BẾN CỦI – Đây là lá thư email của một người con gái có mặt tại giáo xứ Bến Củi viết cho một người anh ở hải ngoại như sau về những gì xẩy ra 2 ngày trước khi LM Lý bị xử tại Tòa và việc công an bắt LM Nguyễn văn Lý như thế nào. Lá thư như sau:

Anh biết không? Khi lên đến nơi thi O Sen cùng O cúc và Đương Mạnh, đang đọc kinh và cầu nguyện trong nhà thờ Bến Củi cùng các giáo dân đến đọc kinh rất là đông.

Nói chung khi em nhìn vào Nhà Thờ thì thấy không khí rất là buồn. Lúc đó em và Cu Lan cũng không biết đã xẩy ra chuyện gì mà không khí có vẻ ngột ngạt.

Cuối cùng mọi người cầu nguyện đọc kinh xong, ai ai mắt cũng đỏ cả. Và cuối cùng em hỏi ra thì mới biết được rằng:

Sáng ngày thứ Tư 28.3.2007, Cha Dụ là quản xứ Bến Củi cùng Cha Lý đang dâng lễ tại nhà thờ Bến Củi có rất đông giáo dân khắp vùng đến đó dự lễ. Còn ở cửa ngoài nhà thờ thì có rất đông là công anm có khoảng 30 hay hơn gì đó. Và cuối lễ, Cha Lý hiên ngang không sợ gì cả và nói với giáo dân và bọn công an để chúng nghe, cha nói là: Cha rất mong chúng con ngày thứ Sáu này đi lễ đông đủ và cầu nguyện cho cha. Và khi cha đi thì cha sẽ khoác chiếc áo dòng vào, và nếu chúng nó không cho cha mặc áo dòng thì cha sẽ cởi truồng cho nó xem luôn. (Hai O Sen và Cúc nói rằng: ý cha là ngày thứ Sáu nói giáo dân đi lễ đông và cầu nguyện để xem trước khi công an đem cha đi thì hành động và cách cư xử cú chúng nó như thê 1nào và giáo dân có mặt đến đó chứng kiến).

Vì có người nói sáng thứ 6 lúc 7h thì công an sẽ đem cha đi về tòa án để xử. Nói lúc sau lễ đó anh!.

Và rồi sau lễ hôm thừ Tư xong thì mọi người ở lại với cha rất đông, người lớn cũng như trẻ con còn ngồi quây quần dưới những cấp thang nhà thờ. Và bọn công an có đuổi tất cả mọi người đi, cha Lý nói chúng con ở lại đó, chúng con mắc chi mà đi!.

Nói chúng, công an tìm mọi cách để tách rời cha Lý ra khỏi giáo dân ở đó. O Cúc chẳng sợ gì, và lúc đó O Cúc đã nói với chúng rằng: Mấy người tức cười quá, đây là nơi cầu nguyện của chúng tôi, đây là Nhà Thờ của chúng tôi. Tôi muốn ngồi đâu thì ngồi, và đây là Cha của chúng tôi, chúng tôi là con chiên của các Cha.

Nếu cha Lý có tội gì thì các anh cứ đem cha Lý đi, mặc chi các anh đem cha Lý lên đây, nếu các anh đem cha Lý lên đây thì đây là Nhà Xứ của chúng tôi, chúng tôi vào Nhà Thờ lúc nào mà không được. Các anh không có quyền cản trở cha con ch1ung tôi.

Và cuối cùng họ thua, O Cúc nói tưởng họ im lặng là xong, ai ngờ 10 phút sau đó, quá sức là nhiều công an đến và đem máy chụp hình cùng là máy quay phim đến quay. Cha Lý nói với chúng rằng: chúng con đừng run sợ, các con tưởng đâu dễ là được quay phim sao, mình đẹp người ta mới quay vào chứ xấu ai mà quay vào phim phải không?

Lần đầu O cúc và O Sen cùng mấy giáo dân thấy công an lên nhiều như vậy thì cũng sợ thật, nhưng mà lời nói của cha thì an ủi động viên giáo dân phần nào.

Và lúc đó O cho biết rằng cha hiên ngang mặc cho công an quay phim chụp hình, cha vẫn kể và xoa đầu mấy đứa nhỏ ngồi dưới cha một bậc thang (vì cha con ngồi trước cửa Nhà Thờ ở ngay bậc thang lên cuống Nhà Thờ).

Và cha nói với mấy đứa nhỏ rằng, nhưng mà cha nói có ý để bọn công an nghe luôn: các con biết không? Trong phòng lúc trước của cha ở, cha có nhiều tiền lắm, nhưng mà chúng nó đem cha đi thì chúng nó cũng nuốt hết tiền của cha mắt rồi. Vài bữa nữa cha sẽ mua ít máy vi tính bỏ trên này để cho chúng con học và chơi. Và cha sẽ dậy chúng con, chứ chúng con học ngoài cha thấy mấy đứa nó ngu quá và dậy ch1ung con ngu theo luôn. Có biết không chúng nó ngu lắm!

Và rồi cha rút trong túi ra 60 ngàn đồng VN, làm giáo dân cũng như công an ai cũng bất ngờ vì không biết tiền ở đâu ra. Vì khi cha bị bắt đưa lên đây, công an đã lục soát trong người cha rất kĩ.

Mắc cho công an quay phim chụp hình, cha nói rằng khi đêm cha ngủ Thiên Chúa đã đem đến cho cha 60 ngàn đồng, Bây giờ cha cho các con đi mua bánh kẹo về ăn với cha.

Và cuối cùng cha con vui vẻ ăn bánh kẹo với nhau, mặc cho công an bao vây chung quanh!

Vui đùa cha con với nay xong thì ai về nhà và mọi người cùng quyết định là sáng thứ 6 đi lễ mắc đồng phục: nữ áo dài, nam mặc áo sơ-mi trắng. Và bàn tán với nhau là sáng thứ 6 dau lễ bắt kì công an mà đuồi về thì vẫn cứ nhất quyết đứng lại trước sân nhà thờ. nam một bên, nữ một bên, để đưa cha đi, và nếu công an có thái độ gì với dân mình ở đây cũng như cư xử thô bạo với cha thì hãy la hét lên và sẽ có người chụp hình để đăng báo và sẽ làm lớn chuyện này.

Anh biết không? O Cúc kể là dân Bến Củi này sẽ lên kế hoạch hôm đó như vậy. Nếu có gì th2i sẽ làm lớn chuyện này cho nó biết mặt luôn, tới đây thì tới!

Nhưng không ngờ, mọi kế hoạch của dân Bến Củi bị lật đổ! Là anh biết không?

Hôn thứ Tư lễ xong, là sáng mai tức là thứ 5 thì không có lễ như mọi ngày, công an vẫn canh gác như mọi hôm.

Và cũng như thường lệ thì nhà nào nhà nấy vẫn lo công việc ruộng đồng, chăn nuôi ở vườn sau nhà, nhà nào biết nhà nấy thôi.

Và trong đầu mọi người ờ đó cứ nghĩ là sáng mai tức sáng thứ 6 mới đem cha đi. Ai ngờ cong an tinh quái, dân nhà nào cũng chạy đi làm vườn ruộng ở rất xa nhà, và chỉ còn xác nhà nhà thôi.

Lúc đó khoảng 11 h trưa thứ 5, trong lúc không còn một người dân nào ở nhà cả, thì công an đã đến diều động và đã đem cha đi, là gần 40 công an. Khi đi lên đến đó thì có 3 chiếc xe lớn cho công an và toán đi xe máy bảo vệ 2 bên.

Khi chúng đem cha đi thì cha có mặc chiếc áo dòng, và có 2 công an 2 bên cầm tay cha, còn xung quanh thì áp tải cha rất là đông. VÀ chúng nó đã đầy cha rất nhanh khi xuống tầng cấp làm cha may té ngã, và lúc gần cuống sàn Nhà Thờ thì công an đã trùm khăn trên đầu cha. Công an làm như vậy để nếu dân mà thấy thì sẽ không phát hiện, vì chúng nó đã bao vây cha để không ai nhìn thấy có cha trong số đám đông đó.

Và khi có một đưa sô cha té thì cha đã hét to tiếng lên rằng: “Chi ơi lên giữ Nhà Thờ. (Vì có hai Chị đi tu đang dậy học mầu giáo gần phía trên trong sàn Nhà Thờ).

Hai Chị nghe vậy thì tung cửa chạy ra thì đã thấy bọn chúng bịt miệng cha và xô cha vào trong xe, rồi chúng nó cùng vào trong xe đó và nói với tài xế là chạy nhanh.

Khi đó có một chị sững sờ và chị ôm mặt hét lên giữa nhà thờ. Vì không có một bóng người nào khác nữa.

Có người kể cho biết rằng thường thì xe công an hay cảnh sát đến đây thì khi nào cũng rú còi rất là rùng mình, nhưng mà lần này thì lại không nghe một tiếng động gì cả.

Chứng tỏ rằng chúng muốn bắt cha đi, không muốn cho một người dân nào biêt cả. Nó nghĩ nếu dân biết thì sẽ ồn ào và rắc rối. Và chị nữ tu cũng kể rằng khi chị nhìn xuống sân nhà thờ thì thấy công an đem vũ khí ghê lắm, nhìn rất là dữ tợn.

Và cuối cùng dân ở đó không có tạm biệt cha được. Nên bây giờ mấy người ở trên quê rất là uất ức, và mọi kế hoạch cũng như tan biến luôn.

Nên bây giờ những người dân ở đây chỉ biết cầu nguyên cho cha thôi.

Anh! Khi em lên trên quê thì em nghe kể em cũng cảm thấy rất đau lòng vì việc công an nó bắt cha đi như vậy.

Anh biết không? O Cúc và O Sen đó Anh, hai O kể lại mà nước mắt chảy aú trờ làm em cũng gần khóc theo luôn.

(Bến Củi, ngày thứ Năm, 29.3.2007)

Em