Mỗi mùa mưa đến, cả bản làng lo lắng cho việc làm thế nào để qua suối. Những con nước từ khắp núi đồi như chỉ đổ xuống miền Hoà Bình, những con suối nhỏ như muốn vỡ tung. Người lớn còn đỡ lo, chứ người già thì đành chịu, không thể qua suối được. Nhất là trẻ em, các em hầu như phải nghỉ học khi con lũ tràn về. Lo lắng là vậy, nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi được thực tế là phải chung sống với nỗi lo lắng đó. Bao đời nay vẫn thế. Vấn đề mà trước đây tưởng chừng không thể giải quyết nổi thì đến nay lại đang được khắc phục từng phần. Chìa khoá để giải quyết lại hoá ra rất đơn giản, đó chỉ là hai chữ: “Tình thương”.
Đôi nét đặc trưng của giáo miền Hoà Bình
Khu vực Hoà Bình là khu vực được đánh giá là khó khăn nhất trong Giáo Phận Hà Nội. Chính vì vậy, ngay khi có thể, Bề trên Giáo Phận đã gửi các Cha về coi sóc, và nuôi dưỡng đời sống Đức Tin cũng như giúp đỡ về đời sống vật chất. Từ đó đến nay, giáo miền liên tục nhận được sự quan tâm của Giáo Phận, Giáo hội Việt Nam và cả những người nước ngoài hảo tâm nữa.
Năm 1995 là năm đánh dấu sự hồi sinh của giáo miền Hoà Bình khi Đức Hồng Y Phao Lô lần lượt sai các cha: Giuse Tăng, Phao Lô Huấn, Giuse Oánh về đi lại làm việc mục vụ, nhưng chưa được ở tại chỗ.
Giáng sinh năm 2004, Đức Tổng Giám Mục Giuse gửi cha Giuse Nguyễn Khắc Quế vào đặc trách vùng Hoà Bình. Đặc biệt, năm 2006 Đức Tổng đã trực tiếp về thăm mục vụ, ban bí tích Thêm Sức và thăm tình hình thực tế của giáo miền. Mùa chay năm 2007, Ngài đã ra thư chung kêu gọi các giáo hữu ủng hộ tích cực cho miền Hoà Bình. Sự quan tâm đó đã cho những kết quả cụ thể về mặt thiêng liêng, kể cả mặt vật chất. Đời sống đạo đức đã sốt sắng trở lại. Kéo theo đó, đời sống kinh tế cũng phát triển theo đà tiến chung của xã hội.
Từ khi nhận đặc trách miền Hoà Bình, cha Giuse Nguyễn Khắc Quế đã đổ nhiều tâm huyết để vực giáo miền đứng dậy. Những vấn đề mục vụ đã được cha quan tâm hàng đầu, đồng thời, cha cũng nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài trợ để giúp đỡ những em học sinh nghèo, những dự án đầu tư, hướng dẫn làm kinh tế…cụ thể nhất là vừa hoàn thiện hai cây cầu đã từ lâu bà con mong đợi.
Công trình cầu Mường Riệc
Đây là cây cầu quan trọng, vì xứ Mường Riệc là trung tâm mục vụ của 7 xứ miền Hoà Bình. Công trình này được khởi công từ ngày 26/7/2006 và đã được hoàn thành ngày 16/10/2006. Công trình do cha Phạm Tri và đoàn của ngài làm chủ đầu tư. Cây cầu có chiều dài: 5m và chiều rộng: 4m
Công trình đã đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con giáo dân giáo xứ Mường Riệc và các bản làng lân cận.
Công trình cầu sỳ
Người dân Mường Sỳ từ trước tới nay phải đi lại qua nhiều suối nước. Việc đi lại càng trở nên khó khăn trong mùa mưa, đặc biệt đối với các em học sinh, các em phải nghỉ học thường xuyên trong mùa mưa do không thể vượt qua suối. Từ thực tế đó, cha Nguyễn Khắc Quế đã kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.
Năm 2006 công trình cầu Sỳ bắc ngang suối Bại Ngô, với chiều dài 3m, chiều rộng 3,2m, đã được khởi công và hoàn thành.
Dự án cầu Võ Cỏ
Sau hai cây cầu là cầu Mường Riệc và cầu Sỳ phát huy được hiệu quả, mô hình xây cầu giúp miền Hoà Bình tiếp tục được nhân rộng. Dự án cầu Võ Cỏ là dự án đầu tiên giành cho bản không chung niềm tin Kitô giáo.
Buổi sáng ngày 16/4/2007, cha Giuse Nguyễn Khắc Quế, đại diện bên cấp kinh phí, và chủ tịch xã Mỹ Thành, ông Bùi Ngọc Chung cùng Trưởng Bản Võ Cỏ và bà con trong bản đã họp bàn tại nhà già làng Bùi Văn Khệm, lên kế hoạch chi tiết cho việc xây cầu. Sau cuộc họp quan trọng này, hai bên đã ra cắm mốc giới cho cây cầu.
Kinh phí làm cây cầu này do Đức Ông Phêrô Nguyễn Thanh Long ở Hoa Kỳ gửi tặng. Cùng với Đức Ông, bà con cũng đóng góp những phụ liệu mà địa phương có như: sỏi, cột tre… để thể hiện sự đoàn kết và có sự chia sẻ trách nhiệm.
Cây cầu trong tương lai sẽ có chiều dài: 4,6m, chiều rộng: 3,2m
Niềm phấn khởi lộ rõ trên nét mặt của mỗi người dân bản xứ. Già làng Võ Cỏ cho biết: “làng xóm nhiều năm vất vả. Bà con đã lâu lắm rồi mơ ước có một cây cầu, nhưng khó quá. Chưa được. Không có cái tiền, chẳng làm gì được. Nghe tin Cha đạo xây cầu cho, phấn khởi quá. Thế là từ nay dân bớt cái khổ rồi !”
Em Bùi Thị Phương, học lớp 6, trường PTTHCS Mỹ Thành, ngại ngùng nói qua một người dân làm thông dịch viên: “khi mùa mưa tới, em không qua suối được. Mỗi lần đi học, bố phải cõng trên lưng.”
Miền Hoà Bình còn cần nhiều tấm lòng bác ái mới có thể đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống. Còn nhiều vấn đề cần được hỗ trợ như: các học sinh nghèo không có tiền đi học, những người nghèo, người già cả bệnh tật không có tiền mua thuốc…
Khi cả xã hội chạy đua làm giàu cho mình, những người cùng chung một Đức Tin nên giúp đỡ nhau. Đó không chỉ là một nghĩa cử hào hiệp mà còn là nghĩa vụ và bổn phận nữa.
“Xin anh chị em hãy giảm những chi tiêu không cần thiết để giúp đỡ miền Hoà Bình” – thư chung mùa chay 2007 của Đức Tổng Giám Mục Giuse.
Đôi nét đặc trưng của giáo miền Hoà Bình
Khu vực Hoà Bình là khu vực được đánh giá là khó khăn nhất trong Giáo Phận Hà Nội. Chính vì vậy, ngay khi có thể, Bề trên Giáo Phận đã gửi các Cha về coi sóc, và nuôi dưỡng đời sống Đức Tin cũng như giúp đỡ về đời sống vật chất. Từ đó đến nay, giáo miền liên tục nhận được sự quan tâm của Giáo Phận, Giáo hội Việt Nam và cả những người nước ngoài hảo tâm nữa.
Năm 1995 là năm đánh dấu sự hồi sinh của giáo miền Hoà Bình khi Đức Hồng Y Phao Lô lần lượt sai các cha: Giuse Tăng, Phao Lô Huấn, Giuse Oánh về đi lại làm việc mục vụ, nhưng chưa được ở tại chỗ.
Giáng sinh năm 2004, Đức Tổng Giám Mục Giuse gửi cha Giuse Nguyễn Khắc Quế vào đặc trách vùng Hoà Bình. Đặc biệt, năm 2006 Đức Tổng đã trực tiếp về thăm mục vụ, ban bí tích Thêm Sức và thăm tình hình thực tế của giáo miền. Mùa chay năm 2007, Ngài đã ra thư chung kêu gọi các giáo hữu ủng hộ tích cực cho miền Hoà Bình. Sự quan tâm đó đã cho những kết quả cụ thể về mặt thiêng liêng, kể cả mặt vật chất. Đời sống đạo đức đã sốt sắng trở lại. Kéo theo đó, đời sống kinh tế cũng phát triển theo đà tiến chung của xã hội.
Từ khi nhận đặc trách miền Hoà Bình, cha Giuse Nguyễn Khắc Quế đã đổ nhiều tâm huyết để vực giáo miền đứng dậy. Những vấn đề mục vụ đã được cha quan tâm hàng đầu, đồng thời, cha cũng nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài trợ để giúp đỡ những em học sinh nghèo, những dự án đầu tư, hướng dẫn làm kinh tế…cụ thể nhất là vừa hoàn thiện hai cây cầu đã từ lâu bà con mong đợi.
Công trình cầu Mường Riệc
Đây là cây cầu quan trọng, vì xứ Mường Riệc là trung tâm mục vụ của 7 xứ miền Hoà Bình. Công trình này được khởi công từ ngày 26/7/2006 và đã được hoàn thành ngày 16/10/2006. Công trình do cha Phạm Tri và đoàn của ngài làm chủ đầu tư. Cây cầu có chiều dài: 5m và chiều rộng: 4m
Công trình đã đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con giáo dân giáo xứ Mường Riệc và các bản làng lân cận.
Công trình cầu sỳ
![]() |
| Ban xây dựng cầu |
Năm 2006 công trình cầu Sỳ bắc ngang suối Bại Ngô, với chiều dài 3m, chiều rộng 3,2m, đã được khởi công và hoàn thành.
Dự án cầu Võ Cỏ
Sau hai cây cầu là cầu Mường Riệc và cầu Sỳ phát huy được hiệu quả, mô hình xây cầu giúp miền Hoà Bình tiếp tục được nhân rộng. Dự án cầu Võ Cỏ là dự án đầu tiên giành cho bản không chung niềm tin Kitô giáo.
Buổi sáng ngày 16/4/2007, cha Giuse Nguyễn Khắc Quế, đại diện bên cấp kinh phí, và chủ tịch xã Mỹ Thành, ông Bùi Ngọc Chung cùng Trưởng Bản Võ Cỏ và bà con trong bản đã họp bàn tại nhà già làng Bùi Văn Khệm, lên kế hoạch chi tiết cho việc xây cầu. Sau cuộc họp quan trọng này, hai bên đã ra cắm mốc giới cho cây cầu.
Kinh phí làm cây cầu này do Đức Ông Phêrô Nguyễn Thanh Long ở Hoa Kỳ gửi tặng. Cùng với Đức Ông, bà con cũng đóng góp những phụ liệu mà địa phương có như: sỏi, cột tre… để thể hiện sự đoàn kết và có sự chia sẻ trách nhiệm.
Cây cầu trong tương lai sẽ có chiều dài: 4,6m, chiều rộng: 3,2m
Niềm phấn khởi lộ rõ trên nét mặt của mỗi người dân bản xứ. Già làng Võ Cỏ cho biết: “làng xóm nhiều năm vất vả. Bà con đã lâu lắm rồi mơ ước có một cây cầu, nhưng khó quá. Chưa được. Không có cái tiền, chẳng làm gì được. Nghe tin Cha đạo xây cầu cho, phấn khởi quá. Thế là từ nay dân bớt cái khổ rồi !”
Em Bùi Thị Phương, học lớp 6, trường PTTHCS Mỹ Thành, ngại ngùng nói qua một người dân làm thông dịch viên: “khi mùa mưa tới, em không qua suối được. Mỗi lần đi học, bố phải cõng trên lưng.”
Miền Hoà Bình còn cần nhiều tấm lòng bác ái mới có thể đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống. Còn nhiều vấn đề cần được hỗ trợ như: các học sinh nghèo không có tiền đi học, những người nghèo, người già cả bệnh tật không có tiền mua thuốc…
Khi cả xã hội chạy đua làm giàu cho mình, những người cùng chung một Đức Tin nên giúp đỡ nhau. Đó không chỉ là một nghĩa cử hào hiệp mà còn là nghĩa vụ và bổn phận nữa.
“Xin anh chị em hãy giảm những chi tiêu không cần thiết để giúp đỡ miền Hoà Bình” – thư chung mùa chay 2007 của Đức Tổng Giám Mục Giuse.
