Bảo Lộc -- Những ngày đầu tháng năm - tháng hoa, tháng dành đặt biệt để kính Đức Mẹ. Tôi có dịp đến vùng Blao, còn gọi là Bảo Lộc và nơi tôi ở thuộc giáo xứ Tân Bùi, hạt Bảo Lộc thuộc giáo phận Đà Lạt.

Những ngày này thoát cái nóng khủng khiếp ở Sài Gòn, tưởng rằng sẽ được hưởng cái se se lạnh rất dễ chịu của vùng núi rừng Bảo Lộc - Lâm Đồng, với những đồi trà xanh ngút mắt và mùi hương rất đặt trưng của các nhà máy xấy trà, thế nhưng không phải vậy, Bảo Lộc cũng nóng không thua gì Sài Gòn chỉ khi có vài giọt mưa đầu mùa rơi xuống thì tôi mới hưởng dù ngắn ngũi thôi, cái se lạnh của đất trời nơi vùng Bảo Lộc này.

Chiều thứ năm đầu tháng, tôi đến nhà thờ dâng lễ. Thánh lễ đặc biệt trong tháng của giáo xứ được dành cho Bí Tích Rửa Tội, những phần phụng vụ như hát lễ, đọc sách thánh trong thánh lễ này đều do người dân tộc phụ trách và thật bất ngờ khi tôi đếm được tất cả là 21 bé! người kinh và cả người dân tộc, nhưng khi được tiếp xúc với các cha đang coi sóc giáo xứ thì chẳng có gì là ngạc nhiên khi dân của giáo xứ lên đến gần 18 ngàn người! một con số không tưởng nổi ! mỗi thứ năm đầu tháng đều có thánh lễ rửa tội vào buổi chiều có khi lên đến hơn 30 bé… với số giáo dân như thế mà chỉ có 3 linh mục coi sóc, cha chính xứ là linh mục Phêrô Hoàng Ngọc Dao vừa qua đời vì tai nạn giao thông trong tháng 3 vừa qua để lại biết bao công trình ấp ủ. Hiện tại cha Giuse Nguyễn Đức Cường tạm quyền chính xứ, cha Giuse Trần Đức Liêm, cha Anrê Trần Văn Khiêm và một thày giúp xứ... chỉ 3 linh mục mà phải coi sóc đến 18 ngàn giáo dân với 11 giáo họ rải rác trong khu vực xã Lộc Châu, mỗi Chúa Nhật có 12 thánh lễ, có giáo họ các cha phải đi mười mấy cây số đường đồi núi để dâng thánh lễ hay cử hành nghi thức xức dầu cho bệnh nhân….

Sáng Chúa Nhật sau khi xem các em thiếu nhi dâng hoa, tôi được cha Liêm cho tháp tùng cùng ngài vào một giáo họ nằm sâu trong rừng trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn cha mặc áo dòng đen cưỡi môtô đội mũ bảo hiểm để đi mười mấy cây số với đường đồi dốc khúc khủyu thật ấn tượng ! tôi đã “ lén “ chụp ngài một tấm ảnh khi ngài đang phóng môtô nhanh như những tay đua chuyên nghiệp cho kịp giờ dâng lễ và thầm cầu nguyện Chúa luôn gìn giữ ngài.

Qua những cơn thắt tim vì đoạn đường gian khổ, nhà nguyện nơi tôi đến nằm trên ngọn đồi nhỏ, giáo dân ở đây khoảng vài trăm… họ là những người từ nhiều nơi về đây lập nghiệp đa phần là nghèo, sinh sống bằng nghề trồng cà phê và hái trà, ngôi nhà nguyện đã xuống cấp trầm trọng với những cánh cửa sổ tả tơi dường như muốn rớt nhưng chưa đủ tiền để sửa sang lại, cha Liêm nói với tôi chỉ cần xin được vài triệu đồng ( $VN ) thôi dù ở đâu ngài cũng ráng tới… tôi chợt nhớ đến những ngôi nhà thờ ở đâu đó dù còn rất đẹp nhưng vẫn bị đập bỏ vì không thích hợp với cha xứ mới … tôi nhủ thầm.. ” giá như… “

Ngồi trên xe tốc hành rời Bảo Lộc lúc 3 giờ sáng để về Sài Gòn trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn, tôi chợt hẹn với lòng một ngày nào đó sẽ có dịp về lại Tân Bùi vừa lạ vừa quen trong một ngày gần đây.