VATICAN (ZENIT.org).- Toàn văn bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II đọc trước các Giám Mục Burkina Faso và Niger lúc kết thúc cuộc viếng thăm ad limina vào ngày 17/6



Anh em trong hàng Giám Mục thân mến

1. Tôi rất vui mừng đón tiếp anh em, những người có trách nhiệm mục vụ của Giáo hội Công Giáo tại Burkina Faso và Niger, trong lúc anh em nhiệt thành hoàn thành thừa tác vụ Giám Mục anh em là cuộc thăm viếng ad limina. Trên mộ các Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, anh em đến tĩnh tâm hầu làm lớn mạnh trong anh em lòng hăng say tông đồ, các tông đồ được khích lệ và hướng dẫn làm chứng cho Tin Mừng Chúa Kitô cho đến thí mạng sống mình.. Anh em đến gặp người kế vị Thánh Phêrô và những vị cộng tác của ngài để tìm nơi họ sự nâng đỡ cần thiết cho sứ vụ mục vụ của anh em.

Tôi cám ơn Đức Cha Philippe Oúedraogo, Giám Mục tại Ouahigouya và là Chủ tịch Hội đồng Giám Mục anh em, vì những lời yêu mến ngài dành với tôi. Tôi chào cách riêng những người trong anh em đã nhận lãnh trọng trách Giám Mục trong cuộc viếng ad limina vừa qua. Lòng yêu mến của tôi cũng gắn liền vớc các cộng đồng giáo phận anh em mà tôi biết rõ lòng quảng đại và động lực tin mừng. Tôi xin Chúa Thánh Thần khi xưa đã xuống trên các Tông đồ, ban cho anh em ra khơi và nên nơi nương tựa cho anh em trong việc phục vụ dân được giao phó cho anh em, ngõ hầu Giáo hội-Gia đình Burkina Faso và Niger mãi trở nên men của thế giới mới hơn nữa mà Chúa Kitô đã đến thiết lập cho nhân loại!

Vì mang sự âu lo đến sự phát triển vững bền và toàn vẹn công dân các quốc gia của anh em rất thân thương, với con tim tôi, tôi không quên được đến cuộc chiến hằng ngày họ phải gánh chịu để sống còn. Những điều kiện khí hậu khó khăn của vùng Sahel và sự sa mạc hóa ngày càng gia tăng của vùng này đã kềm hãm dân cư tại địa phương sống trong nghèo túng và sinh ra sự bất an và ngã lòng, làm cho họ có cảm giác như cảm thấy bị gạt ra bên lề bối cảnh quốc tế. Tôi muốn long trọng đưa ra một lời kêu gọi mới với Cộng đồng Quốc Tế, để Công đồng Quốc tế bày tỏ cách cụ thể và lâu dài sự nâng đỡ của mình cho dân chúng đau khổ miền Sahel, vì mong rằng tình liên đới, trong công lý và bác ái, không biết những ranh giới cũng không biết những hạn chế và mong sao lòng quảng đại cho phép thấy trước tương lai cách bình thản hơn.

2. Mặc dầu những khó khăn liên kết với sư tạm bợ của đời sống dân chúng địa phương, sức sống truyền giáo của các Giáo hội giáo phận anh em đã có thể biểu lộ bằng nhiều cách. Tôi hợp cùng anh em tạ ơn vì những việc cử hành đánh dấu đệ nhất chu niên sự rao giảng tin mừng tại Burkina Faso. Trong dịp may mắn này, anh em đã có thể thấy rõ sự hiện diện của Thần Khí hành động trong lòng các tín hữu từ những lúc đầu việc rao giảng tin mừng. Tôi biết anh em đã sốt sắng kết hợp những cộng đồng địa phương, nhất là qua những thượng hội đồng giáo phận, để chuẩn bị và cử hành thời điểm cao cả cho giáo hội này, thời gian trùng hợp với biến cố tầm cỡ quốc tế là đại năm thánh kính mầu nhiệm Nhập Thể.Những hướng mục vụ của thương hội đồng thứ nhất quốc gia Burkina Faso cũng đã mời rõ ràng các công đồng Kitô hữu đừng có tiếc công xây dựng Giáo hội-Gia đình của Chúa, được kêu gọi nên thánh, ngõ hầu “cho phép sự rao giảng Chúa Kitô đến với những on người, uốn nắn các cộng đồng, hành động trong chiều sâu bằng chứng từ của những giá trị tin mừng trên xã hội và văn hoá” (Novo millennio ineunte, n.29).Trong khi tạ ơn với anh em vì việc làm nhẫn nại và táo bạo của những vị thừa sai ban đầu, được các giáo lý viên dũng cảm giúp đỡ, tôi khuyến khích các Mục tử và những tín hữu chứng tỏ mình là những người kế vị xứng đáng, bằng cách làm phát sinh và cho sống lại các cộng đồng Kitô hữu luôn luôn vui mừng hơn và quyến rũ hơn, đó là những dấu chỉ hiệp thông và huynh đệ. Ước chi khắp nơi được hiện diện các môn đệ Chúa Kitô, được thấy rõ những dấu chỉ tình yêu của Chúa đối với con người!

3. Rao giảng tin mừng là một sứ vụ thiết yếu của Giáo hội. Việc rao giảng Tin mừng không thể thực hiện đầy đủ mà không có sự đóng góp của tất cả tín hữu, trong mọi cấp bậc của Giáo hội. Những báo cáo từng 5 năm của anh em nhiều lần gợi lên nỗi lòng lo âu mục vụ của anh em muốn biến những Kitô hữu qua bí tích rửa tội của họ, luôn luôn biết làm chủ hơn trong công trình rao giảng tin mừng. Thật vậy, “hành động rao giảng tin mừng của cộng cồng Kitô hữu, trước hết trên phần đất của mình và sau ở nơi khác như là sự tham gia vào sứ vụ phổ quát, là dấu chỉ rõ nhất sự trưởng thành đức tin” (Redemptoris missio, n.49). Làm phát triển ý thức truyền giáo này trong con tim mỗi một tín hữu, là một thách đố thật sự mà anh em cân nhắc kỷ. Muốn cho Giáo hội có thể nhập thể Tin mừng trong những nền văn hóa khác nhau, bằng cách nhận lấy những gì tốt đẹp trong những nền văn hóa này và đổi mới từ bên trong như tôi đã nhắc lại trong tông huấn Ecclesia in Afica, sự hội nhập văn hóa là một ưu tiên và một khẩn cấp trong đời sống các Giáo hội địa phương, một bước tiến tới sự rao giảng tin mừng hoàn hảo, hầu mọi người “có thể đón rước Chúa Giêsu Kitô trong sự nguyên vẹn của hữu thể cá nhân, văn hóa, kinh tế và chính trị của mình, nhắm tới sự hiệp nhất đầy đủ và hoàn toàn với Thiên Chúa Cha, và một đời sống lành mạnh dưới hành động Chúa thánh Thần (n.62). Việc mục vụ hội nhập văn hóa mà anh em đã phát động trong các giáo phận của anh em đã mang lại kết quả, nhất là trong đời sống và chứng từ của các cộng đồng Kitô hữu cơ bản, đó là những chất men của đời sống Kitô hữu và là những dấu cụ thể của sự hiệp thông truyền giáo mà Giáo hội-Gia đình được kêu gọi phải trở thành.

Trong những báo cáo 5 năm ủa anh em, anh em tạ ơn vì sức sống và vì chứng từ của những cộng đồng nhỏ địa phương này. Nhưng anh em liệu chừng con đường dài còn phải đi, hầu Tin Mừng biến đổi từ bên trong, tinh thần và con tim của người tín hữu, để họ nhìn biết mình là anh chị em trong Chúa Kitô. Sự trở về với những thực hành xưa mà chưa được thanh tẩy bởi Thần khí Chúa Kitô, những khó khăn coi mình là thành phần một gia đình được máu Chúa Kitô cứu chuộc, và những nguy hiểm của một nền văn minh tân thời gọi là tiên tiến cắt đứt đi những mối dây ràng buộc trong gia đình và giữa các nhóm: tất cả những thứ đó đối với anh em là một lời mời gọi không ngừng đến những cố gắng ngõ hầu cho các môn đệ Chúa Kitô được hấp thụ cách đầy đủ sứ điệp tin mừng và phù hợp đời sống mình với sứ điệp, nhưng không vì đó mà từ bỏ những giá trị đích thực của châu Phi.

Các Kitô hữu cần có những sức mạnh mới để vượt thắng những gì ngăn trở việc loan báo Tin Mừng và để làm việc có hiệu quả cho việc hội nhập Tin mừng: điều thiết yếu là đức tin của họ phải luôn luôn được xây dựng và được giáo dục cách vững chắc. Anh em có một ý thức mãnh liệt rằng trách nhiệm này thuộc về anh em, khi anh em mang sự âu lo này vào nội bộ Hội đồng Giám Mục, bằng một sự chia sẻ kinh nghiệm và bằng một sự đào sâu thần học và mục vụ. Đó là điều cho phép các mục tử và các tín hữu chịu khuất phục vào Chúa Kitô, chấp nhận sự lệ thuộc triệt để nơi Người, để muốn sống sự sống của Người và học thực thi ý muốn của Người, để bước theo Người trong sự thánh thiện chân thật (x.1 Th 4:3).Vậy tôi khuyến khích anh em không ngừng giúp các giáo dân thuộc các giáo phận anh em luôn ý thức mãnh liệt hơn nữa đến vai trò của họ trong Giáo hội và như vậy làm tôn vinh sứ vụ của mình là những người đã nhận lãnh bí tích rửa tội và thêm sức. Việc mục vụ bí tích, phụng vụ, sự đào tạo kinh thánh và thần học, và những biểu lộ khác nhau về nghệ thuật và âm nhạc, cũng như những phương tiện truyền thông, phải cho phép những Kitô hữu khám phá những vẻ phong phú của đức tin Kitô hữu qua những phương tiện vừa tầm hiểu biết củahọ và cho họ đâm rễ sâu trong Chúa Kitô hầu luôn luôn dự phần tích cực hơn trong đời sống các cộng đồng địa phương, nhưng không vì đó mà làm cho họ chấm dứt việc thực thi ơn gọi rửa tội của mình trong đời sống xã hội,kinh tế và chính trị quốc gia.

4. Trong tông huấn Ecclesia inAfrica, tôi đã nhấn mạnh rằng với tư cách “Giáo hội trong Gia Ðình”, “được xây dựng trên những nền tảng văn hóa vững chắc và những giá trị phong phú của truyền thống gia đình châu Phi, gia đình Công Giáo được kêu gọi thành một tế bào hùng mạnh của chứng từ Kitô hữu, trong một xã hội đánh dấu bằng những thay đổi nhanh chóng và thâm sâu (n.92).Những báo cáo hằng 5 năm của anh em gợi lên chứng từ của nhiều gia đình sống trung thành một cách anh hùng với bí tích hôn nhân Kitô hữu, trong bối cảnh của một luật pháp dân sự hay của những tập quán truyền thống ít thuận lợi cho hôn nhân nhất phu nhất phụ. Đang khi những đe dọa đè nặng hôm nay trên gia đình châu Phi và trên những nền tảng của nó, tôi khuyên anh em cổ võ phẩm giá hôn nhân Kitô hữu, sự phản chiếu tình yêu của Chúa Kitô đối với Giáo hội, bằng cách nhắc lại tình yêu nhau của vợ chồng là độc nhất và không thể chia lìa hơn bao giờ hết, hôn nhân, nhờ có bền vững mới góp phần thực hiện đầy đủ ơn gọi nhân bản và Kitô hữu của họ, và một gia đình như thế là nơi phát triển cho con cái và nơi truyền thông những giá trị. Những cộng đồng Kitô hữu, phối hợp với các mục tử mình, phải lưu tâm giúp đỡ các gia đình trong sự giáo dục thanh niên. Cũng vậy, những cộng đồng ấy quan tâm giúp đỡ các kẻ hứa hôn khi họ bước tới bí tích hôn nhân, và sau này, trong đời sống vợ chồng và gia đình của họ, ngõ hầu chính họ cũng có thể phục vụ Giáo hội và xã hội.

5. Tôi nhờ anh em mang những lời chào yêu thương của Đức Giáo hoàng về cho các linh mục các giáo phận anh em. Tôi biết những hoàn cảnh khó khăn trong đó các linh mục thường được gọi thực thi thừa tác vụ của mình. Sự xa cách các giáo xứ, những cơ sở hạ tầng đường sá ít phát triển và con số ít thừa tác viên tông đồ thường làm trắc trở sự liên tục và sự đào tạo các công đồng Kitô hữu. Tôi cám ơn các linh mục vì lòng quảng đại của họ trong việc phục vụ Chúa Kitô và Giáo hội, và tôi nhật biết mức đồ mà anh em chăm lo qua những phương tiện sẵn có trong tay đã cung cấp cho họ tất cả những gì cần cho sức khỏe tinh thần và cho những nhu cầu vật chất của họ. Trong sự hiệp thông sâu xa với các giám mục mình, ước chi các linh mục sống một cuộc sống luôn luôn xứng đáng hơn và thánh thiện hơn, thích hợp với ơn gọi của họ và với chứng từ họ là những con người của Thiên Chúa được chọn riêng cho việc phục vụ Tin Mừng!Vì sẵn sàng noi gương Chúa Kitô Người Tôi Tớ, các linh mục có thể trở nên những kiểu mẫu cho dân chúng mà họ được giao phó, nhất là đối với những người trẻ nhất, mà các cha được mời gọi đi theo cách vui vẻ và triệt để với Chúa Kitô trong tư cách linh mục và những người thánh hiến. Nhân dịp này tôi cảm tạ vì sự phát triển đời sống tu sĩ trong các xứ của anh em, và tôi khuyên anh em nâng đỡ và cổ võ sự phát triển này, nên nhớ rằng, không có dấu tích cụ thể nơi đời sống thánh hiến, “ đức bác ái mang lại sinh khí cho toàn thể Giáo hội có nguy cơ lạnh nhạt, không còn ý thức đến ơn cứu rỗi của Tin Mừng, “muối” đức tin có nguy cơ tan đi trong một thế giới đang trên đường tục hóa” (Vita consecrata,n. 105).

Theo gương những người tiền nhiệm của anh em trong đức tin, tôi cũng khuyến khích anh em luôn bày tỏ với lòng luôn quảng đại hơn, như anh em đã làm trong tình liên đới của các Giáo hội địa phương của anh em với những xứ lân cận thường thiếu mục tử bằng cách cung cấp cho những xứ ấy các mục tử và những giáo dân truyền giáo, nên nhớ rằng “tất cả các Giám Mục, với tư cách là thành phần của giám mục đoàn kế vị Tông đồ Đoàn, được cung hiến không phải chỉ cho một giáo phận nào đó, mà là cho phần rỗi của toàn thế giới” (Công đồng Vatican II, Sắc lệnh về Hoạt động truyền giáo của Giáo hội, n.38). Tôi mong rằng tinh thần hiệp thông được xây dựng như thế, qua đó mỗi Giáo hội lo lắng cho tất cả những Giáo hội khác, mang lại một niềm phấn khởi mới truyền giáo cho các cộng đồng giáo phận của anh em và giữ những cộng đồng đó trong ý muốn táo bạo làm nẩy sinh Nước Chúa.

6. Việc đào tạo những ứng viên linh mục là một trách nhiệm lớn của Giám Mục. Một số trong anh em coi đó là một ưu tiên mục vụ. Điều thiết yếu là phải chú trọng cách riêng đến sự tổ chức việc đào tạo này và ý tứ chọn lọc kỷ lưỡng những huấn luyện viên xứng đáng.. Cũng cần làm nhạy cảm và phối hợp những cộng đồng giáo phận trong trách nhiệm đào tạo các linh mục tương lai. “Giáo hội, trong tư cách Giáo hội, là chủ thể cộng đồng có ân sủng và trách nhiệm đồng hành với những người Chúa gọi trở nên những thừa tác vụ của Người trong chức linh mục” (Pastores dabo vobis,n.65).Hơn nữa, một sự đào tạo nghiêm chỉnh về mặt thiêng liêng, trí thức và mục vụ, thật cần thiết cho việc thi hành thừa tác vụ linh mục nên phải được phối hợp với một sự đào tạo nhân bản và văn hoá. Điều quan trọng nhất là nhấn mạnh đến sự trưởng thành tình cảm của các ứng sinh, cần cho họ được kêu gọi sống đời độc thân; điều này hệ tại việc “cống hiến nhờ ân sủng Thần Khí và qua sự đáp ứng tự do của ý muốn mình đối với Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội với tình yêu và lòng nhiệt thành hoàn toàn” (ibid.,n.44).

7. Trong những xứ của anh em, những cộng đồng Kitô hữu sống trong xã hội được đánh dấu bằng sự ưu thế của Hồi giáo và những giá trị riêng của Hồi giáo. Tôi vui mừng vì như anh em đã nói đến những nét tương quan tôn trọng quý mến và sống chung của người Công Giáo với các tín đồ Hồi giáo.Những người Kitô hữu và những người Hồi giáo thật sự “được kêu gọi cổ võ một sự đối thoại tránh khỏi mọi nguy hiểm phát sinh do thái độ hoà giải kém giá hay một thuyết chính thống hiếu chiến, và phải chống lại những chính sách và những thực hành phi pháp, cũng như chống tất cả sự thiếu xót tính hỗ tương trong vấn đề tự do tôn giáo” (Ecclesia in Africa,n. 66). Tôi khuyến khích anh em vun trồng sự đối thoại này, bằng cách trang bị cho mình những cấu trúc và những phương tiện hầu bảo đảm việc đối thoại, hầu loại trừ lòng sợ sệt kẻ khác, một sự sợ hãi thường nẩy sinh vì không biết rõ những giá trị tôn giáo linh hứng họ, nhưng đừng bao giờ chối bỏ việc giải thích niềm hy vọng ở trong anh em. Mong rằng, trong di sản đích thực của những truyền thống tôn giáo mình, người Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo kín múc những sức lực cần thiết để hợp tác trong sự phát triển liên đới của xứ sở mình!

8. Anh em thân mến trong hàng Giám Mục, khi anh em trở về quê hương tôi xin anh em mang đến cho các linh mục, các phó tế, các nam tu sĩ, các nữ tu, các giáo lý viên và giáo dân của những cộng đồng anh em, lời chào âu yếm của Giáo Hoàng, ngài phó thác cho Thiên Chúa đời sống Kitô hữu và sự dấn thân tông đồ của họ. Trên thực tế, “cơ cấu của cộng đồng tông đồ đặt nền tảng trên những người này người nọ” (Constitutions apostoliques, III). Xin cũng truyền lại cho tất cả những người đồng hương anh em những lời chào thân tình của tôi với lời cầu chúc hoà bình và thịnh vượng.Trước gương mù của cảnh nghèo đói và bất công, tôi cầu chúc cách riêng cho Giáo hội tiếp tục đóng vai trò ngôn sứ của mình và trở thàn tiếng nói cho những người thấp cổ bé miệng ngõ hầu khắp nơi nhân phẩm được công nhận cho mọi người và cổ võ tất cả những sáng kiến cổ võ ngõ hầu phát triển và nâng cao phẩm giá con người trong sự hiện hữu tinh thần và vật chất cùa nhân loại x. (Ecclesdia in Africa,n.70).Xin Thần Khí Hiện Xuống giúp anh em luôn luôn thêm lòng hy vọng và hướng dẫn Giáo hội-Gia đình tại Burkina Faso và Niger đến “chân lý vẹn toàn” (Ga 16,13),, ngõ hầu Giáo hội duy trì sự hiện diện của Chúa Kitô Đấng Cứu thế giữa dân Người, qua một chứng từ nồng nhiệt thuộc đời sống tin mừng! Tôi phó thác cho sự cầu bàu của Đức Trinh nữ Maria tương lai các giáo phận anh em cũng như tương lai của những nước anh em đang sống. Tôi cầu xin Mẹ cách riêng giúp đỡ anh em trong thừa tác vụ Giám Mục ! Với tất cả chân tình, Tôi ban cho anh em Phép lành Tòa Thánh và chúc lành đến tất cảc các tín hữu trong các giáo phận anh em.