Trên AsiaNews ngày 11 tháng 12 năm 2024, Dario Salvi đã phỏng vấn một linh mục Dòng Đa Minh, Cha Monge, giám đốc Viện nghiên cứu của dòng này tại Istanbul về sự pha trộn giữa "sự tôn vinh" và "sự ngạc nhiên" trước sự sụp đổ của chế độ Assad.

Thực vậy, sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad ở Syria đã được chào đón ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ với sự pha trộn giữa "sự tôn vinh" song hành với "sự ngạc nhiên chung" về tốc độ diễn ra của nó.

"Ít nhất là không chính thức", trong ít nhất sáu tháng, "tin tức về một số hành động" nhằm lật đổ chế độ Syria ở Damascus "đã được lưu hành", nhưng "không ai mong đợi nó quá nhanh và đột ngột”, theo Cha Claudio Monge, một tu sĩ dòng Đaminh 56 tuổi và là giám đốc Viện Nghiên cứu Đaminh tại Istanbul (DoSt-I), người đã ở thành phố Thổ Nhĩ Kỳ này hơn 20 năm.

Cha đã nói chuyện với AsiaNews về bầu không khí của vài tuần hỗn loạn vừa qua ở khu vực Trung Đông. "Ankara phủ nhận tin đồn về sự tham gia trực tiếp vào cuộc lật đổ Bashar” trong cuộc tấn công của Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và đã nhấn mạnh "nhu cầu chuyển đổi".

Đối với "Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan" của Thổ Nhĩ Kỳ, điều này "cần thiết để đất nước có thể lựa chọn tương lai của mình, bao gồm cả các nhóm thiểu số".

Phân tích giai đoạn hỗn loạn sau khi nhà độc tài bị lật đổ sau cuộc tấn công do Abu Mohammad al-Jolani (tên thật là Ahmed al-Sharaa) chỉ huy, Cha Monge nhấn mạnh "tiêu chuẩn kép" của phương Tây.

Một mặt, có mối lo ngại về sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria, nhằm kiềm chế các nhóm vũ trang người Kurd, mà phương Tây đã chọn để chống lại Nhà nước Hồi giáo. Mặt khác, hoàn toàn im lặng về hành động của chính phủ Israel, đang thực hiện hàng trăm cuộc tấn công ở Syria với lý do đảm bảo an ninh lãnh thổ của mình bằng hơn 300 cuộc không kích và quân đội cách thủ đô và Cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng vài chục km.

Có "sự khoan dung lớn hơn" đối với Israel so với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh các cuộc chiến tranh "có tuyên bố và không tuyên bố" được thiết kế để tái thiết Trung Đông.

Sáng nay, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cho biết việc lật đổ Assad là một phần trong "kế hoạch" của Hoa Kỳ và Israel, và là một trong những "nước láng giềng" của Syria, ám chỉ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không nêu tên, đã hậu thuẫn cho quân nổi dậy, những người cùng với lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm Deir Ezzor từ người Kurd.

Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, có mạng lưới người cung cấp thông tin trên thực địa, tuyên bố rằng Israel đã tấn công các căn cứ quân sự của Syria trong ngày thứ tư, hành động mà Nga lên án vì chúng không giúp đạt được hòa bình.

Về phần mình, quân nổi dậy đã bổ nhiệm Muhammad Bashir, 42 tuổi, làm thủ tướng lâm thời để lãnh đạo quá trình chuyển đổi sau nhiều năm ở Idlib.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc lật đổ Assad liên quan đến hai vấn đề quan trọng đối với các nhà lãnh đạo của đất nước, cụ thể là sự hiện diện của gần năm triệu người tị nạn, trong đó có gần 3.8 triệu người Syria, và vấn đề người Kurd.

Cửa khẩu biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tại Yayladağı, đã đóng cửa từ năm 2013, đã đã được mở cửa trở lại, và hàng trăm người tị nạn đã đến Cilvegözü, cũng ở phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, tìm cách trở về nhà "với số ít hàng hóa mà họ sở hữu".

"Chúng ta nên nhận ra rằng những luồng di cư này là hậu quả của những tình huống tuyệt vọng, chiến tranh và sự tước đoạt quyền lợi, bên cạnh vấn đề khí hậu", Cha Monge giải thích.

"Những người tị nạn Syria hiện đang cố gắng trở về, mơ ước tìm thấy vùng đất của họ được giải phóng khỏi nhà độc tài, nhưng thực tế chào đón họ sẽ rất khác so với thực tế mà họ đã rời đi hơn 10 năm trước, với sự tàn phá và các tòa nhà bị san phẳng. Chỉ có sự sụp đổ của Bashar là chắc chắn, nhưng cũng có sự bất ổn sâu sắc về tương lai".

Về giữa chặng đường, việc hồi hương một số người tị nạn Syria chắc chắn sẽ không làm phật lòng một quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, cả chính phủ và dư luận, khi đất nước này đang chao đảo vì một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu xa.

Một bộ phận lớn dân số Thổ Nhĩ Kỳ đang phải vật lộn để sống - hoặc tồn tại - một cách đàng hoàng; trong nhiều trường hợp, người di cư, chủ yếu là người Syria, đã trở thành vật tế thần lý tưởng để trút giận, một điều đã bị lợi dụng trong chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây nhất.

“Cho đến vài năm trước,” vị giáo sĩ lưu ý, “thật không thể tưởng tượng nổi khi thấy mọi người ăn xin trên đường phố Istanbul, trong khi bây giờ một số phụ nữ đang ăn xin với những đứa con nhỏ trên tay,” ngài than thở.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã chi rất nhiều tiền cho người tị nạn Syria trong quá khứ dưới danh nghĩa liên đới Hồi giáo, ngày nay hy vọng rằng “nhiều người sẽ quyết định trở về nhà. Rốt cuộc, trở về quê hương và sống trong hòa bình ở đất nước của mình là một quyền cơ bản của con người,” Cha Mogne lưu ý, và kết nối với mong muốn "xây dựng lại một đất nước phải bắt đầu từ con số không, bao gồm cả cơ sở hạ tầng".

Một vấn đề lớn khác liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực cùng với Iran, Iraq và Syria, là vấn đề người Kurd, vấn đề này chồng chéo với vấn đề người tị nạn. Trước đây, Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) do người Kurd lãnh đạo đã được phương Tây hỗ trợ (và khai thác) trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo.

“Trong một thời gian, chính phủ [Thổ Nhĩ Kỳ] đã tìm cách tạo ra một vùng đệm ở miền bắc Syria để 'kiềm chế' bước tiến của người Kurd và chống lại giấc mơ về một 'Kurdistan Vĩ đại', điều mà ngày nay có vẻ không thể xảy ra”.

“Người Kurd đã được sử dụng trong những năm đầu tiên như một công cụ tấn công trong cuộc chiến chống thánh chiến, sau đó họ cố gắng kiếm tiền, nhưng cũng rõ ràng là Thổ Nhĩ Kỳ không thể chấp nhận sự xói mòn toàn vẹn lãnh thổ của mình". Ngoài ra, "hàng triệu người Kurd sinh ra và lớn lên ở Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn không có ý định rời đi".

"Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ vì ở đây cũng có quyền được sống trên chính đất nước của mình, với sự công nhận ngôn ngữ và văn hóa của mình, nhưng đó là một quá trình phải được giải quyết bằng chính trị, không phải bằng đại bác. Chúng ta cần chính trị và ngoại giao để tìm ra giải pháp cho các cuộc khủng hoảng thế giới! Nhưng các chính trị gia thì lại vắng bóng."

Cuối cùng, đối với vị tu sĩ Đa Minh, có vị trí của các Ki-tô hữu, những người "muốn trở thành những người hành động trong tương lai của đất nước họ và không cần phải bị hạ xuống thành nạn nhân, một ngoại lệ khiến họ bị chính quyền địa phương nghi ngờ,"

"Chúng ta cần vượt qua luận lý học Giáo hội sắc tộc, nhưng thay vào đó hãy đấu tranh cho quyền công dân đầy đủ và được công nhận, tôn trọng các đặc tính đặc thù tôn giáo," ngài nói thêm.

Tại Aleppo, cha xứ Bahjat Elia Karakach, cũng lưu ý rằng đây là những ngày "có tầm quan trọng lớn". Trong một thông điệp gửi tới AsiaNews, tu sĩ của Hội đồng Bảo vệ Đất Thánh nhấn mạnh "sự thay đổi mà hầu hết chúng ta chưa từng trải qua, vì chế độ Assad đã cai trị trong 54 năm." Mọi người dường như "mất phương hướng" với "cảm xúc lẫn lộn giữa vui mừng và nhẹ nhõm, nhưng cũng lo lắng về tương lai".

Trong một cuộc họp với các giám mục và giáo sĩ tại nhà thờ giáo xứ St. Francis of Assisi, các nhà lãnh đạo đối lập hiện đang nắm quyền đã nhắc lại ý định "bảo đảm an ninh và đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ cần thiết để các hoạt động có thể tiếp tục".

Các tài sản của nhà thờ "sẽ được trả lại và các trường học Kitô giáo tư nhân sẽ tiếp tục sứ mệnh giáo dục của họ", các nhà lãnh đạo mới hứa hẹn, lưu ý rằng "họ không có một dự án được định sẵn, mọi thứ phụ thuộc vào ý chí của người dân Syria", bao gồm cả các Ki-tô hữu không phải là "người nước ngoài" nhưng "là một phần thiết yếu như chúng tôi".

Cuối cùng, Cha Bahjat bày tỏ sự ngỡ ngàng trước những hình ảnh "về các nhà tù ngầm mở cửa để giải thoát các tù nhân chính trị, những nơi tử thần" gợi lên "trại tập trung của Đức Quốc xã".