58. SỨC NẶNG CỦA ĐẤT
Một địa chủ rất giàu có, cậy thế chiếm đất của một quả phụ ở kế bên. Một hôm, bà quả phụ đi đến trên phần đất của mình thì vừa đúng lúc gặp ông địa chủ, bà quả phụ nhẹ nhàng nói với ông ta:
- “Xin ông cho tôi lấy một nắm đất của tổ tiên để lại được chứ, không cần nhiều, chỉ cần bỏ đầy một bao này thôi.”
Địa chủ miễn cường bằng lòng, nói:
- “Được thôi, ta nghĩ ta có thể đáp ứng được yêu cầu ngu xuẩn của bà.”
Bà quả phụ sau khi lấy đất đầy bao thì nói:
- “Tôi lại muốn yêu cầu ông làm một việc tốt nữa, xin ông đem bao đất này bỏ trên lưng của tôi, được chứ?”
Địa chủ do dự chút xíu, sau đó nói ông ta không đồng ý, nhưng bà quả phụ hai ba lần cầu xin thì ông ta đã đồng ý. Nhưng ông ta không thể vác nổi bao đất ấy, ông ta kêu lên:
- “Thật lạ, tự nhiên ta không thể vác cái bao đất này, nó quả thật rất nặng.”
Lúc này, bà quả phụ đột nhiên nghiêm nét mặt nói với ông địa chủ:
- “Nếu một bao đất này quá nặng, sau này ông làm sao gánh vác tất cả đất của tôi chứ? Toàn bộ đất của tôi đại khái bỏ đầy hơn một trăm bao này đấy.”
Địa chủ bị lời lẽ của bà ta nói như thế thì choáng váng, lập tức đem tất cả đất thuộc về bà quả phụ trả lại cho bà.
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 58:
Khi làm việc thì đừng quên mục đích cuối cùng của mình, như vậy thì chúng ta mới mãi mãi không phạm tội.
Mục đích sống ở đời này của chúng ta là nhận biết Thiên Chúa là cha nhân lành của mọi người, và mục đích cuối cùng của chúng ta là được kết hợp với Cha trên thiên đàng sau khi từ giã cõi đời này. Cho nên chúng ta cần phải sống như ý muốn của Cha trên trời, đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người như chính mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Một địa chủ rất giàu có, cậy thế chiếm đất của một quả phụ ở kế bên. Một hôm, bà quả phụ đi đến trên phần đất của mình thì vừa đúng lúc gặp ông địa chủ, bà quả phụ nhẹ nhàng nói với ông ta:
- “Xin ông cho tôi lấy một nắm đất của tổ tiên để lại được chứ, không cần nhiều, chỉ cần bỏ đầy một bao này thôi.”
Địa chủ miễn cường bằng lòng, nói:
- “Được thôi, ta nghĩ ta có thể đáp ứng được yêu cầu ngu xuẩn của bà.”
Bà quả phụ sau khi lấy đất đầy bao thì nói:
- “Tôi lại muốn yêu cầu ông làm một việc tốt nữa, xin ông đem bao đất này bỏ trên lưng của tôi, được chứ?”
Địa chủ do dự chút xíu, sau đó nói ông ta không đồng ý, nhưng bà quả phụ hai ba lần cầu xin thì ông ta đã đồng ý. Nhưng ông ta không thể vác nổi bao đất ấy, ông ta kêu lên:
- “Thật lạ, tự nhiên ta không thể vác cái bao đất này, nó quả thật rất nặng.”
Lúc này, bà quả phụ đột nhiên nghiêm nét mặt nói với ông địa chủ:
- “Nếu một bao đất này quá nặng, sau này ông làm sao gánh vác tất cả đất của tôi chứ? Toàn bộ đất của tôi đại khái bỏ đầy hơn một trăm bao này đấy.”
Địa chủ bị lời lẽ của bà ta nói như thế thì choáng váng, lập tức đem tất cả đất thuộc về bà quả phụ trả lại cho bà.
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 58:
Khi làm việc thì đừng quên mục đích cuối cùng của mình, như vậy thì chúng ta mới mãi mãi không phạm tội.
Mục đích sống ở đời này của chúng ta là nhận biết Thiên Chúa là cha nhân lành của mọi người, và mục đích cuối cùng của chúng ta là được kết hợp với Cha trên thiên đàng sau khi từ giã cõi đời này. Cho nên chúng ta cần phải sống như ý muốn của Cha trên trời, đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người như chính mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info