EMMANUEL! EMMANUEL!

"Thời gian gần đây, trong Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm www.vietcatholic.net/PhotoArt nhiều người ngưỡng mộ những tấm hình của chị Sen K. chụp trên những chuyến đi phục vụ tại Việt Nam, mang nhiều chất nhân bản và tình yêu quê hương. Chị làm việc cho văn phòng Vietnam Service của Dòng Tên tại Philippines, web site: www.stormpages.com/vnservice/index.htm Đây là một trong những kinh nghiệm xúc động trên đường phục vụ." (Lm. Trần Cao Tường giới thiệu)


Sáng nay khi tôi đến thăm anh, đôi mắt anh lim dim, không còn mở rộng ra được như hôm qua, anh cố gắng đưa bàn tay trái gầy đét chỉ còn xương bọc da quờ quạng trên không, bàn tay còn lại tìm cách nắm lấy tay tôi, hình như anh muốn nói với tôi điều gì đó! Nhìn đôi môi khô khan, tím ngắt tiếp thêm những hơi thở gắt chừng không liên tiếp, những hơi thở quá yếu ớt đứt đoạn cố gắng hít vào một ít không khí và như muốn phá vỡ cái bộ ngực không còn chút thịt mà chỉ là một bộ xương khô xơ xác đầy những vết tàn phá lở loét. Tôi đoán được phần nào đoạn cuối, đoạn cuối mà anh cũng như tôi đã cùng cầu xin và mong đợi! Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt của anh vì Emmanuel thật sự đã đến âu yếm dìu anh đi. Tôi chứng kiến sự ra đi nầy của anh, anh đã ra đi thật là êm ái và bình an. Đôi môi yếu ớt chứa chan đầy hy vọng anh đã thốt lên lời cuối cùng gửi lại cho tôi và cho thế gian “Emmanuel!”.

Tôi gặp anh trong những lần đi săn sóc, phục vụ tội nhân trong tù, những tù nhân bị nhiễm HIV, vì mang chứng bịnh lây nhiễm và nguy hiểm nầy họ bị cách ly ngay trong trại giam. Họ là những tù nhân ít ai dám đến gần, ngay cả người canh gát. Họ mang trên người hai tử tội: tử tội thuộc luật lệ của theá gian và tử tội của bịnh HIV. Đa số tù nhân ở giai đoạn cuối cùng, họ chỉ nằm chờ đến ngày thần chết đến goõ cửa cho dù luật thế gian có rộng lượng khoan dung đi nữa cũng không chạy thoát cái chết ñaõ đóng dấu trong người họ. Anh là một trong những tù nhân nầy và là người ngoại đạo, tuổi ngoài hai mươi, bị kết tội gì tôi không rõ và đây cũng không phải vấn đề tôi phải thắc mắc. Cứ mỗi lần tôi đến thăm anh, những câu hỏi anh nêu ra toàn là ngạc nhiên, tò mò về công việc phục vụ của tôi, anh không hiểu nổi tại sao tôi dám hy sinh, can đảm làm những việc mà mọi người bình thường đều tránh né, khiếp sợ. Tôi chỉ mỉm cười trả lời anh đơn sơ là tôi yêu Đấng đã ban cho tôi cuộc sống. Ngài dạy tôi phải thương người anh em như chính bản thân tôi và chính Đức Tin đã giúp tôi biết hy sinh quên mình. Tôi không dám nhắc đến tên Giêsu khi đi thăm tù nhân vì chánh quyền không đồng ý cho phép dính dáng đến tôn giáo trong khi đi phục vụ. Lần nào tôi đến thăm, anh đều hỏi đi hỏi lại tôi những câu hỏi cuõ rích tò mò trên, tôi vẫn kiên nhaãn vui vẻ trả lời anh bằng những câu trả lời cũng cũ rích như tôi đã bao nhiêu lần trả lời cho sự tò mò của anh. Một thời gian ngắn sau, khi tôi trả lời anh những câu hỏi cũ rích như thu băng nầy, tôi để ý thấy ánh mắt anh lóe lên niềm vui, miệng anh nhếch cười, tuy nụ cười không trọn vẹn. Rồi một hôm, anh không còn hỏi tôi nữa mà xin tôi cho anh cũng được tôn thờ Đấng mà tôi tôn thờ, Đấng đã dạy cho tôi biết hy sinh, biết yêu thương người anh em nghèo khó, bất hạnh. Tôi vui sướng nhận lời anh nhưng bảo là anh phải qua một vài quy trình theo tôn giáo của tôi chẳng hạn như tên anh sẽ được đổi. Anh đồng ý vui mừng chấp nhận ngay. Anh bảo tôi là anh ao ước làm sao được đặt cùng một tên với Ngài. Vấn đề tìm tên như ý muốn của anh làm tôi vô cùng lúng túng. Tôi suy nghĩ mãi và nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, tôi nhớ đến tên “Emmanuel”! Tạ ơn Chúa tôi được ngủ yên đêm ấy vì đã tìm được một tên vô cùng quan trọng cho cả anh và tôi! Sau khi anh được phép trở lại, tôi nhận thấy anh vui vẻ hơn, bình an hơn, nhất là cái nụ cười nhếch môi ngày xưa đã trở nên tròn đầy! Mổi lần tôi đến thăm, anh hảnh diện bảo tôi tên anh là “Emmanuel”, có lẽ anh muốn nhắc nhở tôi đừng quên anh vì anh đã được mang trong người từ thể xác lẫn tinh thần cái tên vô cùng quan trọng và đẹp đẽ nầy. Tôi cảm động nhất là cứ mỗi lần cơn đau kéo đến hành hạ anh, anh không nhào lộn, gào thét hay chửi bới thiên hạ nhưng anh cắn môi kêu khe khẻ “Emmanuel! Emmanuel”. Thời gian rất ngắn sau khi anh được trở lại, anh đã không cần chờ đợi cái chết qua bản án và anh cũng không còn đợi chờ cái chết do dấu ấn HIV, anh đã được Emmanuel của anh âu yếm dìu anh ra khỏi thế gian và đi về miền đất vĩnh hằng. Anh ra đi trong hạnh phúc, trong bình an, trong hy vọng và trân trọng trao lại cho tôi gìn giữ “Emmanuel” trong giây phút cuối đời của anh.

Lạy Chúa, con đường phục vụ vẫn còn dài, xin “Emmaunuel của thương yêu”, “Emmanuel của bình an”, “Emmanuel cuả hy vọng” luôn đồng hành bên con.

(Ghi lại chia sẻ cuả Sr.Bích, NVHB, chuyến đi phục vụ-Buôn Ma Thuột)

Sen K. – Philippines

Các bạn thân mến, đây là một trong những câu chuyện trên đường đi phục vụ của chúng tôi thuộc Văn phòng Vietnam Service với website: www.stormpages.com/vnservice , xin mời các bạn ghé thăm để biết thêm về các chương trình văn phòng đang sinh hoạt. Hiện văn phòng cần các bạn hỗ trợ đóng góp cho chương trình “Quà Tết Ất Dậu” cho bịnh nhân HIV, phong cùi cũng như các gia đình nghèo người kinh và dân tộc ở những vùng sâu vùng xa ít ai biết đến mà chính họ cũng không dám mơ ước Tết đến hoặc đón Tết như thế nào. Xin “Emmanuel của Yêu thương” luôn ở cùng các bạn trong tất cả mọi ngày. Với tất cả lòng chân tình, chúng ta hãy cùng nhau mở cửa tâm hồn đón mời “Emmanuel của Bình an” và “Emmanuel của Hy vong”. Các bạn có thể gởi tài trợ về văn phòng theo tài khoản US$ sau đây:

JCEAO-Vietnam Service

A/C # 8-193-00192-1

Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC)

Katipunan, Loyola Heights Branch

Quezon City-Philippines

Nếu là check xin đề :

Payable to: JCEAO-Vietnam Service Office

Địa chỉ bưu điện:

Fr.Felipe Gomez, S.J. & Chị Sen K.

Vietnam Service Office

P.O.Box 239 UP Campus

1101 Quezon City – Philippines

Xin nhớ ghi chú : Quà Tết Ất Dậu