SÀIGÒN - Được biết, Giáo sư Nguyễn Xuân Oánh đã qua đời tại Việt Nam, vào hồi 13 giờ ngày 29.8.2003.

Ông Nguyễn Xuân Oánh sinh năm 1921 tại Bắc Giang, và ông là một trong những người Việt Nam đầu tiên có bằng tiến sĩ kinh tế tại trường đại học Havard của Hoa Kỳ.

Vào thời gian Thế chiến thứ hai, ông Oánh được Việt Nam gửi đi cùng một nhóm sinh viên sang Nhật Bản học tập.

Mục đích của nhóm sinh viên này là họ phải hiểu được các ý tưởng kinh tế đằng sau sự phát triển của Khu vực Đại Đông Á đồng thịnh vượng, là kế hoạch mà ban đầu người ta dự định có sự tham dự của cả khối Đông Dương.

Dự án này dĩ nhiên sau đó sụp đổ, với việc quân Nhật đầu hàng vào năm 1945, và để lại ông Nguyễn Xuân Oánh bị mắc kẹt tại Nhật Bản.

Nhưng ông Oánh nhanh chóng nhận thấy rằng quyền lực kinh tế trong khu vực sẽ sớm rơi vào tay Mỹ, và do đó, thay vì quay trở về Việt Nam, ông xin được một học bổng đi nghiên cứu về kinh tế tại đại học Havard của Mỹ.

Do đó, ông là một trong những người Việt Nam đầu tiên có bằng tiến sĩ tại đại học danh tiếng này. Nhờ đó, ông còn có được một công việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Nhưng vào những năm 60, ông Oánh quyết định quay lại Sài Gòn để giúp đất nước phát triển kinh tế.

Ông đã đảm đương nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ Việt Nam Cộng hòa, như Thống đốc Ngân hàng, Phó Thủ tướng...

Đó là thời điểm rối ren, khi vào năm 1964, sau vụ ám sát Ngô Đình Diệm và sau các cuộc tranh cãi của các nhóm tướng lĩnh, ông Oánh bỗng nhiên được đề bạt lên chức vụ Quyền Thủ tướng của nước Cộng hòa Việt Nam.

Thời gian ông nắm quyền cũng ngắn ngủi, sau đó, ông quay về làm cố vấn kinh tế cho chính phủ, rồi sau chuyển sang tự kinh doanh.

Cho dù đã có nhiều mối liên hệ với Mỹ, ông Oánh không thấy có lý do gì mình phải rời Sài Gòn vào tháng 4.1975 như nhiều chính trị gia khác của miền Nam Việt Nam.

Thời điểm đó, trong khi hàng trăm ngàn cựu binh lính và sĩ quan của Sài Gòn bị cho vào các trại cải tạo, ông Oánh lại được miễn.

Lúc đó, người ta đồn rằng chuyện này là nhờ vợ của ông, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Thẩm Thúy Hằng, người có ảnh hưởng tới Hà Nội.

Trong thập niên 70, ông Oánh đã thuyết phục ông Võ Văn Kiệt, lúc đó là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố HCM, phải theo đuổi chính sách kinh tế thực dụng thay vì những giáo điều cộng sản.

Nhưng những ý tưởng đó bị các phe cánh chính trị kìm hãm. Tuy vậy, khi chính sách Đổi Mới được đưa ra vào năm 1986, người ta coi ông Oánh là người có thể mở các kênh đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, và ông Oánh được cho phép ra nước ngoài, đặc biệt là tới Mỹ.

Tuy nhiên, chính sách cấm vận vẫn được áp dụng, và những nỗ lực của ông tỏ ra không có kết quả, do đó, ông lại quay trở lại công việc kinh doanh của mình, chủ yếu là với Nam Hàn.

Ông Nguyễn Xuân Oánh được quốc tế biết đến nhiều, và ông cũng giao du nhiều với những người nước ngoài.

Thế nhưng, xét về cả quá trình lâu dài, mặc dù có nhiều liên lạc và nỗ lực, ông Nguyễn Xuân Oánh cũng không có ảnh hưởng gì nhiều tới vận may của kinh tế Việt Nam, cho dù ông làm việc dưới chế độ nào.

Ông qua đời sau một thời gian bị bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Lễ truy điệu ông Nguyễn Xuân Oánh được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 ngày 31.8.2003 tại nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh.(bbc)