Mẹ Thiên Chúa – Chìa khóa để hiểu Chúa Giêsu, và con đường rất thật để người Kitô hữu sống bình an mỗi ngày.
Đêm cuối năm. Ngoài kia, người ta đếm ngược. Trong nhà, nhiều người dọn dẹp, chuẩn bị mâm cơm, mở nhạc, chúc nhau năm mới. Nhưng có một “điều rất đặc biệt” mà không phải ai cũng nhớ: ngày 1 tháng 1, ngoài ý nghĩa Tết Dương Lịch, Giáo Hội mừng trọng thể Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, và đồng thời gợi mở cho nhân loại một lời cầu khẩn lớn lao: Hòa Bình. Nghe “Mẹ Thiên Chúa”, nhiều người bối rối: vừa vĩ đại, lại có vẻ… “phi lý”. Nhưng có khi chính sự bối rối ấy lại là cánh cửa dẫn ta vào một chân lý dịu dàng: Thiên Chúa đã chọn đi vào đời bằng con đường của một người Mẹ.
“Mẹ Thiên Chúa” có phải là nghịch lý? Không. Đó là ánh sáng soi thẳng vào mầu nhiệm Chúa Giêsu. Câu trả lời không nằm ở việc tách Đức Maria ra để phân tích, mà nằm ở việc hiểu đúng về Người Con mà Mẹ đã sinh ra.
Vì toàn bộ tước hiệu này xoay quanh một trung tâm duy nhất: mầu nhiệm Nhập Thể – Thiên Chúa đã trở thành người.
Đức Maria không “tạo ra” Thiên Chúa, không sinh ra Ba Ngôi.
Mẹ sinh ra một con người: Giêsu. Nhưng mấu chốt nằm ở đây: ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai, con người Giêsu ấy đã là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, không hề có một khoảnh khắc nào “chỉ là người rồi sau đó mới thành Thiên Chúa”.
Vì Chúa Giêsu có hai bản tính (thần tính và nhân tính) nhưng chỉ là một Ngôi Vị duy nhất, là Ngôi Lời. Bởi vậy, nếu Mẹ sinh ra con người Giêsu, mà con người ấy chính là một Ngôi Vị Thiên Chúa, thì tước hiệu Theotokos – Mẹ Thiên Chúa không phải là “thêm thắt”, mà là lời tuyên xưng đức tin đúng đắn.
Và chính mầu nhiệm ấy làm ta rưng rưng: Chúa Giêsu ăn, ngủ, khóc như một người; nhưng những hành động ấy là hành động của một Ngôi Vị Thiên Chúa—đến nỗi khi Ngài chết trên thập giá, đó là cái chết của một con người thật, nhưng mang giá trị cứu độ vô cùng vì đó là cái chết của một Ngôi Vị Thiên Chúa.
Muốn sống đạo vững, ta phải tránh một thói quen rất thường gặp: “tách Chúa Giêsu làm hai”-thích một Giêsu hiền lành, dễ chịu, như một thầy dạy luân lý; nhưng lại ngại một Giêsu là Thiên Chúa quyền năng, đòi hoán cải.
Khi đức tin chỉ còn là “một phần dễ chịu”, ta sẽ rất dễ bỏ cuộc khi Chúa chạm vào điều mình không muốn thay đổi.
Công đồng Êphêsô 431: Khi Giáo Hội bảo vệ Chúa Giêsu, Giáo Hội cũng bảo vệ Mẹ.
Lịch sử từng tranh cãi gay gắt. Nestorio cho rằng chỉ nên gọi Đức Maria là “Mẹ Đức Kitô” (Christotokos). Nghe có vẻ “hợp lý”, nhưng nguy hiểm ở chỗ: lập luận ấy dễ dẫn đến việc tách Chúa Giêsu thành hai ngôi vị—một ngôi vị con người và một ngôi vị Thiên Chúa liên kết lỏng lẻo.
Và nếu Chúa Giêsu là “hai người”, thì ai chết trên thập giá để cứu độ? Nếu chỉ “một người” chết, ơn cứu độ sẽ không còn mang chiều kích phổ quát.
Vì thế, Công đồng Êphêsô khẳng định: Chúa Giêsu chỉ có một Ngôi Vị duy nhất, và do đó Đức Maria thật sự là Mẹ Thiên Chúa.
Thiên Chúa không chọn “đường tắt” để vào đời.
Đức Maria và Thánh Giuse tuân giữ các nghi thức theo Luật Môsê—thanh tẩy, dâng Chúa Hài Nhi trong Đền Thờ. Và lễ vật họ dâng chỉ là một đôi chim—dấu chỉ của gia đình nghèo.
Đáng xúc động hơn: Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm, Mẹ không cần nghi thức thanh tẩy, nhưng Mẹ khiêm tốn tuân giữ luật như mọi phụ nữ Do Thái.
Đó là một bài học “đập thẳng” vào đời sống hôm nay: có những người nghĩ mình “đạo đức”, rồi bắt đầu coi thường những việc nhỏ, coi thường kỷ luật, coi thường cộng đoàn. Nhưng Mẹ Thiên Chúa lại dạy ta: đức thánh không làm ta tách khỏi đời thường; đức thánh làm ta sống đời thường sâu hơn, đẹp hơn, khiêm hạ hơn.
Thiên Chúa đã không chọn “con đường tắt” để vào đời. Ngài đã sinh ra và lớn lên trong một nền văn hóa, một tôn giáo cụ thể; Ngài sống trọn vẹn kiếp người từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nếu bạn đang mệt vì những việc “quá nhỏ” của đời sống: cơm áo, giấy tờ, con cái, bệnh tật, nợ nần… hãy nhớ: Thiên Chúa đã bước vào chính những điều nhỏ ấy. Không có ngày nào của bạn là “không thiêng liêng” nếu bạn sống nó với Chúa.
Đức Maria “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại”: con đường bình an cho một thế giới ồn ào.
Tin Mừng Luca lặp lại một điệp khúc: Đức Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Trong khi các mục đồng vội vã kể ra, hướng ngoại—Mẹ lại thinh lặng, chiêm ngắm.
Và sự thinh lặng ấy không phải thụ động; đó là một hành động đức tin mạnh mẽ, cho thấy đức tin của Mẹ là một hành trình. Điều này chạm đúng nỗi đau thời đại: chúng ta luôn muốn câu trả lời ngay lập tức. Nhưng Kinh Thánh nói thẳng: có những lúc Mẹ không hiểu ngay—như khi tìm thấy Chúa Giêsu 12 tuổi trong Đền Thờ; “ông bà không hiểu lời Người”.
Dẫu vậy, Mẹ vẫn ghi nhớ và trao phó.
Nếu muốn sống như một người con của Mẹ Thiên Chúa trong đời thường, ta hãy tập 3 thói quen “rất Maria”:
-Dừng lại 2 phút mỗi ngày trước khi phản ứng: bớt trả lời ngay, bớt phán xét vội.
-Ghi nhớ – suy đi nghĩ lại: cuối ngày, viết 5 dòng: “Hôm nay Chúa đi qua đời tôi ở đâu?”
-Trao phó điều chưa hiểu: thay vì bắt cuộc đời phải giải thích ngay, hãy học nói: “Lạy Mẹ, con chưa hiểu, nhưng con xin giữ lòng tin.”
Khi một người mất đức tin: Mẹ vẫn đứng đó như một Người Mẹ thật.
Một nhà văn Mỹ -Fulton Oursler- đã mất đức tin, sống trong tuyệt vọng; một ngày bước vào Nhà thờ chính tòa Thánh Patrick (New York), tìm đến một nhà nguyện kính Đức Mẹ; ông quỳ xuống, và từ khoảnh khắc ấy, một bình an và biến đổi kỳ lạ bắt đầu.
Đây không phải là “chuyện kể cho hay”. Đây là kinh nghiệm phổ quát của nhiều người: khi không còn biết bám vào đâu, người ta thường tìm đến một người mẹ. Khi bạn yếu, đừng xấu hổ. Hãy chạy đến với Mẹ bằng những lời đơn sơ nhất: “Lạy Mẹ, con mệt. Con sợ. Con rối. Xin bồng con trở lại với Chúa.”
Dưới chân thập giá: Mẹ không chỉ là Mẹ Chúa—Mẹ còn là Mẹ của chúng ta.
Vai trò của Mẹ tỏa sáng rõ nhất dưới chân thập giá: Chúa Giêsu nói với Mẹ: “Đây là con của Bà”, rồi nói với Gioan: “Đây là Mẹ của con.” Gioan đại diện cho các tín hữu; tình mẫu tử của Mẹ được mở rộng ra cho toàn thể Hội Thánh. Và khi nói Mẹ sinh ra “một nhân loại mới; nhân loại đó trông như thế nào? Đó phải là một nhân loại sống theo gương Đức Kitô—không chiến tranh, không bạo lực, sống hòa thuận.
Bắt đầu năm mới trong vòng tay Mẹ là bắt đầu bằng hy vọng.
Không phải ngẫu nhiên mà ngày 1/1 vừa là lễ Mẹ Thiên Chúa, vừa hướng về Hòa Bình. Mẹ được gọi là Nữ Vương Hòa Bình vì Mẹ sinh ra Vua Hòa Bình; sự khiêm nhường và vâng phục của Mẹ mở cửa cho bình an Thiên Chúa đến với thế gian.
Nhưng thế giới còn quá nhiều vết thương, những con số đau lòng về trẻ em trong chiến tranh.
Và chính vì vậy, khi chiêm ngắm Hài Nhi an bình trong vòng tay Mẹ, ta không thể không nhớ đến biết bao trẻ em đau khổ—và lời cầu cho hòa bình qua sự chuyển cầu của Nữ Vương Hòa Bình trở nên cấp thiết, nhất là ngày đầu năm. Ngày 1/1 giống như lời mời gọi hãy phó thác toàn bộ năm mới—mọi hy vọng và lo âu—vào vòng tay che chở của Mẹ.
“Mẹ Thiên Chúa” là bảo chứng cho tình yêu—và là bài học sống chậm để nên thánh.
Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa không chỉ là một danh hiệu; đó là chìa khóa để hiểu đúng về Chúa Giêsu. Và điều cốt lõi nhất: tước hiệu ấy là bảo chứng cho một tình yêu không thể tưởng tượng, một Thiên Chúa toàn năng đã chấp nhận trở nên bé nhỏ, mong manh, lệ thuộc vào sự chăm sóc của một người mẹ. Đồng thời, vai trò của Đức Maria không bao giờ làm lu mờ vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô; mọi đặc ân của Mẹ bắt nguồn từ công nghiệp của Con và luôn hướng ta về Con.
Vì thế, người ta dám nói một câu rất đẹp: Mẹ là con đường ngắn nhất, an toàn nhất đến với Chúa Giêsu. Và trước thềm năm mới, hình ảnh khiến ta muốn sống khác đi: tâm hồn Đức Maria như một viên ngọc trai được hình thành và mài giũa bằng sự kiên nhẫn chấp nhận ý Chúa.
Câu hỏi cho mỗi người chúng ta thật nhẹ, nhưng sâu: ta có đủ kiên nhẫn để cho “ngọc trai” được hình thành trong tâm hồn mình không, hay ta vội vàng loại bỏ những “hạt cát” phiền toái của đời sống?
Bước sang năm mới, xin hãy bắt đầu rất đơn sơ:
Một lời phó thác: “Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin giữ con.”
Một thói quen suy đi nghĩ lại trong lòng mỗi tối.
Một quyết tâm xây hòa bình trước tiên trong gia đình: giảm nóng giận, tăng tha thứ, tập lắng nghe. Vì đôi khi, “hòa bình thế giới” bắt đầu từ một nơi nhỏ nhất: một căn bếp, một phòng ngủ, một lời xin lỗi, một kinh nguyện, và một Người Mẹ luôn đứng đó—để dẫn ta về với Chúa Giêsu.
Vọng Sinh.
Nguồn tham khảo: -https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/dtc-dang-le-me-thien-chua-tai-den-tho-thanh-phero-44326 -https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-47-hai-nhi-giesu-voi-cac-tap-tuc-do-thai-%7C-duoi-anh-sang-loi-chua-72005 -https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-le-duc-maria-me-thien-chua-3/ -https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-1-thang-1-cuoi-tuan-bat-nhat-giang-sinh-thanh-mariame-thien-chua-lc-2-16-21-59261 -https://giaophanhatinh.com/suy-niem-le-duc-maria-me-thien-chua.htdiocese -https://gpcantho.com/song-khiem-nhuong-theo-guong-me-maria/ -https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-maria-hinh-anh-cua-giao-hoi-hiep-hanh-bai-08-suy-di-nghi-lai-trong-long -chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dsj.org/wp-content/uploads/Session-7_Duc-Maria-Cac-Thanh_PowerPoint_12.4.2025.pdf
Đêm cuối năm. Ngoài kia, người ta đếm ngược. Trong nhà, nhiều người dọn dẹp, chuẩn bị mâm cơm, mở nhạc, chúc nhau năm mới. Nhưng có một “điều rất đặc biệt” mà không phải ai cũng nhớ: ngày 1 tháng 1, ngoài ý nghĩa Tết Dương Lịch, Giáo Hội mừng trọng thể Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, và đồng thời gợi mở cho nhân loại một lời cầu khẩn lớn lao: Hòa Bình. Nghe “Mẹ Thiên Chúa”, nhiều người bối rối: vừa vĩ đại, lại có vẻ… “phi lý”. Nhưng có khi chính sự bối rối ấy lại là cánh cửa dẫn ta vào một chân lý dịu dàng: Thiên Chúa đã chọn đi vào đời bằng con đường của một người Mẹ.
“Mẹ Thiên Chúa” có phải là nghịch lý? Không. Đó là ánh sáng soi thẳng vào mầu nhiệm Chúa Giêsu. Câu trả lời không nằm ở việc tách Đức Maria ra để phân tích, mà nằm ở việc hiểu đúng về Người Con mà Mẹ đã sinh ra.
Vì toàn bộ tước hiệu này xoay quanh một trung tâm duy nhất: mầu nhiệm Nhập Thể – Thiên Chúa đã trở thành người.
Đức Maria không “tạo ra” Thiên Chúa, không sinh ra Ba Ngôi.
Mẹ sinh ra một con người: Giêsu. Nhưng mấu chốt nằm ở đây: ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai, con người Giêsu ấy đã là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, không hề có một khoảnh khắc nào “chỉ là người rồi sau đó mới thành Thiên Chúa”.
Vì Chúa Giêsu có hai bản tính (thần tính và nhân tính) nhưng chỉ là một Ngôi Vị duy nhất, là Ngôi Lời. Bởi vậy, nếu Mẹ sinh ra con người Giêsu, mà con người ấy chính là một Ngôi Vị Thiên Chúa, thì tước hiệu Theotokos – Mẹ Thiên Chúa không phải là “thêm thắt”, mà là lời tuyên xưng đức tin đúng đắn.
Và chính mầu nhiệm ấy làm ta rưng rưng: Chúa Giêsu ăn, ngủ, khóc như một người; nhưng những hành động ấy là hành động của một Ngôi Vị Thiên Chúa—đến nỗi khi Ngài chết trên thập giá, đó là cái chết của một con người thật, nhưng mang giá trị cứu độ vô cùng vì đó là cái chết của một Ngôi Vị Thiên Chúa.
Muốn sống đạo vững, ta phải tránh một thói quen rất thường gặp: “tách Chúa Giêsu làm hai”-thích một Giêsu hiền lành, dễ chịu, như một thầy dạy luân lý; nhưng lại ngại một Giêsu là Thiên Chúa quyền năng, đòi hoán cải.
Khi đức tin chỉ còn là “một phần dễ chịu”, ta sẽ rất dễ bỏ cuộc khi Chúa chạm vào điều mình không muốn thay đổi.
Công đồng Êphêsô 431: Khi Giáo Hội bảo vệ Chúa Giêsu, Giáo Hội cũng bảo vệ Mẹ.
Lịch sử từng tranh cãi gay gắt. Nestorio cho rằng chỉ nên gọi Đức Maria là “Mẹ Đức Kitô” (Christotokos). Nghe có vẻ “hợp lý”, nhưng nguy hiểm ở chỗ: lập luận ấy dễ dẫn đến việc tách Chúa Giêsu thành hai ngôi vị—một ngôi vị con người và một ngôi vị Thiên Chúa liên kết lỏng lẻo.
Và nếu Chúa Giêsu là “hai người”, thì ai chết trên thập giá để cứu độ? Nếu chỉ “một người” chết, ơn cứu độ sẽ không còn mang chiều kích phổ quát.
Vì thế, Công đồng Êphêsô khẳng định: Chúa Giêsu chỉ có một Ngôi Vị duy nhất, và do đó Đức Maria thật sự là Mẹ Thiên Chúa.
Thiên Chúa không chọn “đường tắt” để vào đời.
Đức Maria và Thánh Giuse tuân giữ các nghi thức theo Luật Môsê—thanh tẩy, dâng Chúa Hài Nhi trong Đền Thờ. Và lễ vật họ dâng chỉ là một đôi chim—dấu chỉ của gia đình nghèo.
Đáng xúc động hơn: Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm, Mẹ không cần nghi thức thanh tẩy, nhưng Mẹ khiêm tốn tuân giữ luật như mọi phụ nữ Do Thái.
Đó là một bài học “đập thẳng” vào đời sống hôm nay: có những người nghĩ mình “đạo đức”, rồi bắt đầu coi thường những việc nhỏ, coi thường kỷ luật, coi thường cộng đoàn. Nhưng Mẹ Thiên Chúa lại dạy ta: đức thánh không làm ta tách khỏi đời thường; đức thánh làm ta sống đời thường sâu hơn, đẹp hơn, khiêm hạ hơn.
Thiên Chúa đã không chọn “con đường tắt” để vào đời. Ngài đã sinh ra và lớn lên trong một nền văn hóa, một tôn giáo cụ thể; Ngài sống trọn vẹn kiếp người từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nếu bạn đang mệt vì những việc “quá nhỏ” của đời sống: cơm áo, giấy tờ, con cái, bệnh tật, nợ nần… hãy nhớ: Thiên Chúa đã bước vào chính những điều nhỏ ấy. Không có ngày nào của bạn là “không thiêng liêng” nếu bạn sống nó với Chúa.
Đức Maria “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại”: con đường bình an cho một thế giới ồn ào.
Tin Mừng Luca lặp lại một điệp khúc: Đức Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Trong khi các mục đồng vội vã kể ra, hướng ngoại—Mẹ lại thinh lặng, chiêm ngắm.
Và sự thinh lặng ấy không phải thụ động; đó là một hành động đức tin mạnh mẽ, cho thấy đức tin của Mẹ là một hành trình. Điều này chạm đúng nỗi đau thời đại: chúng ta luôn muốn câu trả lời ngay lập tức. Nhưng Kinh Thánh nói thẳng: có những lúc Mẹ không hiểu ngay—như khi tìm thấy Chúa Giêsu 12 tuổi trong Đền Thờ; “ông bà không hiểu lời Người”.
Dẫu vậy, Mẹ vẫn ghi nhớ và trao phó.
Nếu muốn sống như một người con của Mẹ Thiên Chúa trong đời thường, ta hãy tập 3 thói quen “rất Maria”:
-Dừng lại 2 phút mỗi ngày trước khi phản ứng: bớt trả lời ngay, bớt phán xét vội.
-Ghi nhớ – suy đi nghĩ lại: cuối ngày, viết 5 dòng: “Hôm nay Chúa đi qua đời tôi ở đâu?”
-Trao phó điều chưa hiểu: thay vì bắt cuộc đời phải giải thích ngay, hãy học nói: “Lạy Mẹ, con chưa hiểu, nhưng con xin giữ lòng tin.”
Khi một người mất đức tin: Mẹ vẫn đứng đó như một Người Mẹ thật.
Một nhà văn Mỹ -Fulton Oursler- đã mất đức tin, sống trong tuyệt vọng; một ngày bước vào Nhà thờ chính tòa Thánh Patrick (New York), tìm đến một nhà nguyện kính Đức Mẹ; ông quỳ xuống, và từ khoảnh khắc ấy, một bình an và biến đổi kỳ lạ bắt đầu.
Đây không phải là “chuyện kể cho hay”. Đây là kinh nghiệm phổ quát của nhiều người: khi không còn biết bám vào đâu, người ta thường tìm đến một người mẹ. Khi bạn yếu, đừng xấu hổ. Hãy chạy đến với Mẹ bằng những lời đơn sơ nhất: “Lạy Mẹ, con mệt. Con sợ. Con rối. Xin bồng con trở lại với Chúa.”
Dưới chân thập giá: Mẹ không chỉ là Mẹ Chúa—Mẹ còn là Mẹ của chúng ta.
Vai trò của Mẹ tỏa sáng rõ nhất dưới chân thập giá: Chúa Giêsu nói với Mẹ: “Đây là con của Bà”, rồi nói với Gioan: “Đây là Mẹ của con.” Gioan đại diện cho các tín hữu; tình mẫu tử của Mẹ được mở rộng ra cho toàn thể Hội Thánh. Và khi nói Mẹ sinh ra “một nhân loại mới; nhân loại đó trông như thế nào? Đó phải là một nhân loại sống theo gương Đức Kitô—không chiến tranh, không bạo lực, sống hòa thuận.
Bắt đầu năm mới trong vòng tay Mẹ là bắt đầu bằng hy vọng.
Không phải ngẫu nhiên mà ngày 1/1 vừa là lễ Mẹ Thiên Chúa, vừa hướng về Hòa Bình. Mẹ được gọi là Nữ Vương Hòa Bình vì Mẹ sinh ra Vua Hòa Bình; sự khiêm nhường và vâng phục của Mẹ mở cửa cho bình an Thiên Chúa đến với thế gian.
Nhưng thế giới còn quá nhiều vết thương, những con số đau lòng về trẻ em trong chiến tranh.
Và chính vì vậy, khi chiêm ngắm Hài Nhi an bình trong vòng tay Mẹ, ta không thể không nhớ đến biết bao trẻ em đau khổ—và lời cầu cho hòa bình qua sự chuyển cầu của Nữ Vương Hòa Bình trở nên cấp thiết, nhất là ngày đầu năm. Ngày 1/1 giống như lời mời gọi hãy phó thác toàn bộ năm mới—mọi hy vọng và lo âu—vào vòng tay che chở của Mẹ.
“Mẹ Thiên Chúa” là bảo chứng cho tình yêu—và là bài học sống chậm để nên thánh.
Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa không chỉ là một danh hiệu; đó là chìa khóa để hiểu đúng về Chúa Giêsu. Và điều cốt lõi nhất: tước hiệu ấy là bảo chứng cho một tình yêu không thể tưởng tượng, một Thiên Chúa toàn năng đã chấp nhận trở nên bé nhỏ, mong manh, lệ thuộc vào sự chăm sóc của một người mẹ. Đồng thời, vai trò của Đức Maria không bao giờ làm lu mờ vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô; mọi đặc ân của Mẹ bắt nguồn từ công nghiệp của Con và luôn hướng ta về Con.
Vì thế, người ta dám nói một câu rất đẹp: Mẹ là con đường ngắn nhất, an toàn nhất đến với Chúa Giêsu. Và trước thềm năm mới, hình ảnh khiến ta muốn sống khác đi: tâm hồn Đức Maria như một viên ngọc trai được hình thành và mài giũa bằng sự kiên nhẫn chấp nhận ý Chúa.
Câu hỏi cho mỗi người chúng ta thật nhẹ, nhưng sâu: ta có đủ kiên nhẫn để cho “ngọc trai” được hình thành trong tâm hồn mình không, hay ta vội vàng loại bỏ những “hạt cát” phiền toái của đời sống?
Bước sang năm mới, xin hãy bắt đầu rất đơn sơ:
Một lời phó thác: “Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin giữ con.”
Một thói quen suy đi nghĩ lại trong lòng mỗi tối.
Một quyết tâm xây hòa bình trước tiên trong gia đình: giảm nóng giận, tăng tha thứ, tập lắng nghe. Vì đôi khi, “hòa bình thế giới” bắt đầu từ một nơi nhỏ nhất: một căn bếp, một phòng ngủ, một lời xin lỗi, một kinh nguyện, và một Người Mẹ luôn đứng đó—để dẫn ta về với Chúa Giêsu.
Vọng Sinh.
Nguồn tham khảo: -https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/dtc-dang-le-me-thien-chua-tai-den-tho-thanh-phero-44326 -https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-47-hai-nhi-giesu-voi-cac-tap-tuc-do-thai-%7C-duoi-anh-sang-loi-chua-72005 -https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-le-duc-maria-me-thien-chua-3/ -https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-1-thang-1-cuoi-tuan-bat-nhat-giang-sinh-thanh-mariame-thien-chua-lc-2-16-21-59261 -https://giaophanhatinh.com/suy-niem-le-duc-maria-me-thien-chua.htdiocese -https://gpcantho.com/song-khiem-nhuong-theo-guong-me-maria/ -https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-maria-hinh-anh-cua-giao-hoi-hiep-hanh-bai-08-suy-di-nghi-lai-trong-long -chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dsj.org/wp-content/uploads/Session-7_Duc-Maria-Cac-Thanh_PowerPoint_12.4.2025.pdf