Giáo dân xứ đạo Versailles an toàn, linh mục chánh xứ đến Fort Chaffee đưa giáo dân ra
NEW ORLEANS, Louisiana (NV) - Sau hơn một tuần lễ với đầy tin đồn và phỏng đoán, số phận của hơn 300 giáo dân Việt Nam cuối cùng thoát khỏi cơn bão Katrina từ làng Versailles, Louisiana, đã được xác định. Hầu hết đã được đưa về an toàn tại Baton Rouge, Houston và một số thành phố lớn tại Texas. Chỉ còn 21 người cuối cùng hiện đang lưu lạc sang tận trại tiếp cư mà 30 năm trước người Việt Nam đã từng đến tị nạn: trại Fort Chaffee, Arkansas.
Qua điện thoại, linh mục Nguyễn Thế Viễn cho báo Người Việt biết: “Còn đúng 21 người trong giáo phận của tôi đang tạm cư tại trại Fort Chaffee.” Cha Viễn là người trông coi giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam, bao gồm cả làng Versailles. Giọng nói cha Viễn nghe trầm ấm nhưng có vẻ mệt mỏi, có lẽ do hậu quả của việc di chuyển liên tục trong gần hai tuần lễ vừa qua. Ngay giờ phút này, cha Viễn đang ở Arkansas để tìm cách đưa các giáo dân của mình ra khỏi trại Fort Chaffee.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, anh Trần Văn Tích, một cư dân Versailles chạy trốn bão, cho biết: “Người Việt Nam tại làng này không muốn bỏ nơi cư trú. Chúng tôi mất nước, nay xây dựng được làng này, ngôi thánh đường và giáo phận là tất cả những gì còn lại.” Anh Tích cho biết, chính vì không muốn ra đi, khi cơn lụt lên đến đỉnh điểm, người Việt Nam tại Versailles trở thành những người cuối cùng buộc phải chạy trốn bão.
Lũ lụt không phải là nguyên nhân duy nhất khiến họ ra đi. Cướp bóc và sự cưỡng bức phải ra đi của cảnh sát đã khiến tất cả giáo dân rời khỏi ngôi làng yêu dấu của họ.
“Cảnh sát bắn chỉ thiên nhiều lần để ép buộc chúng tôi phải ra đi. Cảnh sát nói rằng lưu lại Versailles là điều cực kỳ nguy hiểm.” Ông Trần Thế Thử phát biểu cùng Người Việt trong một ngôi nhà cúp điện nằm ở ngoại vi thành phố hỗn tạp New Orleans đêm 3 Tháng Chín. Ông là một trong số 47 người Việt Nam được cứu ra khỏi trại tạm cư tại phi trường New Orleans và được đưa về Baton Rouge.
Tuy nhiên, với số người đông đúc và chật chội trong phi trường New Orleans, tình hình trở thành nguy hiểm. Người tuyệt vọng bắt đầu dùng bạo lực, dùng súng, bắn cả máy bay trực thăng cứu trợ. Truyền hình CBS đưa tin mỗi ngày 10 người chết.
“Ðã bắt đầu có giết nhau trong phi trường.” Anh Tích, thuộc nhóm người làng Versailles trú ngụ trong phi trường cho biết. “Cá nhân tôi đã nhìn thấy tối thiểu ba lần các nhóm cảnh sát tiến vào phi trường New Orleans. Khi vào họ đi tay không, khi ra mang theo các poncho có xác người.” Trong hoàn cảnh ấy, anh Tích cho biết “người tị nạn Việt Nam khó có thể chịu đựng nổi.”
May mắn cho người Việt Nam trong phi trường, một người Việt khác biết điều này và cố gắng đưa đồng hương ra ngoài. Anh Sinh Nguyễn, một người Việt Nam sống tại New Orleans và có mối “liên hệ và làm việc” gần gũi với cảnh sát thành phố nói với báo Người Việt, “Tôi làm mọi cách để đưa họ ra khỏi phi trường. Tình hình cực kỳ nguy hiểm.”
Anh Sinh cho biết đã dùng các mối quan hệ với cảnh sát, cá nhân anh mặc đồ cảnh sát và đeo súng, đi cùng vợ và vài người bạn Việt Nam khác, vào phi trường New Orleans đưa người tị nạn ra.
Chiều ngày 3 Tháng Chín, nhóm này đã đưa được 45 người về nhà anh Sinh. Phần đông thuộc giáo xứ “Cha Viễn.”
Suốt ngày hôm đó, Sinh liên tục điện thoại về một nhà thờ Việt Nam tại Baton Rouge. Tại nhà thờ Thánh Lê Văn Phụng, linh mục chánh xứ Nguyễn Việt Hưng cũng biết rằng người Việt Nam không thể sống sót tại phi trường New Orleans. Và họ thực hiện chiến dịch “bốc” khẩn cấp người tị nạn Việt Nam ra khỏi New Orleans.
Gần 10 giờ tối ngày 3 Tháng Chín, linh mục Nguyễn Việt Hưng, đi cùng 20 chiếc xe của giáo dân, với các tín hiệu đồng loạt đính trên các kính chiếu hậu của đoàn xe, tiến vào ngoại ô địa phận New Orleans. Thành phố hoàn toàn mất điện, không điện thoại, không nước uống. Chỉ có cảnh sát và quân đội trên mặt đất, trực thăng bay quần trên không trung, và những con người với nét mặt cực kỳ sợ hãi.
Ðến 11 giờ khuya, 45 giáo dân và thêm 2 nhà báo Mỹ cũng kẹt ở New Orleans được đoàn xe này chở thoát khỏi New Orleans. Một số thanh niên trong đoàn tị nạn khẩn cầu: “Ðừng lên xe nếu không có cảnh sát và súng đi cùng.” Anh Sinh, trong bộ đồ cảnh sát, súng ngắn bên hông, đưa mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm.
“Cha Viễn không chịu ra đi vì một cụ già bị bệnh nặng.” Anh Tích, ở cùng cha Viễn trong nhà thờ trong những ngày bị lụt, cho biết. “Một cụ già hơn 90 tuổi, bệnh nặng, phải vào nước biển và dùng máy trợ thở, bị kẹt lại nhà thờ. Trực thăng không đến đưa cụ vào bệnh viện, cha Viễn nhất định không chịu ra đi để ở lại săn sóc cụ già.” Sự “mất tích” của cha Viễn cùng các giáo dân thuộc giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam trong khi lụt ngày càng dâng cao và nạn cướp bóc ngày càng tồi tệ đã khiến giới truyền thông và đồng hương Việt Nam lưu tâm đặc biệt.
Cuối cùng, trực thăng cũng đã đến và đưa cụ già vào bệnh viện, cha Viễn cùng đi để săn sóc. Những người khác được chính quyền phân tán vào các trại tiếp cư Convention Center, Superdome thuộc thành phố New Orleans. Sau cùng, họ được trực thăng phân tán một lần nữa về phi trường New Orleans.
Ngay sau chuyến bốc 47 người tại New Orleans, Giám Mục Robert W. Muench giáo phận Baton Rouge đã vận động để 10 chuyến xe school bus, với cảnh sát dẫn đường, trở lại phi trường New Orleans đón những người còn lại. Lúc ấy gần 1 giờ sáng ngày 4 Tháng Chín. Ðoàn xe đi chậm ít phút, tới nơi máy bay quân đội đã bốc họ đi để đưa vào trại Fort Chaffee, ở Arkansas. Cũng trại Fort Chaffee này 30 năm về trước đã tiếp đón người Việt Nam di tản qua.
Ðược tin có nhóm 21 con chiên lạc qua Arkansas, từ Houston cha Viễn lại tất tả lên đường. Cha cho biết: “Tôi được biết họ sẽ lại bị phân tán mỏng thành từng nhóm nhỏ và đưa đi khắp cả nước. Nếu không cứu kịp, tất cả sẽ phải ly tán không biết đâu mà tìm.”
Từ Fort Chaffee, Arkansas, qua điện thoại, cha Viễn cho biết sẽ ở lại Fort Chaffee để đưa tất cả 21 giáo dân cuối cùng rời trại. Cha sẽ liên lạc các cơ quan chính quyền và thiện nguyện để làm tất cả những gì có thể.
Trong giọng nói cương quyết, người ta có thể đoán được rằng cha Viễn sẽ không rời Fort Chaffee chừng nào các con chiên của ngài còn kẹt ở nơi này.
NEW ORLEANS, Louisiana (NV) - Sau hơn một tuần lễ với đầy tin đồn và phỏng đoán, số phận của hơn 300 giáo dân Việt Nam cuối cùng thoát khỏi cơn bão Katrina từ làng Versailles, Louisiana, đã được xác định. Hầu hết đã được đưa về an toàn tại Baton Rouge, Houston và một số thành phố lớn tại Texas. Chỉ còn 21 người cuối cùng hiện đang lưu lạc sang tận trại tiếp cư mà 30 năm trước người Việt Nam đã từng đến tị nạn: trại Fort Chaffee, Arkansas.
Qua điện thoại, linh mục Nguyễn Thế Viễn cho báo Người Việt biết: “Còn đúng 21 người trong giáo phận của tôi đang tạm cư tại trại Fort Chaffee.” Cha Viễn là người trông coi giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam, bao gồm cả làng Versailles. Giọng nói cha Viễn nghe trầm ấm nhưng có vẻ mệt mỏi, có lẽ do hậu quả của việc di chuyển liên tục trong gần hai tuần lễ vừa qua. Ngay giờ phút này, cha Viễn đang ở Arkansas để tìm cách đưa các giáo dân của mình ra khỏi trại Fort Chaffee.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, anh Trần Văn Tích, một cư dân Versailles chạy trốn bão, cho biết: “Người Việt Nam tại làng này không muốn bỏ nơi cư trú. Chúng tôi mất nước, nay xây dựng được làng này, ngôi thánh đường và giáo phận là tất cả những gì còn lại.” Anh Tích cho biết, chính vì không muốn ra đi, khi cơn lụt lên đến đỉnh điểm, người Việt Nam tại Versailles trở thành những người cuối cùng buộc phải chạy trốn bão.
Lũ lụt không phải là nguyên nhân duy nhất khiến họ ra đi. Cướp bóc và sự cưỡng bức phải ra đi của cảnh sát đã khiến tất cả giáo dân rời khỏi ngôi làng yêu dấu của họ.
“Cảnh sát bắn chỉ thiên nhiều lần để ép buộc chúng tôi phải ra đi. Cảnh sát nói rằng lưu lại Versailles là điều cực kỳ nguy hiểm.” Ông Trần Thế Thử phát biểu cùng Người Việt trong một ngôi nhà cúp điện nằm ở ngoại vi thành phố hỗn tạp New Orleans đêm 3 Tháng Chín. Ông là một trong số 47 người Việt Nam được cứu ra khỏi trại tạm cư tại phi trường New Orleans và được đưa về Baton Rouge.
Tuy nhiên, với số người đông đúc và chật chội trong phi trường New Orleans, tình hình trở thành nguy hiểm. Người tuyệt vọng bắt đầu dùng bạo lực, dùng súng, bắn cả máy bay trực thăng cứu trợ. Truyền hình CBS đưa tin mỗi ngày 10 người chết.
“Ðã bắt đầu có giết nhau trong phi trường.” Anh Tích, thuộc nhóm người làng Versailles trú ngụ trong phi trường cho biết. “Cá nhân tôi đã nhìn thấy tối thiểu ba lần các nhóm cảnh sát tiến vào phi trường New Orleans. Khi vào họ đi tay không, khi ra mang theo các poncho có xác người.” Trong hoàn cảnh ấy, anh Tích cho biết “người tị nạn Việt Nam khó có thể chịu đựng nổi.”
May mắn cho người Việt Nam trong phi trường, một người Việt khác biết điều này và cố gắng đưa đồng hương ra ngoài. Anh Sinh Nguyễn, một người Việt Nam sống tại New Orleans và có mối “liên hệ và làm việc” gần gũi với cảnh sát thành phố nói với báo Người Việt, “Tôi làm mọi cách để đưa họ ra khỏi phi trường. Tình hình cực kỳ nguy hiểm.”
Anh Sinh cho biết đã dùng các mối quan hệ với cảnh sát, cá nhân anh mặc đồ cảnh sát và đeo súng, đi cùng vợ và vài người bạn Việt Nam khác, vào phi trường New Orleans đưa người tị nạn ra.
Chiều ngày 3 Tháng Chín, nhóm này đã đưa được 45 người về nhà anh Sinh. Phần đông thuộc giáo xứ “Cha Viễn.”
Suốt ngày hôm đó, Sinh liên tục điện thoại về một nhà thờ Việt Nam tại Baton Rouge. Tại nhà thờ Thánh Lê Văn Phụng, linh mục chánh xứ Nguyễn Việt Hưng cũng biết rằng người Việt Nam không thể sống sót tại phi trường New Orleans. Và họ thực hiện chiến dịch “bốc” khẩn cấp người tị nạn Việt Nam ra khỏi New Orleans.
Gần 10 giờ tối ngày 3 Tháng Chín, linh mục Nguyễn Việt Hưng, đi cùng 20 chiếc xe của giáo dân, với các tín hiệu đồng loạt đính trên các kính chiếu hậu của đoàn xe, tiến vào ngoại ô địa phận New Orleans. Thành phố hoàn toàn mất điện, không điện thoại, không nước uống. Chỉ có cảnh sát và quân đội trên mặt đất, trực thăng bay quần trên không trung, và những con người với nét mặt cực kỳ sợ hãi.
Ðến 11 giờ khuya, 45 giáo dân và thêm 2 nhà báo Mỹ cũng kẹt ở New Orleans được đoàn xe này chở thoát khỏi New Orleans. Một số thanh niên trong đoàn tị nạn khẩn cầu: “Ðừng lên xe nếu không có cảnh sát và súng đi cùng.” Anh Sinh, trong bộ đồ cảnh sát, súng ngắn bên hông, đưa mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm.
“Cha Viễn không chịu ra đi vì một cụ già bị bệnh nặng.” Anh Tích, ở cùng cha Viễn trong nhà thờ trong những ngày bị lụt, cho biết. “Một cụ già hơn 90 tuổi, bệnh nặng, phải vào nước biển và dùng máy trợ thở, bị kẹt lại nhà thờ. Trực thăng không đến đưa cụ vào bệnh viện, cha Viễn nhất định không chịu ra đi để ở lại săn sóc cụ già.” Sự “mất tích” của cha Viễn cùng các giáo dân thuộc giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam trong khi lụt ngày càng dâng cao và nạn cướp bóc ngày càng tồi tệ đã khiến giới truyền thông và đồng hương Việt Nam lưu tâm đặc biệt.
Cuối cùng, trực thăng cũng đã đến và đưa cụ già vào bệnh viện, cha Viễn cùng đi để săn sóc. Những người khác được chính quyền phân tán vào các trại tiếp cư Convention Center, Superdome thuộc thành phố New Orleans. Sau cùng, họ được trực thăng phân tán một lần nữa về phi trường New Orleans.
Ngay sau chuyến bốc 47 người tại New Orleans, Giám Mục Robert W. Muench giáo phận Baton Rouge đã vận động để 10 chuyến xe school bus, với cảnh sát dẫn đường, trở lại phi trường New Orleans đón những người còn lại. Lúc ấy gần 1 giờ sáng ngày 4 Tháng Chín. Ðoàn xe đi chậm ít phút, tới nơi máy bay quân đội đã bốc họ đi để đưa vào trại Fort Chaffee, ở Arkansas. Cũng trại Fort Chaffee này 30 năm về trước đã tiếp đón người Việt Nam di tản qua.
Ðược tin có nhóm 21 con chiên lạc qua Arkansas, từ Houston cha Viễn lại tất tả lên đường. Cha cho biết: “Tôi được biết họ sẽ lại bị phân tán mỏng thành từng nhóm nhỏ và đưa đi khắp cả nước. Nếu không cứu kịp, tất cả sẽ phải ly tán không biết đâu mà tìm.”
Từ Fort Chaffee, Arkansas, qua điện thoại, cha Viễn cho biết sẽ ở lại Fort Chaffee để đưa tất cả 21 giáo dân cuối cùng rời trại. Cha sẽ liên lạc các cơ quan chính quyền và thiện nguyện để làm tất cả những gì có thể.
Trong giọng nói cương quyết, người ta có thể đoán được rằng cha Viễn sẽ không rời Fort Chaffee chừng nào các con chiên của ngài còn kẹt ở nơi này.