Nguyễn Trung Tây
Trả Lời Chớt Quớt - John 5:1-16
Phố Jerusalem, vào thời Đức Giêsu có một hồ nước, tên Bethesda. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt chung quanh, đợi chờ giây phút nước động, vì thỉnh thoảng có thiên thần ngự xuống hồ. Khi nước hồ khuấy động, ai xuống hồ trước, thì dù mắc bệnh hiểm nghèo, cũng đều được chữa khỏi. Trong số những người nằm la liệt quanh đợi chờ giây phút, Đức Giêsu hỏi một người bệnh 38 năm, "Do you want to be healed? Anh có muốn được chữa lành hay không?"
Bệnh nhân 38 năm không trả lời câu hỏi, nhưng phản ứng bằng một câu trả lời chớt quớt, "Thưa Ngài, khi nước khuấy động, không có người nào đem tôi xuống hồ. Và nếu có lết được tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!”
Đức Giêsu hỏi một câu thẳng vào vấn đề. Người bệnh 38 năm trả lời một câu lạc đề.
Nhưng câu trả lời lạc đề này lại rất thật, rất hiện sinh.
— 38 năm rồi, bệnh tật đã thương tổn tâm hồn và thân xác đến độ tưởng chừng không còn thương tổn thêm được nữa rồi. Không trách chi cay đắng ngập tràn tâm hồn và khuôn mặt. Để rồi khi cơ hội xuất hiện, cay đắng buông lời bật tung trên đầu lưỡi.
— 38 năm rồi, không còn ai nhìn đến tôi nữa. Tôi tự biến tôi thành bãi rác thênh thang bên vệ đường.
— 38 năm rồi, thiên hạ vẫn cứ thế, vẫn thản nhiên đẩy tôi, bãi rác to đùng sang bên lề, để họ rộn ràng tiến bước trên đường quan lộ.
Bởi thế,
— 38 năm rồi, tôi vẫn thế, nguyên vẹn hình hài, nằm đây, khóc than phận người 38 năm.
Lời Nguyện
Lạy Ngài, xin cho con thấy!
Lạy Ngài, xin kiên nhẫn với con!
(Trích Suy Niệm Ta Thương Tổn Ta)
Trả Lời Chớt Quớt - John 5:1-16
Phố Jerusalem, vào thời Đức Giêsu có một hồ nước, tên Bethesda. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt chung quanh, đợi chờ giây phút nước động, vì thỉnh thoảng có thiên thần ngự xuống hồ. Khi nước hồ khuấy động, ai xuống hồ trước, thì dù mắc bệnh hiểm nghèo, cũng đều được chữa khỏi. Trong số những người nằm la liệt quanh đợi chờ giây phút, Đức Giêsu hỏi một người bệnh 38 năm, "Do you want to be healed? Anh có muốn được chữa lành hay không?"
Bệnh nhân 38 năm không trả lời câu hỏi, nhưng phản ứng bằng một câu trả lời chớt quớt, "Thưa Ngài, khi nước khuấy động, không có người nào đem tôi xuống hồ. Và nếu có lết được tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!”
Đức Giêsu hỏi một câu thẳng vào vấn đề. Người bệnh 38 năm trả lời một câu lạc đề.
Nhưng câu trả lời lạc đề này lại rất thật, rất hiện sinh.
— 38 năm rồi, bệnh tật đã thương tổn tâm hồn và thân xác đến độ tưởng chừng không còn thương tổn thêm được nữa rồi. Không trách chi cay đắng ngập tràn tâm hồn và khuôn mặt. Để rồi khi cơ hội xuất hiện, cay đắng buông lời bật tung trên đầu lưỡi.
— 38 năm rồi, không còn ai nhìn đến tôi nữa. Tôi tự biến tôi thành bãi rác thênh thang bên vệ đường.
— 38 năm rồi, thiên hạ vẫn cứ thế, vẫn thản nhiên đẩy tôi, bãi rác to đùng sang bên lề, để họ rộn ràng tiến bước trên đường quan lộ.
Bởi thế,
— 38 năm rồi, tôi vẫn thế, nguyên vẹn hình hài, nằm đây, khóc than phận người 38 năm.
Lời Nguyện
Lạy Ngài, xin cho con thấy!
Lạy Ngài, xin kiên nhẫn với con!
(Trích Suy Niệm Ta Thương Tổn Ta)