Có người tin còn một thế giới nữa sau khi từ giã cõi đời này. Đó là thế giới thần thiêng siêu nhiên. Có kẻ tin chết là hết, chấm dứt. Dù tin hay không tin vào thế giới siêu nhiên, không ai đủ khả năng xác nhận hay phủ nhận thế giới bí ẩn, sâu thẳm nằm ngoài khả năng nhận xét, phán đoán của khoa học, tâm trí con người. Khối óc con người thật kì diệu nhưng óc có giới hạn. Học giả, chuyên gia biết nhiều hơn ta, nhưng không thấu triệt ngành họ nghiên cứu. Bởi khối óc bị giới hạn nên óc gặp trở ngại khi phán đoán những gì thuộc thế giới thần thiêng. Để biết có thế giới siêu nhiên, người ta tin vào giáo huấn của Đức Kitô, bởi Ngài là Đấng duy nhất sống lại từ cõi chết. Giáo huấn của Ngài chính xác hơn tất cả mọi hướng dẫn của nhân loại. Ai tin vào Lời Đức Kitô Phục Sinh, người đó sống trong hy vọng. Tin Đức Kitô, cuộc sống tâm linh bắt đầu từ thế giới hiện tại và kéo dài muôn đời. Thân xác chết bởi được tạo thành bởi vật chất; tâm linh tồn tại bởi tình yêu, Thần Khí Chúa, thuộc thế giới siêu nhiên, thần thiêng.

Hệ tin vào thế giới siêu nhiên; hy vọng, ước ao sau khi chết được vào thế giới đó và chàng được toại nguyện. Nơi đây Chúa ban cho Hệ ơn nhìn lại từng giây phút cuộc đời của chính chàng, từ lúc mới sinh cho đến khi qua đời. Nơi đây Hệ cũng gặp nhiều người thân quen; kể cả người có thời lùng bắt Kitô hữu, không tin vào Thiên Chúa; bây giờ Hệ biết ngoài miệng chối nhưng tin trong lòng. Ngoài hình ảnh thực cuộc đời, Hệ cũng được coi hình ảnh ảo, hình ảnh không thật khi chàng đóng kịch trong cuộc sống. Trong thế giới thần thiêng mỗi người đều có hai loạt hình: hình thật và hình đóng kịch.

Hệ cũng biết trên thiên đàng cũng có năm ân xá. Cứ năm mươi năm lại có năm ân xá. Trong năm ân xá ai muốn đều có thể tham gia. Đây là năm dành riêng cho linh hồn chưa được vào Thiên đàng. Người hiện đang sống trong thiên đàng giúp người khác hưởng ơn ân xá Chúa ban. Năm ân xá có mục đích duy nhất là giúp cho người đang sống ở nơi khác được vào chung sống, hưởng thánh nhan Chúa.
Trong năm này Hệ chỉ cần nhớ đến tên của bất cứ người nào Hệ muốn xin ân xá cho là tức khắc hình ảnh sống động cuộc đời người đó xuất hiện trong tâm trí Hệ. Khi năm ân xá kết thúc cũng là lúc hình ảnh đó được đóng lại. Nếu muốn phải chờ năm mươi năm sau. Khi gợi nhớ đến cá nhân nào, Hệ nhận được hai loạt hình ảnh sống động của cá nhân đó hiện ra trong tâm trí. Hình ảnh thứ nhất ghi lại hình ảnh thực cuộc đời của cá nhân đó từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời. Loạt hình ảnh thứ hai là hình ảnh chính cá nhân đó hay do phe nhóm, bè phái đánh bóng cho họ dựa vào một ít biến cố thật của hình ảnh thứ nhất để tạo ra. Như thế loạt hình ảnh thứ hai chỉ ra cái sai trái, giả dối, gian lận, gian tham xảy ra trong cuộc sống lúc người đó còn sống ở thế giới vật chất, thế giới tự nhiên. Nhờ xem hai loạt hình ảnh của một cá nhân mà Hệ biết rõ con người đó. Sau khi xem xong cuộc đời thật và cuộc đời đánh bóng của một cá nhân lúc đó Hệ mới xác quyết điều gì xin ơn ân xá sẽ được Chúa nhận lời và điều gì xin sẽ bị từ chối. Điều kiện duy nhất để xin ơn ân xá phải dựa vào việc bác ái chân tình, hành động tốt lành thực hiện do lòng thiện tâm cá nhân đó đã thực hiện khi còn sống tại thế. Việc tốt lành đó dù thật đơn giản, như lúc sinh thời có lần thương hại bố thí cho người khác một li nước; giúp người mù qua đường, giúp người tàn tật ngồi vào xe lăn, hướng dẫn em bé cách cầu nguyện, tránh tai nạn hoặc ngay cả nói lời khen tặng, khuyến khích, lúc người khác buồn sầu, chán nản cũng được Thiên Chúa ghi nhận là hành động bác ái.

Năm ân xá, Hệ nhớ đến người mà lúc còn sống Hệ dâng hiến tất cả cuộc sống phục vụ. Nhớ đến bởi Hệ không tìm thấy người đó trong thên đàng. Hệ quí mến, kính phục, một đời phục vụ. Một người mà Hệ cho là người cả thế giới cũng chỉ có mấy người. Một người lừng danh, tất cả từ lớn đến nhỏ đều tung hô, ca tụng thành quả, công đức. Hệ tin tưởng đến độ một câu ông nói ra, chàng học thuộc như bài ca và cho đó là phương châm sống. Các thế hệ trẻ được học về công đức của ông và được khuyến khích sống, gương soi. Hệ tin chắc ông chết sẽ vào thiên đàng vì công đức to, dầy của ông. Việc đầu tiên trong Thiên Quốc là Hệ đi tìm gặp ông bởi thời gian trên trần gian Hệ mong mỏi được đứng gần, dù chỉ một lần, cũng làm chàng toại nguyện. Ước mong không toại vì thế trong thiên quốc Hệ ước mong cơ hội gặp ông. Hệ dành nhiều thời giờ tìm gặp cho thoả lòng ước mong. Hỏi thăm rất nhiều người thân quen; không ai biết và cũng không ai hé môi nói về ông. Ngay cả những người từng sống dưới trướng, hưởng ơn lộc ông ban. Tất cả đều thờ ơ, rửng rưng không nhắc đến hay chia sẻ chút gì về ông. Hệ nghĩ ông tạo được nhiều công đức trên đời nên được thưởng công lớn như các thánh. Hệ lần mò tìm hỏi giữa các thánh. Các Ngài cũng không biết. Mong đến năm ân xá Hệ mới có cơ hội tìm gặp. Năm ân xá đến người đầu tiên Hệ nhớ đến là ông. Loạt hình ông xuất hiện rõ ràng, thật như lúc còn sống tại thế. Bởi quí mến, kính trọng nên Hệ xem loạt hình ảnh đánh bóng trước. Đúng thật ông xứng đáng là một vị thánh bởi bao công lao, hy sinh, khó nhọc, vất vả ông dành cho dân tộc, đất nước. Ông ngày làm việc quên ăn; đêm hy sinh bỏ ngủ để lo cho mọi người.

Xem xong loạt hình đóng kịch; Hệ xem hình ảnh thực sự cuộc đời của ông lúc đó Hệ mới té ngửa. Hệ nghĩ là mình xem hình của ai khác, không phải của ông. Phần nhập đề cho biết ông không phải chỉ có một tên mà có năm sáu tên khác nhau. Tên nào cũng có giấy tờ, giấy chứng minh đàng hoàng, đầy đủ. Càng xem càng thấy mình lầm lẫn, mù quáng tin theo kẻ giả hình. Suốt đời ông một hành động nhỏ cũng làm do tà tâm hướng dẫn. Lòng chân thành, yêu mến người khác chỉ là cái vỏ kẹo bọc viên thuốc đắng. Tất cả đều làm vì tư lợi, đề cao, ca tụng chính mình.

Thí dụ ông tỏ ra nhân đạo ra lệnh thả người chống đối. Vì bác sĩ xác quyết giờ chết của tử tù đã gần. Để chết trong tù không tốt; chết ở nhà, có lợi cho ông. Cái loa ca tụng ông rỉ rả ngày này sang tháng nọ: ông thương yêu nuôi cả chục năm không sao. Ân xá, về nhà gia đình bỏ liều nên người đó chết. Tất cả tội đổ lên đầu gia đình nạn nhân. Xem đến đây Hệ mới biết bác ái của ông là bác ái gạt nạn nhân và gạt luôn cả người tin, yêu mến ông.

Tên thật của ông là Quay. Ngay còn nhỏ Quay đã biết lường gạt. Thời gian học tiểu học, chơi bắn bi, mỗi đứa bỏ một hòn bi vào cái vòng vẽ sẵn. Cách cái vạch đó hai thước, ai bắn viên bi nào ra khỏi vòng sẽ được viên bi đó. Quay chuyên môn chung bi sứt mẻ bắn đổi lấy viên bi mới. Quay bắn bi giỏi hơn học. Bạn nào làm bài cho, sẽ thưởng công một viên bi mới toanh. Vì thế Quay không gặp trở ngại trong việc làm bài tập. Cuối năm, Quay biết khả năng mình yếu nên trước khi thi hứa thưởng bốn viên bi mới nếu bạn cho coi bài. Sự việc đổ bể vì đến giờ nộp bài, Quay làm bộ đổ toàn lọ mực tím vào bài thi của bạn. Kết quả bạn chỉ còn biết khóc ngất. Thầy ân xá cho thi lại, Quay bị rớt.

Chán nghề chăn trâu, gánh củi, Quay xin học nấu ăn. Mỗi đầu bếp đều có vài món đặc biệt. Quay cũng có vài món chiên xào nhưng không phải do tự chế mà cóp nhặt của đầu bếp khác rồi biến chế chút đỉnh thành món riêng. Bếp trưởng biết nhưng lờ đi vì Quay có tài kể chuyện kiếm hiệp. Kể kiếm hiệp như thật, ai cũng mê vì thế mà Quay ngoi lên đến phó bếp. Năm đó bếp trưởng được chọn đi xe hoả một tuần nấu ăn cho hành khách. Quay rất muốn đi nhưng không được chọn, nên tìm cách đầu độc cho bếp trưởng bị té re; Quay được thay thế. Gia đình bếp trưởng phải mang ơn Quay vì có Quay thay thế mà bếp trưởng không bị phạt. Gia đình hàng xóm có con mèo, Quay thích nó nên thường ăn cắp thức ăn từ nhà bếp về nuôi mèo. Bữa nào ăn cắp được nhiều, Quay mời hàng xóm đến tiệc tùng nên ai cũng thích Quay. Bị phát giác Quay bị đuổi việc.

Quay đi lang thang, nay đây mai đó. Tới nơi nào Quay cũng tìm người xin học đạo với mục đích ăn, ở không tốn tiền. Đến ngày được gia nhập đạo Quay tìm cách đình hoãn. Có lần Quay giả bệnh không thể đi được. Đến nơi khác, sao y bản cũ, đến ngày nhập đạo Quay lấy lí do về quê mời người thân đến dự; ra đi là không trở lại. Đi làng khác, Quay chọc giận cho con trai chủ đấm bầm tím mặt mày. Dù không tin đạo nhưng Quay biết nhiều lí thuyết về các tôn giáo.

Để bịt miệng, dấu nhẹm cái quá khứ đen thui của mình. Viết lại lịch sử, Quay nói ngon, nói ngọt, hứa với toàn làng là giúp cho cuộc sống tốt, giầu có, sung túc hơn, di dân toàn làng đến vùng. Quay âm thầm tiêu diệt từng gia đình một. Vẫn chưa hài lòng, Quay còn tìm giết những người đã dời đi làng khác. Dù cố gắng hết sức cũng bị bịt miệng được tất cả, vẫn còn có người sống sót.

Quay thù rất dai. Quay trả ơn bạn cho coi bài năm xưa bằng cách cho gia đình làm chủ một nông trại miền núi. Nhận tin, xe bị lật, Quay không cứu bạn mà chờ đến sáng hôm sau. Bị thương, cái lạnh lạnh thâu đêm miền núi thì sống làm sao được. Quay trả thù toàn gia đình người đấm mặt chàng bầm tím. Quay vu oan, cáo vạ cho cả vợ lẫn con họ, rồi bắt chết rũ tù. Những người cho Quay ở trong nhà, dậy đạo cho đều là nạn nhân, cùng chung số phận. Quay bỏ tù họ với lí do trước đây Quay phải chịu nhục, nịnh nọt, hạ mình năn nỉ, xin miếng ăn đỡ đói; giờ họ phải học biết khổ khi đói. Quay không tin thần thánh, nhưng lại tin dị đoan. Đổi tên mà không khá, Quay sẽ đổi tên khác mong khá hơn. Ba lần thay tên, bốn lần đổi họ. Lúc đi buôn, mượn tiền ngân hàng, đổi tên trốn nợ. Lần thứ hai cưới gái già, hưởng căn nhà trong phố. Quay biết người bạn chài hưởng gia tài cha vừa chết. Quay xin đi chài chung, trên đường về thuyền chìm. Người kia chết. Quay đổi giấy tờ cho người chết hưởng trọn gia tài.

Xem hết cuộc đời thật của Quay, Hệ không tìm được lấy một điểm nào thực sự tốt lành để xin ân xá cho. Hệ cắn đầu bút mãi rồi quyết định ghi số Zerô bởi không tìm được lấy một điểm tốt lành Quay làm vì bác ái, yêu mến, chân thành. Tất cả đều làm với thâm í: đè người xuống để mình chồi lên.

TiengChuong.org