Niềm tin Việt Nam: Cám dỗ khờ người

Niềm tin Việt Nam, Nguyễn Trung Tây


Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống Việt Nam và cách thức họ sống với niềm tin, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Sáng Chúa Nhật Phục Sinh, vợ tâm sự với chồng,

— Tối thứ Sáu vừa qua, em trằn trọc, ngủ không được.

Chồng nhíu mày, giọng thoáng khó chịu,

— Nhớ ai mà ngủ không được?

Vợ phá ra cười,

— Ối giời ơi! Chồng tôi mà cũng biết ghen! Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai? Nhớ thịt heo kho tộ chứ còn nhớ ai.

Chồng trợn mắt,

— Chúa ơi! Tôi hiểu rồi. Vợ tôi tối thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua ngủ không được bởi vì ăn chay kiêng thịt, bụng đói mẻo meo. Thật là tuyệt vời!

Vợ cự nự, giọng điệu mát mẻ,

— Sao anh không đứng ngay giữa phố mà hét ầm ĩ lên? Chứ anh đứng ở trong nhà, nói nho nhỏ như vậy, em ngại là không có ai nghe thấy đâu.

Chồng thì thào, cười chữa thẹn,

— Quên! Quên!

Chồng an ủi,

— Mà thôi, em cũng đừng buồn làm chi! Không phải em là người duy nhất trên cõi đời này trằn trọc khó ngủ vào tối thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua đâu. Anh cũng vậy, anh cũng bị cám dỗ nguyên cả một ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Đi ra nhớ Phở Tái Sách, đi vào nhớ Bún Bò Huế, lên lầu nhớ Hambuger, xuống bếp nhớ Spaghetti. Tối thứ Sáu đói bụng quá, đang ngồi trước màn ảnh computer đọc tin tức mà mắt cứ hoa lên, thấy toàn là nho táo, tiếp theo là French fries và ketchup.

Tới phiên vợ trợn mắt,

— Anh cũng “rứa”… Tưởng tốt lành gì. Vậy mà đòi lên án người ta. Mình thì cũng một tuồng, mà lên mặt “song tàn” với người khác.  

Chồng kê nhẹ,

— Sao tự dưng lại đổ vạ cáo gian như quân dữ thế kia?… Mà thôi, anh lạy em, chửi cha không bằng nhái tiếng. Mà nếu em có nhái giọng, thì cũng nhái một giọng thôi. Làm chi mà vừa kinh đô Huế vừa miệt vườn Sa Đéc như thế? Cứ y như ăn Hambuger của McDonald’s mà chấm với mắm ruốc của Bà Giáo Thảo. Dị không chịu được.

Vợ lắc lắc mái tóc, ăn miếng trả miếng,  

— Có ai làm chi đâu mà chồng tôi giống như điả phải vôi như thế. Nghe anh kể chuyện ăn chay của anh mà em tưởng là đang nghe kể chuyện của em; bởi vì thứ Sáu Tuần Thánh vừa rồi, em cũng đi ra phòng khách nhớ Bún Bò Huế, bước chân lên lầu nhớ Burger King. Em nhớ là chiều thứ Sáu Tuần Thánh, sau bữa cơm chay, em lên lầu ru con bé Bon cho nó ngủ. Xong xuôi đâu đó, em xuống phòng khách, mở phim Cuộc Thương Khó của Đức Kitô ra coi. Coi mới được nửa phim, bụng lại đói cồn cào. Em cố gắng ngồi coi cho hết cuốn phim để được thông phần, chia sẻ, và sống với cuộc tử nạn của Chúa, thứ Sáu Thương Khó mà. Nhưng mới được nửa phim, em buồn ngủ, thế là gật gật gù gù. Mở mắt ra, bụng lại đói ồn ào, bao tử sôi sùng sục. Đúng là ma quỷ cám dỗ.

Vợ phân bua,

— Em không hiểu tại sao bình thường thì, thì nếu có ai tặng kẹo chocolate cho bánh cookie, em cũng ơ hờ, miệng nói cám ơn, nhưng tay không đụng đậy, mắt không liếc nhìn. Nhưng nhè vào mấy ngày thứ Sáu kiêng thịt, Thứ Tư Lễ Tro, Thứ Sáu Tuần Thánh là bụng cồn cào, mắt hoa lên, đầu óc vấn vương thịt heo, cá kho. Nói ra mà vẫn còn thấy mắc cở. Thế mới biết mình yếu như thế nào.

Chồng nhắc nhở vợ mà như nhắc nhở chính mình,

— Biết mình yếu thì đừng có ra nắng. Đừng có quên câu kinh Lạy Cha nguyên bản người ta đọc là, “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, chứ không phải là “Xin ‘cứ’ để chúng con sa chước cám dỗ” đâu. Cho nên thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua, anh chỉ ở nhà, không đi đâu hết. Anh sợ gặp bạn bè, rồi lỡ miệng sa đà, không ăn cũng uống, không rượu cũng bia. Cho nên thôi, ở nhà ăn uống cơm chay, nhận quà của vợ, mặc dù biết rằng ở nhà với vợ biết ngày nào khôn…

Vợ sửa lưng chồng,

— Anh có thích ca dao tục ngữ, hoặc là xổ nho thì cứ tự nhiên, nhưng làm ơn nói cho đúng. Người ta nói là, “Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ, chứ không phải ở nhà với vợ, biết ngày nào khôn”.

Vợ nối tiếp dòng tư tưởng,

— Mà thôi, ca dao tục ngữ là lãnh vực của anh, em không muốn lạm bàn. Riêng em, em vẫn thắc mắc không hiểu tại sao cứ đến ngày ăn chay, kiêng thịt, mình lại cứ hay đói bụng sảng như thế anh nhỉ?

Chồng suy nghĩ, dường như đang tìm câu giải đáp,

— Cũng có thể tại bị ma quỷ cám dỗ như Đức Giêsu thuả xưa trong sa mạc; mà cũng có thể tại tâm trí mình quá chú trọng đến vấn đề ăn chay, cho nên mình chỉ nghĩ đến thức ăn; mà cũng có thể tại vào ngày ăn chay, mình không ăn vặt cho nên bụng dễ đói; hoặc là cũng có thể tại cả ba thứ ở trên cộng lại…

Chồng ngần ngại, hai tay giơ cao,

— Anh không biết! Anh không biết nguyên nhân tại sao mình lại cứ hay cảm thấy đói khát thèm thuồng trong những ngày ăn chay kiêng thịt! Nhưng anh biết là vào nguyên cả một Mùa Chay vừa qua, đặc biệt là vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh vừa rồi, anh cũng bị cám dỗ đến nỗi muốn khờ cả người.

Vợ chen vào,

— Em phục Đức Giêsu ghê, ăn chay ở trong sa mạc bốn mươi đêm ngày như thế, vừa đói vừa khát, thế mà khi bị cám dỗ, Ngài thẳng thắn chối từ. Gặp phải như em, dám em gật đầu cái cụp.

Chồng vỗ tay, điệu bộ mừng rỡ,

— Chúc mừng! Chúc mừng! Hội những người bị cám dỗ lại vừa có thêm một thành viên mới xinh đẹp thế kia. Mà thôi! Như anh vừa mới nói đó, Mùa Chay vừa qua, vào những ngày thứ Sáu kiêng thịt, ngày nào anh cũng bị cám dỗ hết. Nhưng tệ nhất vẫn là hôm thứ Sáu Tuần Thánh vừa rồi. Nguyên một ngày dài từ sáng đến tối, trong lòng của anh lúc nào cũng vang lên tiếng nói, “Đói quá! Thôi ăn đại một miếng đi! Ăn xong thì đi xưng tội! Ăn một miếng thì cũng đâu có sao! Ai hay? Ai biết? Ai cười? Thân phận con người mà! Ăn đại một miếng đi!”. Đánh nhau với ai thì không sao, chứ vật lộn với tiếng nói trong tâm hồn của chính mình thì hơi mệt. Tại hắn cứ đi theo mình cả ngày lẫn đêm. Cho nên anh mới nói bị cám dỗ đến khờ cả người…

Vợ nói nho nhỏ,

— Cái này là chỉ giữa anh và em mà thôi nhé, vậy rồi cuối cùng thì phần thắng nghiêng về ai? Bên ta hay bên địch? Bên ni hay bên nớ?

Chồng móc giò lái,

— Lạ kỳ chưa! Anh đâu có biết là Giáo Hội đã phong chức Linh Mục cho phụ nữ, cho nên có cô gái Việt Nam nói tiếng Bắc thích pha giọng Huế đòi nghe tội của chồng...

Vợ bĩu môi dài cả tấc,

— Người ta chỉ muốn chia sẻ tâm sự một chút, mà anh thì cứ như gái ngồi phải cọc, như thằn lằn bị đứt đuôi.

Vợ tiếp tục,

— Nguyên cả một Mùa Chay năm nay, em cũng giống như anh vậy thôi, bị cám dỗ khờ người, nói theo kiểu của anh. Mùa Chay năm ngoái còn tệ hơn, bởi có lần em dám xé rào vào một ngày thứ Sáu kiêng thịt. Em nhớ hôm đó trong hãng tổ chức ăn trưa mừng vượt chỉ tiêu. Mà kẹt một cái trưa hôm đó người ta nấu toàn là những món có thịt. Em thoạt tiên lòng dặn lòng là mình chỉ nhìn nhìn, chỉ nom nom mà thôi. Nhìn nhìn, nom nom xong một cái là bỏ đi ngay. Thế mà có ai học được chữ ngờ. Trong khi xếp hàng để nhìn nhìn, nom nom, mùi thơm của thịt bò nấu garu thơm lừng bay ngập hai lỗ mũi đánh thức cả một con tì con vị ngủ quên và cái bao tử xẹp lép của em. Đã thế, thấy em không cầm điã giấy, muỗng niã, bà chị đồng nghiệp người gốc Đài Loan thắc mắc, “Ủa! Điã của cưng đâu? Muỗng đâu?” Nói vừa xong, chị ấy trao hết cho em nguyên cả một điã thức ăn với thịt bò nấu garu và hai lát bánh mì thơm ròn của chị ấy. Xong xuôi đâu đó, chị ấy kéo em ra ngồi ở một cái bàn riêng để nghe chị ấy tâm sự chuyện “Đời cô Lựu” của người Mỹ gốc Đài Loan. Thế là xong xuôi! Vậy là tan nát! Từ nom nom cho tới gắp miếng thịt đưa vào miệng là chỉ một cái tích tắc. Ăn hết một điã thịt bò garu xong, em chép miệng nói, “Thôi, đằng nào cũng lỡ rồi!” Thế là em tỉnh bơ đứng dậy, đi ra lấy thêm một đĩa nữa. Sau bữa ăn trưa ngày hôm đó, em hối hận gần chết, em thấy mình dở òm, yếu như bún thiu. Đi xưng tội, em khóc gần chết! Cha giải tội an ủi, nói em lựa ngày khác kiêng thịt đền lại cho một lần lầm lỡ. Năm nay thì khá hơn một chút, lúc nào em cũng lòng dặn lòng không là không, không có nom nom, không có nhìn nhìn. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Chồng tò mò,

— Cho hỏi nho nhỏ một chút, thế rồi kiềng ba chân vẫn đứng vững ngay cả sau lúc nửa đêm về sáng?

Vợ ngẩng cao đầu,

— Đương nhiên! Em không có đợi canh khuya thanh vắng, đồng hồ vừa điểm mười hai tiếng là kiềng ba chân đổ nghiêng xuống bếp lục tìm cơm nguội ăn với thịt heo kho tộ đâu…

Vợ dừng lại, liếc nhìn chồng, nghi ngờ,

— Nè, đừng có nói với tôi là có người trong nhà mình căn me, đợi tới lúc mười hai giờ một phút là lao xuống nhà bếp lục tìm cơm nguội đó nhé.

Chồng làm mặt giận,

— Đằng ấy hơi coi thường tớ đó nghen.

Vợ cười,

— Nhìn anh làm mặt giận thấy đến là dễ thương.

Chồng hít sâu vào ngực, cười gượng gạo, thú nhận,

— Thật sự ra thì anh cũng có nghĩ đến chuyện mười hai giờ một phút, nhưng lòng dặn lòng, thôi, ai lại làm chuyện con nít như vậy. Một năm có hai lần ăn chay kiêng thịt mà cũng không trọn vẹn với Chúa, như vậy thì còn nói chi.

Vợ nói,

— Anh thấy chưa. Nói ra thì mới biết, vợ chồng mình giống nhau y chang, cũng bị cám dỗ, cũng trằn trọc nửa muốn nửa không, rồi cuối cùng cả anh và em đều vượt qua được những cơn cám dỗ.

Chồng thắc mắc,

— Bây giờ Mùa Chay đã qua, Mùa Phục Sinh đã tới, em cảm thấy ra sao?

Vợ thoáng suy tư,

— Cảm thấy ra sao? Em không biết anh thì sao chứ em thì vui buồn lẫn lộn. Vui bởi vì em đã vượt qua một chặng đường Mùa Chay với nhiều cám dỗ. Đầu Mùa Chay, em đã hứa với Chúa là trong Mùa Chay này em sẽ trung thành với những ngày ăn chay kiêng thịt. Em cũng cầu nguyện với Chúa là, “Lạy Chúa, con xin dâng những hy sinh hãm mình trong Mùa Chay này riêng tặng những linh hồn mồ côi”. Bây giờ thì em đã chấm dứt một chặng đường. Em tạ ơn Chúa bởi vì em đã trung thành với lời hứa, tuy không dễ, nhưng cuối cùng em cũng đã trọn một lời thề hứa. Còn buồn? Em buồn như bún thiu bởi vì em thấy sao mình yếu quá. Nè, anh làm con toán cộng với em thử coi nhé. Cả một Mùa Chay, mình chỉ có năm ngày thứ Sáu kiêng thịt, thêm hai ngày nữa, thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh vừa kiêng thịt vừa ăn chay. Tổng cộng tất cả là bẩy ngày. Nói chuyện kiêng thịt thì anh biết rồi đó, ở bên đây, có mấy người còn mê thịt. Mà ăn chay ở đây cũng chỉ là ngày ăn hai bữa, bữa nhẹ bữa nặng, chứ có ai bắt mình chỉ được ăn một bữa hoặc nhịn nguyên cả một ngày đâu. Có thế thôi, vậy mà cả hai vợ chồng mình cũng xiêu vẹo lao đao với kiêng thịt với ăn chay!    

Chồng gật gật đầu,

— Yếu là cái chắc rồi! Như vậy vợ chồng mình mới hiểu thân phận con người yếu đuối và mỏng manh như hoa cỏ ngoài đồng. Không có ơn Chúa thì gục ngã là cái chắc. Nhưng mà có té ngã thì mới biết học được bài học của té ngã, có vất vả với những cơn cám dỗ mới hiểu được thân phận mỏng ròn của mình, để mà cảm nghiệm sâu xa là con cần Chúa nhiều hơn là con nghĩ. Cho nên con sẽ luôn luôn hướng về Chúa như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, chứ đừng có lên mặt “song tàn”...

Vợ mát mẻ,

— Hay! Hay lắm! Nhưng lúc nãy anh vừa mới nói, “Chửi cha không bằng nhái tiếng”. Em lạy anh, đất lề quê thói. Bắc kỳ chính gốc thì cứ tiếng Bắc mà nói cho tôi, đừng có đổi sang giọng Nam.

Chồng kê nhè nhẹ,

— Em mới là vớ vẩn, anh người nam, không nói giọng nam, thì chẳng lẽ anh nói giọng nữ?  

Lạy Chúa, những khi chúng con xiêu vẹo vấp ngã với những cơn cám dỗ, xin ban thêm ơn thánh để chúng con biết chối từ lời mời gọi quyến rũ của bóng tối như Đức Kitô thuả xưa Ngài đã từng cương quyết từ chối lời kêu gọi của xác thịt yếu đuối trong sa mạc và trong vườn Cây Dầu. Những khi chúng con mệt mỏi muốn buông xuôi bỏ cuộc bởi những cơn cám dỗ, xin mở miệng chúng con để chúng con từ chối nói, “Không!” như Đức Giêsu khi xưa đã từng lắc đầu nói, “Không!”.

www.nguyentrungtay.com