THÁI BÌNH, Việt Nam (UCAN) -- Các chủng sinh lớn tuổi tại một giáo phận miền Bắc, một số trong đó đã lục tuần, cuối cùng cũng kỳ vọng sẽ sớm được chịu chức linh mục sau khi giữ vững ơn gọi và vượt qua tù đày và những khó khăn khác.
Sáu chủng sinh của giáo phận Thái Bình, tuổi từ 48-69, đang theo học khóa bổ túc tại Đại Chủng viện Sao Biển để hoàn thành những chuẩn bị cho chức linh mục. Một người trong số họ là thầy Đa Minh Nguyễn Văn Đạm, 56 tuổi, cho biết: “Chúng tôi coi khóa học là hồng ân quá lớn lao mà Thiên Chúa ban thưởng cho những người nông dân già chúng tôi. Mặc dù biết mình không thể phục vụ Chúa lâu như những người khác, nhưng ai cũng sung sướng vì nguyện vọng làm linh mục sắp trở thành hiện thực.”
Các chủng sinh còn học thêm một học kỳ nữa trước khi kết thúc khóa học trong năm nay. Khóa học bổ túc hai năm được khai giảng vào tháng giêng năm 2004 tại Đại Chủng viện Nha Trang, cách Hà Nội 1.278 kilômét về hướng nam, chủ yếu dành cho các chủng sinh lớn tuổi cũng như các linh mục chịu chức chui, để giúp họ nâng cao kiến thức về thần học và giáo huấn của Giáo hội.
Sáu chủng sinh của giáo phận Thái Bình hiện đang nghỉ hè ở quê nhà trước khi trở lại chủng viện để hoàn tất học kỳ cuối cùng của mình.
Tất cả 73 học viên đang theo học có tuổi từ 31-69. Trong số đó có 24 linh mục chịu chức mà không được chính quyền cho phép. 44 chủng sinh khác đến từ 10 giáo phận trên khắp cả nước, và 5 phó tế.
Thầy Đạm nói chuyện với UCA News gần đây về những thử thách trong ơn gọi linh mục của mình trong lúc nghỉ hè tại nhà của người anh trai ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cách Hà Nội 150 kilômét về hướng đông nam.
Thầy kể, lúc 12 tuổi thầy vào tiểu chủng viện Mỹ Đức năm 1948, lúc đó có 500 tiểu chủng sinh theo học. Tiểu chủng viện bị ngưng hoạt động nhiều lần sau năm 1954, khi thực dân Pháp thất trận ở miền Bắc Việt Nam.
Khi tiểu chủng viện bị ngưng tạm thời năm 1966 do cuộc chiến Việt Nam, thầy Đàm trở về gia đình và vẽ tranh, đắp tượng giúp các giáo xứ. Thầy nói, “Chính vì công việc này mà tôi bị bắt giam tù hai lần từ 1971 đến 1976. Trong tù, tôi được yêu cầu vẽ chân dung cho các giám thị và người thân của họ. Có lần tôi bị đánh oan ngất đi.” Nhưng thầy vẫn “âm thầm cầu nguyện.”
Sau năm 1976, thầy Đàm về ở với gia đình người anh, và tiếp tục vẽ tranh, đắp tượng cho các xứ. Thỉnh thoảng thầy cũng được yêu cầu vẽ tranh cổ động cho các chiến dịch của Nhà nước nữa.
Tuy nhiên, ý định trở thành linh mục của thầy dường như bế tắc khi tiểu chủng viện đóng cửa năm 1978. Thầy cho biết, “Tôi kiếm sống bằng nghề làm ruộng cho đến khi được gởi đi học khóa bổ túc.”
Nói về năm người bạn chủng sinh Thái Bình cùng lớp, thầy Đạm cho biết, có người sống với gia đình và giúp xứ, người đi học chui ở miền Nam, người làm ruộng trước khi đi học. Tất cả không có tu phục và sống trong khó nghèo và bình thường như những người khác.
Thầy Đàm kể rằng, thầy Augustinô Lê Văn Phòng, 48 tuổi, là người ít tuổi nhất trong sáu chủng sinh, và người cao tuổi nhất là thầy Augustinô Phạm Văn Mùi, 69 tuổi, đã nhiều lần bị bắt đi tù. Thầy Thomas Phạm Vấn, 61 tuổi, từng bị quản chế tại gia nhiều năm do dạy hát ca đoàn. Các thầy Phêrô Trần Duy Điển, 59 tuổi, và Augustinô Nguyễn Văn Đề, 58 tuổi, đều chịu nhiều khốn khó trong đời tu của mình.
Thầy Đạm nói: “Chúng tôi thường nói vui với nhau là khi thầy Mùi được chọn làm linh mục sẽ mừng nhiều sự kiện cùng một lúc như mừng ngân khánh thầy, tân linh mục và thượng thọ.”
Thầy Phòng trong những ngày hè của mình đang bận rộn nhờ anh em bà con thân thuộc giúp mỗi người một tay để xây lại nhà bếp mái rạ đã dột nát của người anh trai ở xứ Trung Đồng. Thầy nói với UCA News, thầy muốn chuẩn bị chỗ nấu ăn để đãi khách nếu thầy được lãnh chức linh mục, “cố gắng làm một lễ cưới nghèo thôi, vì tôi chẳng có tiền và hiện ở nhờ nhà anh trai.”
Thầy Phòng kể thầy học xong cấp 3 thì mới đi tu. Thấy ơn gọi không có tương lai ở ngoài bắc, thầy gia nhập tu hội Nhà Chúa ở Thành phố Hồ Chí Minh và học triết học và thần học từ 1988 đến 1995. Sau khi khấn trọn, thầy trở về nhà và phục vụ tại giáo xứ Võng Phan ở tỉnh Hưng Yên. Thầy làm tất cả mọi việc như một linh mục xứ ngoại trừ dâng lễ và giải tội tại giáo xứ đã vắng bóng chủ chăn từ năm 1954.
Trong chín năm coi sóc xứ, thầy và bà con giáo dân xây dựng lại được nhà thờ giáo xứ Võng Phan và một số nhà thờ họ, thiết lập lại các hội đoàn, hướng dẫn cầu nguyện và cử hành phụng vụ Lời Chúa, rửa tội cho người lớn và trẻ em.
Thầy Phòng đã phải đối thoại khôn khéo với chính quyền địa phương để họ cho thầy nhập khẩu ở giáo xứ này. Thầy thường xuyên viếng thăm giáo dân, chia vui sẻ buồn, và cùng xuống ruộng cày cấy và gặt hái, cũng như chăn nuôi cùng với họ.
Thầy kể, lúc được tin đi học trong túi thầy không có một xu, nhưng giáo dân đã giúp thầy được ba triệu đồng (190 Mỹ kim).
Tôma Trần Văn Đai, một giáo dân ở huyện Tiền Hải, nói với UCA News: “Không ai là không biết cuộc đời tu gian khổ của các thầy lớn tuổi. Chính sự kiên trì ơn gọi, hy sinh và chịu thiệt thòi mọi thứ mà Thiên Chúa đoái thương ban thưởng cho các thầy. Chúng tôi lấy làm hãnh diện về các thầy.”
Linh mục Vinh Sơn Đỗ Cao Thăng, chính xứ Trung Đồng, một trong số bạn bè của các thầy, nói với UCA News: “Đời tu và phục vụ của các thầy trong mấy chục năm là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo.” Cha Thăng cho biết, việc chính quyền địa phương sẵn lòng chấp nhận cho các thầy lớn tuổi đi học khóa bổ túc là bước tiến trong chính sách tôn giáo của chính phủ.
Theo các nguồn tin Giáo hội, một số giáo phận miền Bắc có tới vài trăm ứng sinh quá 30 tuổi, tức hết tuổi được nhận vào Đại Chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội. Trong đó, giáo phận Bùi Chu còn 37 phó tế và gần 100 ứng sinh khác, những người đã hoàn thành triết học và thần học tại các học viện ở miền Nam. Giáo phận Thái Bình có khoảng 50 người như thế.
Sáu chủng sinh của giáo phận Thái Bình, tuổi từ 48-69, đang theo học khóa bổ túc tại Đại Chủng viện Sao Biển để hoàn thành những chuẩn bị cho chức linh mục. Một người trong số họ là thầy Đa Minh Nguyễn Văn Đạm, 56 tuổi, cho biết: “Chúng tôi coi khóa học là hồng ân quá lớn lao mà Thiên Chúa ban thưởng cho những người nông dân già chúng tôi. Mặc dù biết mình không thể phục vụ Chúa lâu như những người khác, nhưng ai cũng sung sướng vì nguyện vọng làm linh mục sắp trở thành hiện thực.”
Các chủng sinh còn học thêm một học kỳ nữa trước khi kết thúc khóa học trong năm nay. Khóa học bổ túc hai năm được khai giảng vào tháng giêng năm 2004 tại Đại Chủng viện Nha Trang, cách Hà Nội 1.278 kilômét về hướng nam, chủ yếu dành cho các chủng sinh lớn tuổi cũng như các linh mục chịu chức chui, để giúp họ nâng cao kiến thức về thần học và giáo huấn của Giáo hội.
Sáu chủng sinh của giáo phận Thái Bình hiện đang nghỉ hè ở quê nhà trước khi trở lại chủng viện để hoàn tất học kỳ cuối cùng của mình.
Tất cả 73 học viên đang theo học có tuổi từ 31-69. Trong số đó có 24 linh mục chịu chức mà không được chính quyền cho phép. 44 chủng sinh khác đến từ 10 giáo phận trên khắp cả nước, và 5 phó tế.
Thầy Đạm nói chuyện với UCA News gần đây về những thử thách trong ơn gọi linh mục của mình trong lúc nghỉ hè tại nhà của người anh trai ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cách Hà Nội 150 kilômét về hướng đông nam.
Thầy kể, lúc 12 tuổi thầy vào tiểu chủng viện Mỹ Đức năm 1948, lúc đó có 500 tiểu chủng sinh theo học. Tiểu chủng viện bị ngưng hoạt động nhiều lần sau năm 1954, khi thực dân Pháp thất trận ở miền Bắc Việt Nam.
Khi tiểu chủng viện bị ngưng tạm thời năm 1966 do cuộc chiến Việt Nam, thầy Đàm trở về gia đình và vẽ tranh, đắp tượng giúp các giáo xứ. Thầy nói, “Chính vì công việc này mà tôi bị bắt giam tù hai lần từ 1971 đến 1976. Trong tù, tôi được yêu cầu vẽ chân dung cho các giám thị và người thân của họ. Có lần tôi bị đánh oan ngất đi.” Nhưng thầy vẫn “âm thầm cầu nguyện.”
Sau năm 1976, thầy Đàm về ở với gia đình người anh, và tiếp tục vẽ tranh, đắp tượng cho các xứ. Thỉnh thoảng thầy cũng được yêu cầu vẽ tranh cổ động cho các chiến dịch của Nhà nước nữa.
Tuy nhiên, ý định trở thành linh mục của thầy dường như bế tắc khi tiểu chủng viện đóng cửa năm 1978. Thầy cho biết, “Tôi kiếm sống bằng nghề làm ruộng cho đến khi được gởi đi học khóa bổ túc.”
Nói về năm người bạn chủng sinh Thái Bình cùng lớp, thầy Đạm cho biết, có người sống với gia đình và giúp xứ, người đi học chui ở miền Nam, người làm ruộng trước khi đi học. Tất cả không có tu phục và sống trong khó nghèo và bình thường như những người khác.
Thầy Đàm kể rằng, thầy Augustinô Lê Văn Phòng, 48 tuổi, là người ít tuổi nhất trong sáu chủng sinh, và người cao tuổi nhất là thầy Augustinô Phạm Văn Mùi, 69 tuổi, đã nhiều lần bị bắt đi tù. Thầy Thomas Phạm Vấn, 61 tuổi, từng bị quản chế tại gia nhiều năm do dạy hát ca đoàn. Các thầy Phêrô Trần Duy Điển, 59 tuổi, và Augustinô Nguyễn Văn Đề, 58 tuổi, đều chịu nhiều khốn khó trong đời tu của mình.
Thầy Đạm nói: “Chúng tôi thường nói vui với nhau là khi thầy Mùi được chọn làm linh mục sẽ mừng nhiều sự kiện cùng một lúc như mừng ngân khánh thầy, tân linh mục và thượng thọ.”
Thầy Phòng trong những ngày hè của mình đang bận rộn nhờ anh em bà con thân thuộc giúp mỗi người một tay để xây lại nhà bếp mái rạ đã dột nát của người anh trai ở xứ Trung Đồng. Thầy nói với UCA News, thầy muốn chuẩn bị chỗ nấu ăn để đãi khách nếu thầy được lãnh chức linh mục, “cố gắng làm một lễ cưới nghèo thôi, vì tôi chẳng có tiền và hiện ở nhờ nhà anh trai.”
Thầy Phòng kể thầy học xong cấp 3 thì mới đi tu. Thấy ơn gọi không có tương lai ở ngoài bắc, thầy gia nhập tu hội Nhà Chúa ở Thành phố Hồ Chí Minh và học triết học và thần học từ 1988 đến 1995. Sau khi khấn trọn, thầy trở về nhà và phục vụ tại giáo xứ Võng Phan ở tỉnh Hưng Yên. Thầy làm tất cả mọi việc như một linh mục xứ ngoại trừ dâng lễ và giải tội tại giáo xứ đã vắng bóng chủ chăn từ năm 1954.
Trong chín năm coi sóc xứ, thầy và bà con giáo dân xây dựng lại được nhà thờ giáo xứ Võng Phan và một số nhà thờ họ, thiết lập lại các hội đoàn, hướng dẫn cầu nguyện và cử hành phụng vụ Lời Chúa, rửa tội cho người lớn và trẻ em.
Thầy Phòng đã phải đối thoại khôn khéo với chính quyền địa phương để họ cho thầy nhập khẩu ở giáo xứ này. Thầy thường xuyên viếng thăm giáo dân, chia vui sẻ buồn, và cùng xuống ruộng cày cấy và gặt hái, cũng như chăn nuôi cùng với họ.
Thầy kể, lúc được tin đi học trong túi thầy không có một xu, nhưng giáo dân đã giúp thầy được ba triệu đồng (190 Mỹ kim).
Tôma Trần Văn Đai, một giáo dân ở huyện Tiền Hải, nói với UCA News: “Không ai là không biết cuộc đời tu gian khổ của các thầy lớn tuổi. Chính sự kiên trì ơn gọi, hy sinh và chịu thiệt thòi mọi thứ mà Thiên Chúa đoái thương ban thưởng cho các thầy. Chúng tôi lấy làm hãnh diện về các thầy.”
Linh mục Vinh Sơn Đỗ Cao Thăng, chính xứ Trung Đồng, một trong số bạn bè của các thầy, nói với UCA News: “Đời tu và phục vụ của các thầy trong mấy chục năm là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo.” Cha Thăng cho biết, việc chính quyền địa phương sẵn lòng chấp nhận cho các thầy lớn tuổi đi học khóa bổ túc là bước tiến trong chính sách tôn giáo của chính phủ.
Theo các nguồn tin Giáo hội, một số giáo phận miền Bắc có tới vài trăm ứng sinh quá 30 tuổi, tức hết tuổi được nhận vào Đại Chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội. Trong đó, giáo phận Bùi Chu còn 37 phó tế và gần 100 ứng sinh khác, những người đã hoàn thành triết học và thần học tại các học viện ở miền Nam. Giáo phận Thái Bình có khoảng 50 người như thế.