Đức Giáo Hoàng Leo XIV vẫy tay chào đám đông trong một buổi xuất hiện trước công chúng tại Thành phố Vatican. (Ảnh: Truyền thông Vatican)


Trong ba bài phát biểu khác nhau, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã định nghĩa tự do đích thực dựa trên lương tâm cá nhân, phẩm giá con người và sự quan tâm cộng đồng, đồng thời cảnh báo chống lại những sự giả mạo của quyền lực, sự kiểm soát bằng thuật toán và lực lượng quân sự.

Cha Antonio Spadaro SJ, trong mục Global Catholic của hãng tin UCANews, ngày 28 tháng 8 năm 2026, cho hay: Trong vòng bốn mươi tám giờ vào ngày 21 và 22 tháng 8, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đưa ra cùng một lập luận ba lần trước các buổi tiếp kiến hầu như không có điểm chung nào.

Vào ngày 21 tháng 8, ngài đã tiếp đón một phái đoàn từ Mạng lưới các nhà lập pháp Công Giáo quốc tế tại Rome để tham dự một hội nghị về trí tuệ nhân tạo.

Sáng ngày 22 tháng 8, ngài bay đến San Marino, một nước cộng hòa độc lập nhỏ bé nằm nép mình trên những ngọn đồi phía bắc nước Ý. Quốc gia này tự quản lý đất nước từ thế kỷ thứ tư và lấy từ duy nhất "Libertas" (Tự do) làm khẩu hiệu.

Chiều hôm đó, ngài có mặt tại Rimini trên bờ biển Adriatic, tham dự Hội nghị Hữu nghị giữa các Dân tộc, cuộc gặp gỡ mùa hè của phong trào Hiệp thông và Giải phóng.

Ba căn phòng, một chủ đề: tự do.

Ngài bắt đầu bằng cách làm rõ hai định nghĩa quen thuộc. Tự do không chỉ đơn thuần là việc một quốc gia không nhận lệnh từ một quốc gia khác, và nó cũng không phải là quyền của chủ sở hữu kỹ thuật được tùy ý sử dụng nó.

Đối với các nhà lập pháp, ngài đặt ra câu hỏi mà không một quy định kỹ thuật nào có thể giải quyết được: không phải là những gì chúng ta có thể làm, mà là những gì chúng ta nên làm.

Sau đó, hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên là lương tâm. Không có tự do công cộng nếu người dân không tự do trong chính bản thân họ.

Tại San Marino, ngài đã nhắc đến Thomas More, vị tể tướng người Anh bị xử tử vì từ chối khuất phục trước nhà vua, và những người đàn ông và đàn bà ở nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải trả giá cho sự từ chối đó.

Điều kiện thứ hai là những người khác: tự do phát triển khi được chia sẻ.

Từ đó, Đức Leo đã vạch ra một tiêu chuẩn và trao cho chính quyền San Marino. Một nền văn minh được đo lường bằng sự quan tâm mà nó mang lại, chứ không phải bằng sức mạnh mà nó sở hữu.

Theo tiêu chuẩn đó, ngài nói, những thứ giả mạo rất dễ nhận ra.

Có những dự án chính trị và kinh tế tự xưng là vì tự do nhưng trên thực tế lại phục vụ cho quyền lực và những thần tượng của nó. Đó là câu nói khó nghe nhất trong ba bài phát biểu, và Đức Leo không nêu tên ai cả.

Ngày hôm trước, ngài đã mô tả cách thức hoạt động của trò lừa đảo trong thời đại kỹ thuật số. Các thuật toán quyết định ai được nhìn thấy và ai vẫn vô hình. Các nền tảng điều khiển cuộc tranh luận công khai mà không phải chịu trách nhiệm trước bất cứ ai.

Các nước nghèo ngày càng phụ thuộc vào công nghệ của các nước giàu, mà Đức Giáo Hoàng đã dùng thuật ngữ chủ nghĩa thực dân để chỉ, và kêu gọi ban hành luật bảo vệ quyền riêng tư, yêu cầu tính minh bạch và hỗ trợ gia đình.

Tại Rimini, ngài đã bổ sung thêm khía cạnh quân sự: chủ nghĩa hiện thực của những kẻ tái vũ trang các quốc gia nhân danh an ninh.

Những chính sách nổi lên khá rõ ràng. Các quyết định được đưa ra gần gũi với người dân bị ảnh hưởng, bảo vệ sự sống, và ngoại giao cùng đàm phán đa phương thay vì dùng vũ lực.

Về phần Giáo hội, Đức Giáo Hoàng Leo không yêu cầu bất cứ ảnh hưởng nào. Ngài nói với những người trẻ ở Rimini rằng việc mất đi một phần ảnh hưởng lại là một lợi ích, bởi vì điều đó buộc Giáo hội phải tin tưởng vào Tin Mừng hơn là vào sức mạnh của chính mình. Giáo hội thu hút chứ không chiêu mộ, và chân lý chỉ được tìm thấy trong tự do.

Đằng sau tất cả là hình ảnh mang thông điệp Magnifica Humanitas của ngài: tháp Babel, được xây dựng để tạo dựng danh tiếng, và Nehemia, người đã xây dựng lại Jerusalem, bắt đầu bằng con người và chỉ sau đó mới bằng đá.

Tự do, theo lời giải thích của Đức Giáo Hoàng Leo, được xây dựng theo cách thứ hai. Đây là thông điệp của ngài vào lúc này.