15. CÂY TÁO
Ông lão họ La ngồi dưới cây táo trước nhà, mấy đứa cháu của ông ta đang gặm táo, ăn một miếng, nói lên một tiếng “ngon thật”.
Ông La nói với các cháu:
- “Qua đây, qua đây, để ông nói với các cháu về cây táo này tại sao nó lại ở đây, đại khái trước đây hơn năm mươi năm, ông chưa hề nghĩ là sẽ ở nơi một vùng đất chưa khai hoang này, đúng vậy, chính là bây giờ các cháu thấy mảnh đất bên cây táo này, lúc đó ông than với người hàng xóm giàu có là thực tế ông rất nghèo."
Ông nói: - “Nếu tôi mà có một trăm đồng thì vui biết mấy.”
Người hàng xóm ấy là một người thông minh, nói với ông: - “Chuyện đó rất dễ, chỉ cần bắt đầu làm cho tốt thì được thôi, đất mà anh đang đứng đó đang giấu gia tài một trăm đồng trở lên, coi anh có đi đào nó lên không?”
Lúc ấy ông là một thanh niên chưa hiểu chuyện, cho nên ngay tối hôm đó ông bắt đầu đào đất, đào một cái hố rất rộng, nhưng không tìm thấy gì cả.
Buổi sáng hôm sau, khi người hàng xóm nhìn thấy cái hố rộng ấy thì cười không ngớt. Ông ta nói: “Anh là thằng ngu, ý tôi là đâu phải nói anh đi đào đất. Vậy cũng tốt, để thưởng cho sự mệt nhọc của anh tôi tặng anh một cây táo nhỏ, đem nó trồng xuống hố, nội trong mấy năm thì anh sẽ thấy tài nguyên sẽ ùn ùn kéo đến.”
Ông bèn đem cây táo trồng xuống, nó từ tử lớn lên, mỗi một năm qua đi, bây giờ cây táo đó lớn sừng sửng trước mặt các cháu. Hơn mười năm qua nó thật có giá trị với ông vượt qua giá trị một trăm đồng. Cho đến hôm nay, nó vẫn cho ông sự khuyến khích lớn nhất, thực tế nó đã cho ông quá nhiều, ông suốt đời không quên được người hàng xóm đó đã hướng dẫn cho mình.”
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 15:
“Vạn sự khởi đầu nan” và “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là những câu nói giúp chúng ta giải quyết mọi việc trong cố gắng, và luôn nhớ đến những gì mà người khác đã làm cho mình.
Nhố ơn người khác không gì quý hơn là nhớ họ trong lời cầu nguyện, trong những lần đi tham dự thánh lễ, bởi vì đem sự trả ơn này trao cho Đức Chúa Giê-su, Ngài sẽ thay thế chúng ta trả ơn cho người đã giúp mình. Bởi vì họ đã nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nơi sự đau khổ của chúng ta, cũng như chúng ta nhìn thấy Chúa nơi những đau khổ của người khác vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Ông lão họ La ngồi dưới cây táo trước nhà, mấy đứa cháu của ông ta đang gặm táo, ăn một miếng, nói lên một tiếng “ngon thật”.
Ông La nói với các cháu:
- “Qua đây, qua đây, để ông nói với các cháu về cây táo này tại sao nó lại ở đây, đại khái trước đây hơn năm mươi năm, ông chưa hề nghĩ là sẽ ở nơi một vùng đất chưa khai hoang này, đúng vậy, chính là bây giờ các cháu thấy mảnh đất bên cây táo này, lúc đó ông than với người hàng xóm giàu có là thực tế ông rất nghèo."
Ông nói: - “Nếu tôi mà có một trăm đồng thì vui biết mấy.”
Người hàng xóm ấy là một người thông minh, nói với ông: - “Chuyện đó rất dễ, chỉ cần bắt đầu làm cho tốt thì được thôi, đất mà anh đang đứng đó đang giấu gia tài một trăm đồng trở lên, coi anh có đi đào nó lên không?”
Lúc ấy ông là một thanh niên chưa hiểu chuyện, cho nên ngay tối hôm đó ông bắt đầu đào đất, đào một cái hố rất rộng, nhưng không tìm thấy gì cả.
Buổi sáng hôm sau, khi người hàng xóm nhìn thấy cái hố rộng ấy thì cười không ngớt. Ông ta nói: “Anh là thằng ngu, ý tôi là đâu phải nói anh đi đào đất. Vậy cũng tốt, để thưởng cho sự mệt nhọc của anh tôi tặng anh một cây táo nhỏ, đem nó trồng xuống hố, nội trong mấy năm thì anh sẽ thấy tài nguyên sẽ ùn ùn kéo đến.”
Ông bèn đem cây táo trồng xuống, nó từ tử lớn lên, mỗi một năm qua đi, bây giờ cây táo đó lớn sừng sửng trước mặt các cháu. Hơn mười năm qua nó thật có giá trị với ông vượt qua giá trị một trăm đồng. Cho đến hôm nay, nó vẫn cho ông sự khuyến khích lớn nhất, thực tế nó đã cho ông quá nhiều, ông suốt đời không quên được người hàng xóm đó đã hướng dẫn cho mình.”
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 15:
“Vạn sự khởi đầu nan” và “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là những câu nói giúp chúng ta giải quyết mọi việc trong cố gắng, và luôn nhớ đến những gì mà người khác đã làm cho mình.
Nhố ơn người khác không gì quý hơn là nhớ họ trong lời cầu nguyện, trong những lần đi tham dự thánh lễ, bởi vì đem sự trả ơn này trao cho Đức Chúa Giê-su, Ngài sẽ thay thế chúng ta trả ơn cho người đã giúp mình. Bởi vì họ đã nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nơi sự đau khổ của chúng ta, cũng như chúng ta nhìn thấy Chúa nơi những đau khổ của người khác vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info