Tâm tình vui cuối năm: Tôi cộng tác làm phóng sự cho VietCatholic

Năm 2000, từ một người quen, tôi biết VietCatholic, song mãi đến cuối năm 2003 mới có cơ duyên gặp gỡ. Có người bảo: “Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần sầu", nhưng viết trên VietCatholic tôi chỉ thấy vui và mệt chứ chẳng có sầu buồn gì cả!

Đầu tiên là từ trong gia đình tôi hình thành một ban biên tập. Nhóm này chỉ có hai người, tri thức không nhiều lắm, chỉ có kinh nghiệm và tình thương là dồi dào: đó là ba má tôi. Khi chuẩn bị viết về đề tài nào, tôi thường xướng lên xem nhóm biên tập này có ý kiến gì không. Có những lần vừa nói ra đã bị gạt đi ngay. Những bài được đăng thường tôi phải in ra để “Quí Ban” vừa nằm võng đong đưa vừa đọc cho thấm thía. Những bản tin về xứ đạo thì không phải “trình báo” nhưng có những lần viết xong tôi đọc sang sảng để ba má pha chút mắm muối cho thêm đậm đà chút đỉnh.

Một lần từ cơ quan trở về nhà, lên tới bậc cuối cầu thang tôi thấy hai người đang ngồi cười khúc khích, radio mở to, thì ra Bản Tin Đài Veritas đang đọc bài của tôi. Má tôi vui vẻ: “Kìa, cha Đặng Thế Dũng đang đọc bài Nhà Thờ Máy Lạnh đó!" Có khi ba tôi còn đón nghe lần thứ hai vào lúc 8 giờ 30 tối nữa!

Rồi mỗi lần đi “chạy show ” lấy tin về, cô em gái thường chiên cho một đĩa cơm “từ thiện”, tức là có gì ăn nấy! Có khi cô ấy còn làm “tài xế xe ôm" trong những lần đi săn tin ở ven đô hoặc phải đến nhiều nơi trong một buổi. Xem ra mặt trận hậu phương này đã hỗ trợ và cố vấn tinh thần rất nhiều.

Kế đến là ở "tiền tuyến”, tức là tại các nhà thờ tôi đến. Đa số các cha có cảm tình và ủng hộ; thậm chí khi gặp tôi có cha còn nói những câu đầy thiện cảm. Ở nhà thờ Chí Hòa, Đức Cha Phụ Tá Sài Gòn nói:
_ “Này, sao lễ an táng mà thấy hình tôi cười không à?"

Tôi liếng thoắng:
_“Tại Đức Cha cứ cười hay tại con ham chụp hình nhỉ?!”.

Cha Đức Trí ở nhà thờ Đồng Tiến và cha Quốc Thăng phó xứ Sao Mai, Chí Hòa, chào vui:
_ “Chào nữ phóng viên xinh đẹp!"

Tôi cười hớn hở:
_“Chúa ơi, galant quá! Đa tạ, đa tạ!"

Còn Cha Trung Hiệu và cha Trinh Quang dòng Đa Minh bình thường rất nghiêm, thế mà gặp tôi cũng cười, Cha Hiệu còn bắt tay thân tình:
_ “Nè, viết mấy bài linh tinh vui lắm đấy!"

Cha Sĩ Tuấn, cha Khảm nhà thờ Đức Bà thì cười cười:
_ “Đừng chụp tôi nhiều nghen cô nhà báo!"

Cha Trung Nghĩa, giáo xứ Tân Tiến thì mời:
_ “Bữa nào xuống Bùi Môn cho vui!"

Tôi dạ dạ rồi lẩn mất. Còn Cha Tổng Đại Diện giáo phận thì dặn dò đầy tình cha con:
_ “Con cứ chụp nhưng đừng di chuyển nhiều quá.”

Tôi hay ăn phở ở gần nhà thờ An Lạc, nơi có cha Quốc Tuấn, cha này cho tôi những lời đầy khích lệ:
_ “Bằng cách này hay cách khác, nên dùng những khả năng Chúa ban để làm ích lợi cho Giáo Hội là điều rất tốt."

Đặc biệt Cha Anphongsô Nguyễn Công Minh, Bề trên dòng Phanxicô, chánh xứ Phanxicô Đakao, có cảm tình và nhận xét: “Tin Giáo Hội Việt Nam của VietCatholic khá nhanh nhạy, chính xác và vui tươi".

Ngược lại, khi đi lấy tin, tôi bỗng quí mến vẻ chân chất miền Nam của cha chánh xứ Chí Hòa; hoặc sự cảm thông dễ chịu của cha Võ Văn Ánh, chánh xứ Tân Định; hoặc thầm phục phong cách rất thóang của cha Tín Ý ở Vinh Sơn quận 10… Chưa hết, vì nằm trong Ban Điều Hành giới trẻ của giáo xứ, lại cứ mải "chạy show” nên tôi và cha chính xứ của tôi cứ chiến tranh và hòa bình liên tục, nhiều tập chứ không phải một tập, thế mới khổ mà vui!

Còn một niềm vui nữa, có nhiều độc giả từ Mỹ, Pháp, Canada, Phi Luật Tân …mail cho tôi với lời khuyến khích rất hay; có người còn xưng là “kẻ lãng du phương Bắc Cali” hoặc đùa “Chào chị Maria nhiều ân phúc” và tôi với chị Mary Nguyễn đã trở thành bạn thân; có một người còn tặng quà, tôi biến món quà đó thành một trăm phần nhỏ, cho Ông Già Noel đi phát ban đêm ngoài đường phố, thật là vui!

Bản thân tôi không quen nói dối, nhưng vì “tác vụ nghề nghiệp" nên đôi khi cũng phải nói né tránh để công việc được xuôi chèo mát mái! Thí dụ như hôm tôi vào một nhà dòng để xin chụp hình, tôi nói:
_ “Thưa quí Sơ cho con được tìm hiểu nhà dòng này.”

Bà Sơ nhìn tôi vừa lườm vừa cười:
_ “Nhìn cỡ chị là có cháu ngoại rồi còn tìm hiểu gì nữa!"

Tôi phá lên cười mà chẳng còn giữ ý tứ gì nữa. Rồi có lần đến xứ nọ chụp hình buổi lễ, có ông trùm hỏi tôi chụp hình để làm gì, tôi trả lời như thật: “Bố con chân yếu, đi lại khó khăn nên chụp mang về đưa vào ti vi cho cụ xem, cụ đỡ buồn.” Ông trùm xúc động: "Tội nghiệp quá, thôi cứ chụp nhiều vào…” mà sự thật là ba tôi vẫn đang cho người ta rước lễ ở nhà thờ nhanh thoăn thoắt! Còn nữa, hôm chụp hình cha xứ nhà thờ Công Thành, cha không chịu, tôi cứ đi theo cha tà tà rồi nói: "Cha không cho chụp con cứ đi theo cha cho đến chiều"! Cha sợ quá đứng yên cho tôi chụp.

Quí hóa nhất là cha Giám Đốc Vietcatholic, dù bận trăm công ngàn việc, thỉnh thoảng cha vẫn mail hỏi thăm tôi: “Con có khỏe không?" hoặc “Con vẫn vui đấy chứ?" làm tôi lên tinh thần rất nhiều.

Nhờ nguồn năng lực Chúa Thánh Thần, tôi khá dai sức để hoàn thành công việc của “năm nhà” : đó là nhà trường, nhà báo, nhà thờ, nhà nghèo (xã hội), nhà mình. Cuối năm, xin phép được tâm tình vài hàng; năm qua có điều gì thiếu xót xin niệm tình bỏ qua. Chỉ mong năm con gà này, tôi có đủ sức khỏe, thời gian, nhiệt tình… để cống hiến cho việc chung. Cũng xin được kính chúc quí vị được bình an, vui khỏe… để đọc bài của Maria Vũ Loan.

Kính Chào.