LƯỠNG TÍNH CỦA NGÔI LỜI NHẬP THỂ GIÁNG SINH

Lễ Ngày Giáng Sinh, Năm A, B, C
Is 52:7-10; Ðt 1:1-6; Ga 1:1-18

Ðược sinh ra trong thời gian, nhưng hiện hữu từ thuở đời đời. Ðó là Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể nếu hiểu mầu nhiệm là điều gì bí ẩn, không thể dùng lí trí để giải thích và cũng không hiểu được một cách thoả đáng. Thánh Gioan khởi đầu Phúc âm bằng việc loan báo: Từ thuở khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa (Ga 1:1). Ðó cũng là điều mà thánh Gioan trong sách Khải Huyền đã đặt vào miệng Ngôi Lời nhập thể: Ta là Alpha và Ômêga (Kh 1:8; Kh 21:6; Kh 22:13) có nghiã là Chúa cứu thế là đầu và là cùng đích của mọi loài mọi vật.

Ngôi Lời là Ngôi Hai Thiên Chúa cộng tác với Thiên Chúa Cha trong việc sáng tạo mọi loài, mọi vật như ông thánh Gioan khẳng định: Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành (Ga 1:3).

Ngôi Lời là sự sống và là ánh sáng. Ðó là sự sống siêu nhiên và ánh sáng mạc khải (Ga 1:4). Còn sự sống của mọi loài được tạo thành là sự sống đươc ban tặng. Sự sống nơi loài người là sự sống tự nhiên. Thánh kinh hàm chứa đề tài về biểu tượng của ánh sáng, tương phản với bóng tối. Khởi nguyên của vũ trụ được mô tả trong bóng tối. Sách Sáng Thế ghi lại bóng tối bao trùm địa cầu. Rồi Thiên Chúa truyền cho ánh sáng xuất hiện và ánh sáng đã xuất hiện. Trong đêm thánh vọng Phục sinh, Giáo hội cho thắp sáng cây nến phục sinh, tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô, ánh sáng chân lí, ánh sáng Phúc âm.

Người đến làm chứng cho ánh sáng đã được ngôn sứ Isaia loan báo cả bảy trăm năm trước khi viết: Có tiếng hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối thẳng để Người đi (Is 40:3; Mc 1:2). Người dọn đường là ông Gioan tiền hô (Ga 1:5). Ánh sáng chân lí, ánh sáng Phúc âm đến trong thế gian, nhưng thế gian không đón nhận (Ga 1:11), cũng không nhận biết Người (Ga 1:10). Còn những ai đón nhận và tin vào danh Người (Ga 1:12) thì được ban quyền làm con Thiên Chúa qua việc sinh lại trong Bí tích Rửa tội (Ga 1:13).

Tại sao thế gian lại không nhận biết Người? Có lẽ tại người ta đi tìm Người nơi cung điện vua chúa, thay vì ở chốn nghèo hèn có khi hôi hám như ở hang bò lừa. Có lẽ tại người ta đi tìm Người nơi cao sang quyền thế, ở chốn đô thị náo nhiệt. Có lẽ người ta di tìm Người theo sự khôn ngoan của thế gian thay vì tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa lại đi ngược lại với sự khôn ngoan của thế gian.

Khi Ngôi Lời sinh ra làm người và cư ngụ giữa loài người (Ga 1:14) thì không làm giảm thiên tính của Người vì là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật (Ga 1:14). Người trổi vượt hơn ông Gioan vì có trước Gioan (Ga 1:15). Nói như vậy có nghĩa là nơi Ngôi Lời nhập thể giáng sinh làm người, có hai bản tính: một bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Ngôi Lời nhập thể trong lòng một trinh nữ là một mầu nhiệm. Ðấng sáng tạo chọn sinh ra bởi người thụ tạo lạ một mầu nhiệm. Ðó cũng là điều thắc mắc của trinh nữ Maria. Ðể giải đáp thắc mắc, sứ thần trả lời: Không gì mà Thiên Chúa không làm được. Nơi Người không phải là năm mươi phần trăm bản tính Thiên Chúa và năm mươi phần trăm bản tính loài người cộng lại. Nơi Ngôi Lời nhập thể là một trăm phần trăm bản tính Thiên Chúa và một trăm phần trăm bản tính loài người, ngoại trừ tội lỗi. Và đó cũng là điều khác biệt giữa đạo Thiên Chúa và các đạo khác. Ðạo Thiên Chúa là đạo từ trời xuống. Người sáng lập đạo Kitô giáo là Ngôi Lời từ trời xuống thế làm người.

Theo Thánh Gioan thì chưa ai thấy Thiên Chúa (Ga 1:18). Qua Ngôi Lời nhập thể, sinh ra làm người và sống giữa nhân loại, thì loài người đã thấy Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã cho loài người biết về Thiên Chúa qua người Con Một. Qua Ngôi Lời Nhập thể, loài người biết được tình yêu và lòng thương xót hay tha thứ của Thiên Chúa. Người ta cũng được biết Ngôi Hai Thiên Chúa làm người biểu lộ cảm tình của loài người như chạnh lòng thương bà goá có con trai duy nhất mới chết (Lc 7:13), khóc thương khi thấy cô Maria khóc trước cái chết của người em là Ladarô (Ga 11:33-35), và buồn sầu lo sợ trước viễn tượng khổ hình thập giá (Mc 14:33-34). Và biết đâu đôi khi Người cũng kể chuyện tếu cho các tông đồ nghe mà Phúc âm không ghi lại.

Thiên Chúa hiểu bản tính yếu đuối, cũng như những khát vọng của loài người qua việc tiếp xúc của Ngôi Lời nhập thể sống giữa loài người. Qua Ngôi Lời nhập thể, Thiên Chúa dạy ta sống theo đường ngay nẻo chính, theo những lời giảng dạy của Người được ghi lại trong bốn Phúc âm. Mầu nhiệm nhập thể kết hợp bản tính Thiên Chúa với bản tính loài người nơi Ngôi Lời nhập thể và do đó cho loài người được thừa hưởng nước trời. Có Chúa trong cuộc đời và cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngôi Lời nhập thể trong đời sống, là tất cả ý nghĩa của việc mừng lễ giáng sinh.

Sau đây là bản phúc trình của nghị sĩ Publius Plentulus và là tổng trấn xứ Giu-đê, mô tả về Ngôi Lời nhập thể là Ðức Giêsu để gửi cho hoàng đế Tiberius Caesar của đế quốc La mã đang cai trị người Do thái thời bấy giờ:

Kính gửi hoàng đế La mã. Tâu hoàng đế. Tôi được tin hoàng đế muốn biết các điều tôi sắp viết. Tại đây có một người tên là Giêsu mà dân chúng gọi là tiên tri. Những đồ đệ của ông lại bảo là con Thiên Chúa, Ðấng dựng nên trời đất. Tâu hoàng đế! Thật vậy. Tin tức mỗi ngày cho biết những việc lạ lùng của ông Giêsu này thực hiện. Ông cho kẻ mù được sáng, người ốm được lành và làm kinh ngạc cả thành Gia-liêm.

Con người ông đẹp đẽ với một diện mạo lạ thường. Ông là một nam nhân, hình vóc tuyệt diệu, phong độ uy nghi đến đỗi không ai mà không mến. Hình dáng tuấn tú vô song của ông vốn để lộ một vẻ dịu dàng và đồng thời chứa đầy phẩm cách, nên hễ bất cứ ai nhìn vào ông cũng phải yêu mến và kính sợ cùng một lúc. Ðầu ông để đầu trần và hầu như đi chân không. Chiếc áo dào trắng toát của ông thích hợp hoàn toàn với tấm thân uyển chuyển và tinh tế của ông. Quanh khuôn mặt sáng ngời của vị tôn sư trẻ tuổi là một mái tóc thần diệu vàng óng màu lúa chín. Tóc rũ xuống làm thành những cuộn mây sáng ngời phủ vai duyên dáng lạ lùng, lấp lánh một màu khó tả, như thể màu rượu trong sáng. Tóc rẽ ở giữa theo kiểu người Nadarét. Râu ông hơi ngắn, cùng một màu như tóc, và cũng rẽ ở giữa. Ông có cái nhìn đậm đà và nghiêm nghị.

Hạ thần đã viết thơ cho ông Giêsu, yêu cầu được phỏng vấn ông tại đại bản doanh. Ông ta đến. Thưa hoàng đế! Trong dòng máu hạ thần có trộn lẫn máu của người Tây ban nha và người Rôma nên không thể có sự sợ hãi hoặc một cảm giác yếu đuối.

Khi ông Nadarét đến, lúc đó hạ thần đang bách bộ ở trong đại giáo đường. Khi đó hai chân hạ thần như bị cột trói vào nền nhà bằng cẩm thạch bởi một bàn tay sắt. Chân tay hạ thần như run rẩy như một tội nhân. Mặc dầu ông Giêsu Nadarét rất là bình tĩnh và vô hại. Khi ông đến gần hạ thần, ông ngừng lại và như có một cử chỉ nào đó nói lên rằng ông đã đến mặc dầu ông chẳng thốt ra một lời nào. Trong một lúc hạ thần đã nhìn ngắm ông ta với một sự cảm phục đầy kính nể đối với một hạng người quá đặc biệt, một khổ người mà chưa bao giờ các hoạ sĩ vẽ được. Ông ta có một hình thể dung mạo gồm chung của các thần thánh và của những anh hùng. Ông ta còn có những nét độc đáo của con người thần tiên. Gần ông, hạ thần phải kính phục. Sau cùng hạ thần cũng phải mở lời, nhưng lưỡi hạ thần ngập ngừng và run... (Danh tánh của dịch giả bản Việt ngữ bài phúc trình về Ðức Giêsu chưa được diễn giả bài ‘Lưỡng tính của Ngôi Lời nhập thể giáng sinh’ tìm ra để xin được trích đăng. Mong dịch giả cho biết danh tánh).

Lời cầu nguyện: xin cho có được cảm nghiệm về sự hiện diện của Ngôi Lời nhập thể:

Lậy Ngôi Lời nhập thể sống giữa loài người.
Chúa đã trở nên giống loài người ngoại trừ tội lỗi.
Chúa còn nêu gương nhân đức cho loài người noi theo.
Xin dạy con biết tiếp tục đi tìm Chúa:
tìm chân thiện mĩ và sự công chính của nước Chúa,
và những giá trị của Phúc âm Chúa. Amen.

Lm Trần Bình Trọng