi ngả. Lập gia đình. Đi tu. Làm linh mục. Và cũng có người được Chúa trao những trách nhiệm lớn hơn trong Hội Thánh. Mỗi lần gặp lại, chúng tôi thường nhắc chuyện xưa. Ai cũng ngỡ ngàng trước những đổi thay của cuộc sống.

Điều làm tôi suy nghĩ không phải là ai thành công, ai thất bại. Mà là tôi nhận ra mình đã nhiều lần nhìn lầm. Ngày còn trẻ, tôi cứ nghĩ người học giỏi nhất sẽ đi xa nhất. Người năng động nhất sẽ làm được nhiều việc nhất. Người nổi bật nhất sẽ sinh nhiều hoa trái nhất.

Nhưng năm tháng đã trả lời khác. Nhiều người ngày xưa rất âm thầm, chẳng mấy ai để ý, hôm nay lại trở thành chỗ dựa cho biết bao người. Những người khác từng được kỳ vọng, cuộc đời lại không diễn ra như mình tưởng. Không phải vì họ tốt hơn hay kém hơn. Chỉ là...

Con người chỉ nhìn được một quãng đường. Còn Thiên Chúa nhìn cả cuộc đời.

Và cũng từ đó, tôi bắt đầu hiểu, vì sao khi Thiên Chúa bảo vua Salômôn: "Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho", ông lại không xin điều mà hầu hết chúng ta vẫn thường xin. Ông xin một điều khác. Một điều mà có lẽ cả đời chúng ta vẫn phải học để xin.

1. CHỈ CÓ CHÚA MỚI NHÌN THẤY HẾT.

Đứng trước lời mời của Thiên Chúa, Salômôn có thể xin nhiều lắm. Sức khỏe để sống lâu. Quyền lực để trị nước. Giàu sang để đất nước phồn vinh. Chiến thắng để không còn kẻ thù.

Những điều ấy đâu có xấu. Nhưng Salômôn lại không xin điều nào trong số đó. Ông chỉ xin: "Xin ban cho tôi tớ Chúa một trái tim biết lắng nghe".

Có lẽ, lúc ấy, Salômôn đã nhận ra một điều rất quan trọng. Làm vua không đáng sợ bằng tưởng rằng mình đã biết hết. Quyền lực không nguy hiểm bằng sự tự tin quá mức vào chính mình.

Người ta thường nghĩ khôn ngoan là biết nhiều. Nhưng Lời Chúa hôm nay cho thấy, khôn ngoan trước hết không là biết tất cả. Bởi không ai có thể biết mọi điều.

Con người chỉ thấy điều đang xảy ra. Thiên Chúa thấy cả điều sẽ xảy ra; Con người nhìn khuôn mặt. Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng; Con người thấy hiện tại. Thiên Chúa đã thấy cả tương lai.

Cho nên, điều hôm nay tôi cho là may mắn, chưa chắc mai này đã là điều tốt. Điều hôm nay tôi tưởng là mất mát, biết đâu lại là con đường Chúa dùng để dẫn tôi đến một hạnh phúc lớn hơn.

Đó là lý do tại sao không phải mọi lúc Thiên Chúa đều làm theo điều chúng ta xin. Không phải vì Chúa không thương. Nhưng vì Chúa nhìn thấy điều chúng ta chưa thấy.

Nhận ra điều đó, Salômôn không còn xin Chúa đổi hoàn cảnh. Ông xin Chúa đổi chính trái tim mình. Và đó là điều làm đẹp lòng Chúa. Đây cũng là cánh cửa đầu tiên dẫn chúng ta đến sự khôn ngoan: Biết thú nhận rằng mình không nhìn thấy hết.

Nhưng chỉ biết mình không thấy hết... liệu đã đủ chưa?...

2. KHÔN NGOAN LÀ BIẾT MÌNH KHÔNG THẤY HẾT.

Có lẽ khi còn trẻ, ta vẫn thường cho rằng mình nhìn đúng. Đúng người. Đúng việc. Đúng hướng. Đúng cả tương lai. Nhưng càng sống lâu, càng gặp nhiều người, càng đi qua nhiều biến cố, ta càng thấy mình phải khiêm tốn hơn.

Có những điều hôm qua mình quả quyết là đúng, hôm nay lại nhận ra chưa hẳn như vậy. Có những người mình từng đánh giá rất cao, rồi cuộc đời lại rẽ sang một hướng khác. Có những người mình tưởng chẳng làm được gì, cuối cùng lại âm thầm làm nên những điều rất đẹp.

Ngay cả khi đọc một biến cố trong Hội Thánh hay ngoài xã hội cũng thế. Chỉ nhìn một phía, chúng ta rất dễ kết luận. Chỉ nghe một câu chuyện, chúng ta rất dễ phán xét. Nhưng rồi thời gian trôi qua, sự thật dần sáng tỏ, chúng ta mới biết mình đã vội vàng.

Hóa ra, điều nguy hiểm nhất không phải là không biết. Điều nguy hiểm là tưởng mình đã biết đủ. Hình như vì đó mà Salômôn không xin Thiên Chúa ban thêm quyền lực, nhưng xin một trái tim biết lắng nghe. Lắng nghe để đừng vội kết luận. Lắng nghe để biết mình còn phải học. Lắng nghe để cho Thiên Chúa sửa lại cái nhìn của mình.

Người khôn ngoan không phải là người lúc nào cũng đúng. Người khôn ngoan là người đủ khiêm tốn để nhận rằng: "Có những điều Chúa thấy, còn con thì chưa". Đó là một bước rất lớn của đức tin.

Nhưng chỉ biết mình chưa thấy hết vẫn chưa đủ. Nếu chỉ dừng ở đó, chúng ta sẽ luôn sống trong sự băn khoăn và bất an.

Vậy người môn đệ phải làm gì khi nhận ra mình không nhìn thấy hết?

3. KHÔN NGOAN LÀ ĐỂ CHÚA SOI SÁNG.

Sau khi thú nhận mình không đủ, Salômôn không khép lòng lại. Ông ngước nhìn lên. Ông không nói: "Con sẽ cố khôn hơn." Ông thưa: "Xin Chúa ban cho con một trái tim biết lắng nghe". Đó là lời cầu nguyện đẹp nhất của người có đức tin.

Chúng ta thường xin Chúa đổi hoàn cảnh. Xin cho hết bệnh. Xin cho công việc thuận lợi. Xin cho gia đình bình an... Những lời xin ấy rất chính đáng. Nhưng Lời Chúa hôm nay còn mời chúng ta xin một điều sâu hơn: Xin Chúa đổi cái nhìn của con.

Bởi rất nhiều đau khổ, Chúa chưa cất đi ngay. Chúa có thể ban ánh sáng để hiểu và đón nhận; Nhiều con đường Chúa không mở rộng hơn. Chúa cầm tay ta để cùng bước; Nhiều câu hỏi Chúa không trả lời ngay. Chúa ở lại với ta cho đến ngày ta hiểu.

Đức tin không làm cho mọi sự trở nên dễ dàng. Đức tin làm cho chúng ta không còn bước đi một mình. Có một dấu hiệu rất đẹp để nhận ra một người đang lớn lên trong đức tin. Đó là họ bớt nói: "Tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra?". Và dần biết thưa: "Lạy Chúa, chắc Chúa còn thấy điều tốt hơn mà con chưa thấy".

Đó không phải là thái độ cam chịu. Đó là lòng tín thác; Đó không phải là buông xuôi. Đó là để cho ánh sáng của Chúa dẫn mình đi từng bước. Nhưng khi đã để Chúa soi sáng, người môn đệ còn phải đi thêm một bước nữa.

Ánh sáng chỉ có ý nghĩa khi chúng ta dám bước theo ánh sáng ấy.

4. DÁM BƯỚC THEO ĐIỀU CHÚA CHỈ.

Khi đã có một trái tim biết lắng nghe và để Chúa soi sáng, người môn đệ còn phải đi thêm một bước nữa: Dám bước theo điều Chúa chỉ.

Tin Mừng hôm nay kể hai dụ ngôn ngắn. Một người tìm được kho báu chôn trong ruộng. Một người tìm được viên ngọc quý.

Điều làm chúng ta ngạc nhiên không phải là họ tìm được. Điều làm chúng ta ngạc nhiên là cả hai đều bán tất cả.

Nếu nhìn bằng con mắt của người đời, họ thật liều lĩnh. Đem tất cả gia tài chỉ đổi lấy một điều mà người khác không nhìn thấy, có vẻ như là dại dột.

Nhưng Chúa Giêsu lại gọi đó là Nước Trời. Bởi vì, người ta chỉ dám bỏ khi đã nhận ra điều quý hơn. Người không nhìn thấy kho báu sẽ tiếc của cải. Nhưng khi nhận ra kho báu, họ sẽ thấy của cải chỉ là phương tiện. Do đó, điều làm họ bán tất cả không phải là sự liều lĩnh. Mà là niềm xác tín. Họ tin điều mình vừa gặp đáng giá hơn tất cả những gì mình đang có.

Đó cũng là điều xảy ra trong đời sống đức tin. Họ tin cho nên sẵn sàng tha thứ, dù mình bị tổn thương. Tin cho nên chấp nhận thiệt thòi để sống ngay thẳng. Tin nên âm thầm hy sinh cả đời cho gia đình, cho Giáo Hội, cho người nghèo. Có những linh mục, tu sĩ dâng cả tuổi trẻ, cả cuộc đời để theo Chúa.

Nếu chỉ nhìn bằng con mắt tính toán, tất cả những điều ấy thật khó hiểu. Nhưng với người đã gặp được "kho báu" là Chúa Kitô, thì đó không còn là mất nữa. Đó là một niềm vui. Bởi vì chỉ khi gặp được điều quý nhất, con người mới đủ tự do để buông những điều kém quý hơn.

Đây là bước trưởng thành của đức tin: Không còn hỏi "Con phải bỏ những gì?", mà vui mừng vì "Con đã gặp được Đấng nào".

Nhưng liệu người dám tín thác như thế có bị thiệt không?

5. THIÊN CHÚA KHÔNG ĐỂ NGƯỜI TÍN THÁC PHẢI THẤT VỌNG.

Đó chính là điều thánh Phaolô quả quyết trong bài đọc hôm nay: "Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người". Thánh nhân không nói: "Mọi sự đều tốt". Cũng không nói: "Người yêu Chúa sẽ không gặp đau khổ".

Không. Thánh nhân nói: Thiên Chúa có thể làm cho mọi sự sinh ích. Ngay cả những điều làm chúng ta khóc. Ngay cả những thất bại. Ngay cả những mất mát. Ngay cả những điều hôm nay chúng ta chưa hiểu...

Đó không phải là cách nhìn của người khôn ngoan theo thế gian. Đó là ánh mắt của người có đức tin.

Quan sát cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu, biết bao người nghĩ Thiên Chúa thất bại. Một Hài Nhi sinh trong máng cỏ. Một người thợ mộc sống âm thầm. Một vị Thầy bị môn đệ phản bội. Một Đấng Cứu Thế chết trên thập giá.

Nếu dừng lại ở chiều thứ Sáu, ai cũng sẽ nói: Tất cả đã chấm hết. Nhưng Thiên Chúa không dừng ở chiều thứ Sáu. Chúa mở ra buổi sáng Phục Sinh.

Con người thường kết luận quá sớm. Còn Thiên Chúa luôn là Đấng viết dòng cuối cùng.

Vì thế, người tín hữu không sống bằng điều mắt mình đang thấy. Họ sống bằng điều mình tin nơi Thiên Chúa.

Đó là lý do, dù nước mắt còn đó, họ vẫn hy vọng. Dù con đường còn dài, họ vẫn bước tiếp. Dù chưa hiểu hết, họ vẫn bình an. Bởi vì họ biết: Thiên Chúa không bao giờ để người tín thác phải thất vọng.

Và sau tất cả những điều ấy, mỗi người chúng ta cũng muốn nhìn lại chính cuộc đời mình...

Đến hôm nay, nhìn lại những người bạn của mình, tôi vẫn không dám nói, mình đã hiểu hết đường lối Thiên Chúa. Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Vẫn còn nhiều biến cố khiến tôi phải suy nghĩ. Vẫn còn những điều tôi chỉ có thể giữ lại trong cầu nguyện.

Nhưng có một điều, năm tháng đã dạy tôi. Tôi đã nhiều lần nhìn lầm.

Còn Thiên Chúa thì chưa bao giờ nhìn lầm. Ngày trước, tôi thường xin Chúa đổi hoàn cảnh. Hôm nay, tôi muốn xin Chúa đổi trái tim mình. Xin cho tôi bớt cậy vào cái nhìn hạn hẹp của mình. Xin cho tôi biết lắng nghe nhiều hơn. Biết chờ đợi nhiều hơn. Biết tín thác nhiều hơn.

Để rồi, trong những lúc không hiểu điều Chúa đang làm, tôi vẫn có thể bình an thưa với Chúa:

Lạy Chúa, con không biết ngày mai sẽ ra sao. Con cũng không hiểu hết con đường Chúa đang dẫn con đi. Nhưng con tin một điều: Chúa biết rõ hơn con.

Xin ban cho con một trái tim biết lắng nghe. Xin cho con đủ lòng tin để bước theo Chúa, vì con biết: Điều con chưa thấy, Chúa đã thấy. Điều con chưa hiểu, Chúa đã hiểu. Và nơi con chưa tới, Chúa đã ở đó để đợi con.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG