Các Sơ Nhỏ sắp Khấn Trọn thân mến,
Bác Tài chia sẻ với các Sơ Nhỏ điều này:
Khi ba của Bác Tài lâm bệnh nặng, và Bác Tài chuẩn bị về lại Taiwan để tiếp tục công việc truyền giáo, thì anh ruột của Bác Tài hỏi ông cố (ba của Bác Tài) rằng:
- “Chú Tài ngày mai đi lại rồi, ba có muốn chú ở lại với ba thêm vài ngày nữa không ?”
Ông cố mắt nhắm, thì thào trong hơi thở:
- “Không, để em nó đi truyền giáo”.
Và đúng một tuần sau khi Bác Tài về lại Taiwan, thì ông cố ra đi về nhà Chúa trong bình an.
Ông cố đã đem cái mình yêu thương nhất, thích nhất dâng lên Thiên Chúa như của lễ hy sinh để đền tội cho mình, và cầu nguyện cho người con đi truyền giáo ở xa.
Các Sơ Nhỏ thân mến,
Chỉ còn một tuần nữa thôi là các Sơ Nhỏ sẽ được tuyên khấn trọn đời, tức là các Sơ nhỏ sẽ “chết” cho thế gian, và hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-su, Đấng mà các Sơ Nhỏ yêu mến hết linh hồn và hết trí khôn, đó là hạnh phúc lớn nhất và là niềm vui tột đỉnh của đời tận hiến.
Yêu là chọn lựa và hy sinh, chọn lựa giữa Chúa Giê-su và thế gian; hy sinh cái thích của mình, tức là cái thích chung của con người là danh vọng, quyền uy, tiền bạc, và cái thích riêng của nữ giới là thích làm đẹp, thích được chiều chuộng, thích được người khác để ý.v.v...Có lẽ các Sơ Nhỏ sẽ cười Bác Tài ăn nói vớ vẩn, vì các Sơ Nhỏ đang tràn ngập niềm vui thiên quốc nên vẫn còn “nội lực” để “khinh dể” những gì là của thế gian. Bác Tài cũng mong muốn như thế...
Nhưng đi tu không phải chỉ vui trong ngày khấn trọn, cũng không phải chỉ hy sinh khi sắp khấn trọn, và các Sơ Nhỏ phải nhớ rằng, tên cám dỗ chỉ tạm thời trốn khi các Sơ Nhỏ chuẩn bị khấn trọn mà thôi, nhưng nó sẽ dồn dập đến sau khi những ngày hạnh phúc khấn trọn qua đi, và các Sơ Nhỏ sẽ phải đối đầu với những thử thách trong đời tận hiến, những thử thách đó đều đi ngược lại với tất cả những gì mà các Sơ Nhỏ khấn hứa làm đẹp lòng Chúa Giê-su trong suốt cuộc đời của mình.
Thử thách tìm hạnh phúc riêng mình.
Con người ta ai cũng có cái thích riêng và đó gọi là hạnh phúc riêng mình, hạnh phúc riêng mình này được bày tỏ rõ ràng nhất trong đời sống cộng đoàn là thích người khác làm theo ý muốn của mình, thích được chiều chuộng riêng mình, và ghen tức khi thấy người khác cũng được chiều chuộng như mình. Từ cái thích hạnh phúc riêng này sẽ phát sinh ra nhiều cạm bẩy khác trong đời sống tu trì: các Sơ Nhỏ sẽ cảm thấy chị em là đối thủ của mình khi cùng nhau công tác hoặc cùng nhau học tập, và từ đó có làn sóng ngầm âm thầm kết thành trong tâm hồn của các Sơ Nhỏ vì hạnh phúc riêng mình bị người khác tranh giành, làn sóng ngầm này tích lũy ngày càng nhiều và được bộc lộ qua hành vi ngôn từ của các Sơ Nhỏ, và rồi các Sơ Nhỏ sẽ biến thành một ốc đảo cô đơn, ốc đảo ghen ghét và cảm thấy đời sống tu trì như một dây xích trói buộc hạnh phúc riêng của mình...
Thử thách tìm cách sống riêng.
Khấn trọn một hai năm sau các Sơ Nhỏ sẽ dần dần già dặn trong cách sống của một nữ tu, nhưng đồng thời các Sơ Nhỏ cũng tự mình khám phá ra rằng: khấn trọn rồi thì ai cũng như nhau cả, tại sao mình không sống theo cách của mình ? Do đó mà có rất nhiều nam nữ tu sĩ đã khấn trọn mấy chục năm rồi mà vẫn “bị” giáo dân hoặc các anh chị em trong dòng nói: Sơ ấy nóng tính lắm, Sơ ấy nói nhiều lắm, thầy ấy uống rượu dữ lắm, thầy ấy bộp chộp lắm.v.v...lý do dễ hiểu, đó là vì họ -mỗi người- tìm cho mình một cách sống riêng cho phù hợp với cá tính của mình, và lấy đó làm hãnh diện vì cá tính ấy mà không chịu khiêm tốn tập tành sửa đổi cho phù hợp với một môn đệ của Chúa Giê-su.
Thử thách này sẽ đến với các Sơ Nhỏ mạnh hơn khi mà các Sơ Nhỏ cứ so sánh cao thấp giữa khấn tạm và khấn trọn, so sánh sự ngang nhau giữa những chị em khấn trọn với nhau, và thế là các tính xấu, các khuyết điểm mà các Sơ Nhỏ đã cố gắng tập tành sửa đổi trước đây lại đùng đùng kéo về chiếm lại con người của các Sơ Nhỏ (Mt 12, 44-45), làm cho các Sơ Nhỏ trở thành con người độc đoán, kiêu căng và khó tính.
Con người thời nay thích làm nổi mình, nhưng các Sơ Nhỏ thì không nên như thế, bởi vì các Sơ Nhỏ đã hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-su, nếu có làm nổi mình thì nên làm nổi mình trong tình yêu của Chúa Giê-su, đó là sống đơn sơ và khiêm tốn với mọi người...
Con người thời nay thích đánh bóng mình bằng cách sống theo cá tính riêng, dù họ vẫn biết cá tính ấy không đẹp không tốt, nhưng các Sơ Nhỏ thì không nên như thế, vì việc đánh bóng mình của thế gian thì không phù hợp với một nữ tu, nhưng để mình được đẹp hơn thì các Sơ Nhỏ nên đem cá tính của mình đặt dưới cây Thánh Giá mà các Sơ Nhỏ nhận lãnh trong ngày khấn trọn...
Các Sơ Nhỏ thân mến,
Ba (ông cố) của Bác Tài đã hiểu được ý nghĩa sự thử thách đầy hy sinh, khi để cho Bác Tài từ giả ra đi trong mấy ngày cuối đời của ông cố, đó là dâng tất cả niềm vui riêng của mình làm thành lễ vật dâng tiến Thiên Chúa.
Bác Tài cũng nghĩ đến các Sơ Nhỏ trong những ngày chuẩn bị “chết” này, cũng có những cám dỗ, những xúi giục, những suy tư, và cũng có những tiếc nuối, đó là những thử thách đòi buộc các Sơ Nhỏ phải hy sinh: hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình, hy sinh cá tính riêng của mình và mạnh dạn nói với cơn thử thách: “Không, tôi phải tiếp tục đi”, như các Sơ Nhỏ vẫn tiếp tục đi lên hoàn thiện chính mình trong tình yêu của Chúa Giê-su và Mẹ Maria.
Mến chúc mỗi ngày của các Sơ Nhỏ đều là ngày 8.6.06 đầy yêu thương và hạnh phúc.
Bác Tài, csjb.
Bác Tài chia sẻ với các Sơ Nhỏ điều này:
Khi ba của Bác Tài lâm bệnh nặng, và Bác Tài chuẩn bị về lại Taiwan để tiếp tục công việc truyền giáo, thì anh ruột của Bác Tài hỏi ông cố (ba của Bác Tài) rằng:
- “Chú Tài ngày mai đi lại rồi, ba có muốn chú ở lại với ba thêm vài ngày nữa không ?”
Ông cố mắt nhắm, thì thào trong hơi thở:
- “Không, để em nó đi truyền giáo”.
Và đúng một tuần sau khi Bác Tài về lại Taiwan, thì ông cố ra đi về nhà Chúa trong bình an.
Ông cố đã đem cái mình yêu thương nhất, thích nhất dâng lên Thiên Chúa như của lễ hy sinh để đền tội cho mình, và cầu nguyện cho người con đi truyền giáo ở xa.
Các Sơ Nhỏ thân mến,
Chỉ còn một tuần nữa thôi là các Sơ Nhỏ sẽ được tuyên khấn trọn đời, tức là các Sơ nhỏ sẽ “chết” cho thế gian, và hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-su, Đấng mà các Sơ Nhỏ yêu mến hết linh hồn và hết trí khôn, đó là hạnh phúc lớn nhất và là niềm vui tột đỉnh của đời tận hiến.
Yêu là chọn lựa và hy sinh, chọn lựa giữa Chúa Giê-su và thế gian; hy sinh cái thích của mình, tức là cái thích chung của con người là danh vọng, quyền uy, tiền bạc, và cái thích riêng của nữ giới là thích làm đẹp, thích được chiều chuộng, thích được người khác để ý.v.v...Có lẽ các Sơ Nhỏ sẽ cười Bác Tài ăn nói vớ vẩn, vì các Sơ Nhỏ đang tràn ngập niềm vui thiên quốc nên vẫn còn “nội lực” để “khinh dể” những gì là của thế gian. Bác Tài cũng mong muốn như thế...
Nhưng đi tu không phải chỉ vui trong ngày khấn trọn, cũng không phải chỉ hy sinh khi sắp khấn trọn, và các Sơ Nhỏ phải nhớ rằng, tên cám dỗ chỉ tạm thời trốn khi các Sơ Nhỏ chuẩn bị khấn trọn mà thôi, nhưng nó sẽ dồn dập đến sau khi những ngày hạnh phúc khấn trọn qua đi, và các Sơ Nhỏ sẽ phải đối đầu với những thử thách trong đời tận hiến, những thử thách đó đều đi ngược lại với tất cả những gì mà các Sơ Nhỏ khấn hứa làm đẹp lòng Chúa Giê-su trong suốt cuộc đời của mình.
Thử thách tìm hạnh phúc riêng mình.
Con người ta ai cũng có cái thích riêng và đó gọi là hạnh phúc riêng mình, hạnh phúc riêng mình này được bày tỏ rõ ràng nhất trong đời sống cộng đoàn là thích người khác làm theo ý muốn của mình, thích được chiều chuộng riêng mình, và ghen tức khi thấy người khác cũng được chiều chuộng như mình. Từ cái thích hạnh phúc riêng này sẽ phát sinh ra nhiều cạm bẩy khác trong đời sống tu trì: các Sơ Nhỏ sẽ cảm thấy chị em là đối thủ của mình khi cùng nhau công tác hoặc cùng nhau học tập, và từ đó có làn sóng ngầm âm thầm kết thành trong tâm hồn của các Sơ Nhỏ vì hạnh phúc riêng mình bị người khác tranh giành, làn sóng ngầm này tích lũy ngày càng nhiều và được bộc lộ qua hành vi ngôn từ của các Sơ Nhỏ, và rồi các Sơ Nhỏ sẽ biến thành một ốc đảo cô đơn, ốc đảo ghen ghét và cảm thấy đời sống tu trì như một dây xích trói buộc hạnh phúc riêng của mình...
Thử thách tìm cách sống riêng.
Khấn trọn một hai năm sau các Sơ Nhỏ sẽ dần dần già dặn trong cách sống của một nữ tu, nhưng đồng thời các Sơ Nhỏ cũng tự mình khám phá ra rằng: khấn trọn rồi thì ai cũng như nhau cả, tại sao mình không sống theo cách của mình ? Do đó mà có rất nhiều nam nữ tu sĩ đã khấn trọn mấy chục năm rồi mà vẫn “bị” giáo dân hoặc các anh chị em trong dòng nói: Sơ ấy nóng tính lắm, Sơ ấy nói nhiều lắm, thầy ấy uống rượu dữ lắm, thầy ấy bộp chộp lắm.v.v...lý do dễ hiểu, đó là vì họ -mỗi người- tìm cho mình một cách sống riêng cho phù hợp với cá tính của mình, và lấy đó làm hãnh diện vì cá tính ấy mà không chịu khiêm tốn tập tành sửa đổi cho phù hợp với một môn đệ của Chúa Giê-su.
Thử thách này sẽ đến với các Sơ Nhỏ mạnh hơn khi mà các Sơ Nhỏ cứ so sánh cao thấp giữa khấn tạm và khấn trọn, so sánh sự ngang nhau giữa những chị em khấn trọn với nhau, và thế là các tính xấu, các khuyết điểm mà các Sơ Nhỏ đã cố gắng tập tành sửa đổi trước đây lại đùng đùng kéo về chiếm lại con người của các Sơ Nhỏ (Mt 12, 44-45), làm cho các Sơ Nhỏ trở thành con người độc đoán, kiêu căng và khó tính.
Con người thời nay thích làm nổi mình, nhưng các Sơ Nhỏ thì không nên như thế, bởi vì các Sơ Nhỏ đã hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-su, nếu có làm nổi mình thì nên làm nổi mình trong tình yêu của Chúa Giê-su, đó là sống đơn sơ và khiêm tốn với mọi người...
Con người thời nay thích đánh bóng mình bằng cách sống theo cá tính riêng, dù họ vẫn biết cá tính ấy không đẹp không tốt, nhưng các Sơ Nhỏ thì không nên như thế, vì việc đánh bóng mình của thế gian thì không phù hợp với một nữ tu, nhưng để mình được đẹp hơn thì các Sơ Nhỏ nên đem cá tính của mình đặt dưới cây Thánh Giá mà các Sơ Nhỏ nhận lãnh trong ngày khấn trọn...
Các Sơ Nhỏ thân mến,
Ba (ông cố) của Bác Tài đã hiểu được ý nghĩa sự thử thách đầy hy sinh, khi để cho Bác Tài từ giả ra đi trong mấy ngày cuối đời của ông cố, đó là dâng tất cả niềm vui riêng của mình làm thành lễ vật dâng tiến Thiên Chúa.
Bác Tài cũng nghĩ đến các Sơ Nhỏ trong những ngày chuẩn bị “chết” này, cũng có những cám dỗ, những xúi giục, những suy tư, và cũng có những tiếc nuối, đó là những thử thách đòi buộc các Sơ Nhỏ phải hy sinh: hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình, hy sinh cá tính riêng của mình và mạnh dạn nói với cơn thử thách: “Không, tôi phải tiếp tục đi”, như các Sơ Nhỏ vẫn tiếp tục đi lên hoàn thiện chính mình trong tình yêu của Chúa Giê-su và Mẹ Maria.
Mến chúc mỗi ngày của các Sơ Nhỏ đều là ngày 8.6.06 đầy yêu thương và hạnh phúc.
Bác Tài, csjb.