Nhớ về kỷ niệm trong ngày Lễ Giỗ LM J.B Trần Ngọc Huỳnh
SAIGÒN - Sáng thứ bảy vừa qua 23.07.2005 tại giáo xứ Nam Hòa, hạt Chí Hòa, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn không giống như những sáng thứ bảy thường lệ. Hôm nay, tại đây một số các cha thân hữu với cha J.B Trần Ngọc Huỳnh đã cùng với thân nhân của ngài ở Hoa Kỳ, Uc Đại Lợi,Việt Nam và rất đông những người từng quen biết ít nhiều với ngài, đặc biệt có Đức Cha Vincent Michael Rizzatto, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Galveston - Houston thuộc Tiểu Bang Texas Hoa Kỳ đãvề nơi đây cùng với Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn và hơn 40 linh mục để dâng thánh lễ cầu nguyện nhân dịp Lễ Giỗ Mãn Tang của ngài và cũng để nhớ đến một linh mục trẻ trung, tươi vui, đạo đức luôn nhiệt thành hăng say trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng.
Tôi vẫn nhớ đến lần đầu tiên gặp ngài, một con người hơn nữa lại là linh mục, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, sự sống chỉ còn tính hằng ngày chứ không là hằng tháng, hằng năm như người ta mà trong những cơn đau thân xác khủng khiếp như vậy, ngài vẫn cười đùa mỗi khi chúng tôi đến thăm …
Lời đầu tiên trước thánh lễ, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã gợi nhớ đến những kỷ niệm thân thương với cố linh mục J.B Trần Ngọc Huỳnh, cũng là một trong những người anh em thân thưong với ngài, ngài nói: Nhà thờ hôm nay tràn ngập hoa với hai màu trắng - tím như nói lên tâm tình thương nhớ mà mọi người hiện diện hôm nay dành cho cha J.B Trần Ngọc Huỳnh, không chỉ người thân thuộc trong gia đình thôi mà còn có cả những người ít nhiều biết đến cha giống như Đức cha Vincent Michael Rizzatto đang hiện diện ở nơi đây dù rất bận bịu trong công tác mục vụ của giáo phận nhưng ngài cũng thu xếp để có thể đến đây cùng dâng thánh lễ để cầu nguyện cho cha Gioan Baotixita …
Trong phần chia sẻ của mình, Đức cha V.M Rizzatto cũng đã nhắc nhớ đến cha J.B Huỳnh về rất nhiều đức tính tốt đẹp nơi cha: Cha JB (Chúng tôi vẫn gọi ngài như thế) là một linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Galveston - Houston, cha đã theo đuổi ơn gọi linh mục tại VN và khi qua đến Hoa Kỳ cha tiếp tục được thụ huấn tại Đại Chủng Viện của TGP, thụ phong linh mục ngày 19.05.1990 trước khi được Chúa gọi về Trời hưởng vinh phúc ngàn thu cha đã trung thành phục vụ trong Tổng Giáo Phận suốt 12 năm và là một linh mục nhiệt thành hăng say dấn thân phục vụ bất cứ nơi nào Giám Mục của địa phận yêu cầu. Ngày 01.07.1997 cha được chỉ định làm cha sở GX Các Thánh Tử Đạo VN tại TGP. Một năm sau, được Đức Tổng Giám Mục tín nhiệm bổ nhiệm cha làm cha sở GX Chánh Tòa Thánh Tâm, trong nhiệm vụ nầy cha đã giúp ích rất nhiều giáo dân đến từ VN là những thành phần nòng cốt của GX Chánh Tòa. Công việc mục vụ của cha không kéo dài được bao lâu, thì cha mắc phải chứng bệnh ung thư ruột già và di căn qua gan. Dù căn bệnh hiểm nghèo gậm nhấm và làm hao mòn sức lực, cha vẫn tình nguyện xin làm tuyên uý phục vụ cho một bệnh viện vì nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội xoa dịu phần nào những người đau khổ vì cơn bệnh dày vò …
Cho đến khi cảm nhận rằng: Tất cả những nổ lực chữa chạy căn bệnh quái ái chỉ làvô ích mà thôi, các Bác sĩ, các chuyên gia nổi tiếng cũng đành bó tay, thì cha xin đấng bản quyền để được trở về quê hương xứ sở thân yêu của mình với ý nghĩ sẽ nằm lại nơi mảnh đất quê mẹ bên cạnh những người thân yêu của mình. Và cha đã trở về VN trên chiếc “ băng ca “ đặc biệt không một chiếc nào giống như thế ! vừa là ghế, vừa là giường, được “ chế tạo “ cho chỉ mình cha nằm mà thôi… rồi những ngày sau đó, cha đã gắn liền với chiếc ghế này cho đến cuối đời …
Tôi được gặp cha trong hoàn cảnh như vậy chỉ trong suốt một tuần lễ cuối cùng, lúc đó nghĩa là cách đây tròn 3 năm tôi được nghe nói đến cha nhiều trong thời gian cha về VN và lên Đức Trọng chữa bệnh bằng thuốc Nam với hy vọng may ra có thể … cha JB có một kỷ niệm rất sâu sắc đối với tôi, lần gặp đầu tiên vì gia đình chúng tôi hầu như ai cũng từng tham gia sinh hoạt Hướng Đạo ( HĐ ) và cha cũng là một Hướng Đạo Sinh, từng thân thiết với nhau khi còn ở VN… những buổi tối mỗi khi có show diễn chúng tôi thường ghé qua nhà để thăm cha một tí, mà vì là thân thiết lắm nên mới được gia đình cho vào thăm, lúc ấy tôi bất chợt thắt tim lại khi nhìn thấy cha trong hình hài đã bị biến dạng vì căn bệnh khủng khiếp đó! Hầu như cha không thể nào nằm được trong mấy tháng cuối đời… vậy mà ngài vẫn tươi cười giơ tay lên chào chúng tôi theo lối chào HĐ khi biết tôi là một ca sĩ ngài đã yêu cầu tôi hát cho ngài nghe những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cha nói là để có thể dịu đi cơn đau dù chỉ trong vài phút… và tôi đã hát cho cha nghe, mỗi tối một bài… đến vài ngày sau, tối đó tôi hát cho cha nghe bài hát mà tôi rất thích và khi còn sinh thời, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khóc khi nghe tôi hát bài hát này …
“ Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi,
Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời
Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộn hai vai
Tình yêu như biển, biển hẹp tay người… lạc lối…
Làm sao ru được tình vơi ! à à ơi ! nỗi đau này người …
Tình yêu vô tội để lại cho ai, buồn như giọt máu, lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng một mình tôi đi… đời như vô tận, một mình tôi về… với tôi ! “
Ôi ! không hiểu sao bài hát “ Lặng lẽ nơi này “ lại thích hợp với hoàn cảnh của cha đến vậy ! dĩ nhiên cha vẫn có niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa là Đấng hằng ở bên cha chứ ! thế nhưng làm sao không có những lúc khi cận kề nỗi đau và sự chết thì làm sao con người thụ tạo yếu đuối như chúng ta lại không có lúc cảm thấy cô đơn ? khi tôi hát xong, cha lặng đi giây lát và nói: “ Từ bây giờ trở đi, mỗi khi chị hát bài hát này, xin hãy nhớ rằng: Có một người đang lắng nghe … “ tôi không ngờ đó là lời nói cuối cùng ngài dành cho tôi, khi ra về tôi còn hẹn “ Mai KL lại đến hát cho cha nghe nữa nhé ! “ Sáng hôm sau, tôi được một tin nhắn từ máy di động của Đức Cha “ Cha Huỳnh đã mất lúc 7 giờ 30 phút sáng nay “ tôi lặng người đi và một cảm giác khó tả len vào tâm hồn tôi có khi tôi mừng vì cha đã qua khỏi cơn đau, đồng thời tôi buồn vì giáo hội mất đi một linh mục đang còn ở tuổi cống hiến được nhiều: 49 tuổi ! một cái tuổi còn biết bao hoài bão chưa thực hiện được cho tha nhân, cho cuộc đời này. Nhưng sau đó tôi biết rằng: Cha mất đi, vẫn còn cống hiến cho giáo hội VN một số tiền không nhỏ bằng tiền Bảo Hiểm mà người thân nhận được từ cái chết của ngài. Vậy là dù sống hay chết đi rồi ! con người này - một vị linh mục đã làm cho biến cố đó không là vô ích.
Nhớ đến cha trong buổi sáng này, có rất đông người đã đến để dâng lên cha một nén hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha được mau hưởng Nhan Thánh Chúa. Riêng tôi một nén hương lòng dâng lên ngài qua bài hát của Trịnh Công Sơn … “ … Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu ? Sông cạn đá mòn … “Vâng, bây giờ cha đã về bên Chúa, tôi tin chắc chắn là như vậy !
SAIGÒN - Sáng thứ bảy vừa qua 23.07.2005 tại giáo xứ Nam Hòa, hạt Chí Hòa, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn không giống như những sáng thứ bảy thường lệ. Hôm nay, tại đây một số các cha thân hữu với cha J.B Trần Ngọc Huỳnh đã cùng với thân nhân của ngài ở Hoa Kỳ, Uc Đại Lợi,Việt Nam và rất đông những người từng quen biết ít nhiều với ngài, đặc biệt có Đức Cha Vincent Michael Rizzatto, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Galveston - Houston thuộc Tiểu Bang Texas Hoa Kỳ đãvề nơi đây cùng với Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn và hơn 40 linh mục để dâng thánh lễ cầu nguyện nhân dịp Lễ Giỗ Mãn Tang của ngài và cũng để nhớ đến một linh mục trẻ trung, tươi vui, đạo đức luôn nhiệt thành hăng say trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng.
Tôi vẫn nhớ đến lần đầu tiên gặp ngài, một con người hơn nữa lại là linh mục, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, sự sống chỉ còn tính hằng ngày chứ không là hằng tháng, hằng năm như người ta mà trong những cơn đau thân xác khủng khiếp như vậy, ngài vẫn cười đùa mỗi khi chúng tôi đến thăm …
Lời đầu tiên trước thánh lễ, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã gợi nhớ đến những kỷ niệm thân thương với cố linh mục J.B Trần Ngọc Huỳnh, cũng là một trong những người anh em thân thưong với ngài, ngài nói: Nhà thờ hôm nay tràn ngập hoa với hai màu trắng - tím như nói lên tâm tình thương nhớ mà mọi người hiện diện hôm nay dành cho cha J.B Trần Ngọc Huỳnh, không chỉ người thân thuộc trong gia đình thôi mà còn có cả những người ít nhiều biết đến cha giống như Đức cha Vincent Michael Rizzatto đang hiện diện ở nơi đây dù rất bận bịu trong công tác mục vụ của giáo phận nhưng ngài cũng thu xếp để có thể đến đây cùng dâng thánh lễ để cầu nguyện cho cha Gioan Baotixita …
Trong phần chia sẻ của mình, Đức cha V.M Rizzatto cũng đã nhắc nhớ đến cha J.B Huỳnh về rất nhiều đức tính tốt đẹp nơi cha: Cha JB (Chúng tôi vẫn gọi ngài như thế) là một linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Galveston - Houston, cha đã theo đuổi ơn gọi linh mục tại VN và khi qua đến Hoa Kỳ cha tiếp tục được thụ huấn tại Đại Chủng Viện của TGP, thụ phong linh mục ngày 19.05.1990 trước khi được Chúa gọi về Trời hưởng vinh phúc ngàn thu cha đã trung thành phục vụ trong Tổng Giáo Phận suốt 12 năm và là một linh mục nhiệt thành hăng say dấn thân phục vụ bất cứ nơi nào Giám Mục của địa phận yêu cầu. Ngày 01.07.1997 cha được chỉ định làm cha sở GX Các Thánh Tử Đạo VN tại TGP. Một năm sau, được Đức Tổng Giám Mục tín nhiệm bổ nhiệm cha làm cha sở GX Chánh Tòa Thánh Tâm, trong nhiệm vụ nầy cha đã giúp ích rất nhiều giáo dân đến từ VN là những thành phần nòng cốt của GX Chánh Tòa. Công việc mục vụ của cha không kéo dài được bao lâu, thì cha mắc phải chứng bệnh ung thư ruột già và di căn qua gan. Dù căn bệnh hiểm nghèo gậm nhấm và làm hao mòn sức lực, cha vẫn tình nguyện xin làm tuyên uý phục vụ cho một bệnh viện vì nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội xoa dịu phần nào những người đau khổ vì cơn bệnh dày vò …
Cho đến khi cảm nhận rằng: Tất cả những nổ lực chữa chạy căn bệnh quái ái chỉ làvô ích mà thôi, các Bác sĩ, các chuyên gia nổi tiếng cũng đành bó tay, thì cha xin đấng bản quyền để được trở về quê hương xứ sở thân yêu của mình với ý nghĩ sẽ nằm lại nơi mảnh đất quê mẹ bên cạnh những người thân yêu của mình. Và cha đã trở về VN trên chiếc “ băng ca “ đặc biệt không một chiếc nào giống như thế ! vừa là ghế, vừa là giường, được “ chế tạo “ cho chỉ mình cha nằm mà thôi… rồi những ngày sau đó, cha đã gắn liền với chiếc ghế này cho đến cuối đời …
Tôi được gặp cha trong hoàn cảnh như vậy chỉ trong suốt một tuần lễ cuối cùng, lúc đó nghĩa là cách đây tròn 3 năm tôi được nghe nói đến cha nhiều trong thời gian cha về VN và lên Đức Trọng chữa bệnh bằng thuốc Nam với hy vọng may ra có thể … cha JB có một kỷ niệm rất sâu sắc đối với tôi, lần gặp đầu tiên vì gia đình chúng tôi hầu như ai cũng từng tham gia sinh hoạt Hướng Đạo ( HĐ ) và cha cũng là một Hướng Đạo Sinh, từng thân thiết với nhau khi còn ở VN… những buổi tối mỗi khi có show diễn chúng tôi thường ghé qua nhà để thăm cha một tí, mà vì là thân thiết lắm nên mới được gia đình cho vào thăm, lúc ấy tôi bất chợt thắt tim lại khi nhìn thấy cha trong hình hài đã bị biến dạng vì căn bệnh khủng khiếp đó! Hầu như cha không thể nào nằm được trong mấy tháng cuối đời… vậy mà ngài vẫn tươi cười giơ tay lên chào chúng tôi theo lối chào HĐ khi biết tôi là một ca sĩ ngài đã yêu cầu tôi hát cho ngài nghe những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cha nói là để có thể dịu đi cơn đau dù chỉ trong vài phút… và tôi đã hát cho cha nghe, mỗi tối một bài… đến vài ngày sau, tối đó tôi hát cho cha nghe bài hát mà tôi rất thích và khi còn sinh thời, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khóc khi nghe tôi hát bài hát này …
“ Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi,
Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời
Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộn hai vai
Tình yêu như biển, biển hẹp tay người… lạc lối…
Làm sao ru được tình vơi ! à à ơi ! nỗi đau này người …
Tình yêu vô tội để lại cho ai, buồn như giọt máu, lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng một mình tôi đi… đời như vô tận, một mình tôi về… với tôi ! “
Ôi ! không hiểu sao bài hát “ Lặng lẽ nơi này “ lại thích hợp với hoàn cảnh của cha đến vậy ! dĩ nhiên cha vẫn có niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa là Đấng hằng ở bên cha chứ ! thế nhưng làm sao không có những lúc khi cận kề nỗi đau và sự chết thì làm sao con người thụ tạo yếu đuối như chúng ta lại không có lúc cảm thấy cô đơn ? khi tôi hát xong, cha lặng đi giây lát và nói: “ Từ bây giờ trở đi, mỗi khi chị hát bài hát này, xin hãy nhớ rằng: Có một người đang lắng nghe … “ tôi không ngờ đó là lời nói cuối cùng ngài dành cho tôi, khi ra về tôi còn hẹn “ Mai KL lại đến hát cho cha nghe nữa nhé ! “ Sáng hôm sau, tôi được một tin nhắn từ máy di động của Đức Cha “ Cha Huỳnh đã mất lúc 7 giờ 30 phút sáng nay “ tôi lặng người đi và một cảm giác khó tả len vào tâm hồn tôi có khi tôi mừng vì cha đã qua khỏi cơn đau, đồng thời tôi buồn vì giáo hội mất đi một linh mục đang còn ở tuổi cống hiến được nhiều: 49 tuổi ! một cái tuổi còn biết bao hoài bão chưa thực hiện được cho tha nhân, cho cuộc đời này. Nhưng sau đó tôi biết rằng: Cha mất đi, vẫn còn cống hiến cho giáo hội VN một số tiền không nhỏ bằng tiền Bảo Hiểm mà người thân nhận được từ cái chết của ngài. Vậy là dù sống hay chết đi rồi ! con người này - một vị linh mục đã làm cho biến cố đó không là vô ích.
Nhớ đến cha trong buổi sáng này, có rất đông người đã đến để dâng lên cha một nén hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha được mau hưởng Nhan Thánh Chúa. Riêng tôi một nén hương lòng dâng lên ngài qua bài hát của Trịnh Công Sơn … “ … Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu ? Sông cạn đá mòn … “Vâng, bây giờ cha đã về bên Chúa, tôi tin chắc chắn là như vậy !