4. BÃO
Phan Khắc là một thiếu niên ở trong thành phố, một hôm nó đi vào rừng thăm vườn dâu. Lúc nó đang chuẩn bị trở về nhà thì đột nhiên cơn bão ập tới, gió thổi rát mặt, nhất thời mưa lớn và sấm sét cùng lúc. Phan Khắc rất sợ hãi vội vàng trèo lên một cây cao để tránh, nó không biết khi sét đánh thì ở trên cây cao rất nguy hiểm, sét thì chuyên môn đánh vào các cây cổ thụ.
- “Phan Khắc, Phan Khắc, đến đây nè, mau nhanh qua đây!”
Thật kỳ diệu, nó vừa chớp mắt từ trên cây leo xuống thì một tiếng nổ lớn, cây cổ thụ bị gãy đổ, đất bị sét đánh rung lên, Phan Khắc phát hiện bên cạnh mình đều là lửa, nhưng nó không bị một chút thương tích nào cả, nó không thể không chấp tay cầu nguyện:
- “Lạy Chúa, tiếng gọi đó nhất định là từ trên không vang xuống. Ngài đã cứu con, con toàn tâm toàn ý tạ ơn Ngài.”
Nhưng âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên:
- “Phan Khắc, Phan Khắc, con có nghe tiếng mẹ gọi không?”
Người thiếu niên ấy mở to đôi mắt, bây giờ mới thấy một thiếu phụ đang gọi tên nó, nó vội vàng chạy đến trước mặt bà, nói:
- “Con đến rồi, bà gọi con làm gì vậy?”
Người phụ nữ ấy trả lời:
- “Ta không có gọi con, ta gọi con trai của ta là Phan Khắc, nó đi đến bên suối cho ngỗng ăn, ta nghĩ rằng nó nhất định núp gần đây, bởi vì nó rất sợ mưa to gió lớn. A, con xem, không phải nó đi tới đó sao?”
Người ở thành phố là Phan Khắc nói với người phụ nữ, nó vừa cho rằng âm thanh của bà là từ trên trời truyền đến, người phụ nữ nghe như thế thì chấp tay nói:
- “Này cậu bé, chúng ta vẫn cứ cám tạ Thiên Chúa, đúng vậy, tiếng gọi là từ trong miệng ta phát ra, nhưng thực ra đó là thành ý của Thiên Chúa, Ngài muốn ta mặc dù không quen biết với con, nhưng lại kêu ra tên của con, Ngài đã cứu thoát con trong lúc nguy hiểm nhất, và cũng là trong giây phút này khiến con phát hiện ra Ngài.”
Thiếu niên cảm động đến chảy nước mắt nói:
- “Đúng vậy, thật đúng như vậy. Bà đã gọi con, mà tiếng gọi đã cứu con chính thật là từ thiên quốc.”
(Một trăm câu chuyện)
Suy tư ngắn 4:
Trong cuộc sống có những việc xảy ra mà chúng ta cho đó là sự ngẫu nhiên, nhưng dựa vào đức tin thì nó không ngẫu nhiên chút nào, tất cả đều là ý của Thiên Chúa.
Có người lên nhầm xe mà thoát khỏi tai nạn xe hơi tàn khốc, dưới con mắt người đời thì đây là ngẫu nhiên, nhưng thật ra Chúa đã sắp xếp trong ý định của Ngài rồi.
Tôi hiện hữu ở trần gian trong giây phút này, không phải là ngẫu nhiên, nhưng đều là do ý định từ trước của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Phan Khắc là một thiếu niên ở trong thành phố, một hôm nó đi vào rừng thăm vườn dâu. Lúc nó đang chuẩn bị trở về nhà thì đột nhiên cơn bão ập tới, gió thổi rát mặt, nhất thời mưa lớn và sấm sét cùng lúc. Phan Khắc rất sợ hãi vội vàng trèo lên một cây cao để tránh, nó không biết khi sét đánh thì ở trên cây cao rất nguy hiểm, sét thì chuyên môn đánh vào các cây cổ thụ.
- “Phan Khắc, Phan Khắc, đến đây nè, mau nhanh qua đây!”
Thật kỳ diệu, nó vừa chớp mắt từ trên cây leo xuống thì một tiếng nổ lớn, cây cổ thụ bị gãy đổ, đất bị sét đánh rung lên, Phan Khắc phát hiện bên cạnh mình đều là lửa, nhưng nó không bị một chút thương tích nào cả, nó không thể không chấp tay cầu nguyện:
- “Lạy Chúa, tiếng gọi đó nhất định là từ trên không vang xuống. Ngài đã cứu con, con toàn tâm toàn ý tạ ơn Ngài.”
Nhưng âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên:
- “Phan Khắc, Phan Khắc, con có nghe tiếng mẹ gọi không?”
Người thiếu niên ấy mở to đôi mắt, bây giờ mới thấy một thiếu phụ đang gọi tên nó, nó vội vàng chạy đến trước mặt bà, nói:
- “Con đến rồi, bà gọi con làm gì vậy?”
Người phụ nữ ấy trả lời:
- “Ta không có gọi con, ta gọi con trai của ta là Phan Khắc, nó đi đến bên suối cho ngỗng ăn, ta nghĩ rằng nó nhất định núp gần đây, bởi vì nó rất sợ mưa to gió lớn. A, con xem, không phải nó đi tới đó sao?”
Người ở thành phố là Phan Khắc nói với người phụ nữ, nó vừa cho rằng âm thanh của bà là từ trên trời truyền đến, người phụ nữ nghe như thế thì chấp tay nói:
- “Này cậu bé, chúng ta vẫn cứ cám tạ Thiên Chúa, đúng vậy, tiếng gọi là từ trong miệng ta phát ra, nhưng thực ra đó là thành ý của Thiên Chúa, Ngài muốn ta mặc dù không quen biết với con, nhưng lại kêu ra tên của con, Ngài đã cứu thoát con trong lúc nguy hiểm nhất, và cũng là trong giây phút này khiến con phát hiện ra Ngài.”
Thiếu niên cảm động đến chảy nước mắt nói:
- “Đúng vậy, thật đúng như vậy. Bà đã gọi con, mà tiếng gọi đã cứu con chính thật là từ thiên quốc.”
(Một trăm câu chuyện)
Suy tư ngắn 4:
Trong cuộc sống có những việc xảy ra mà chúng ta cho đó là sự ngẫu nhiên, nhưng dựa vào đức tin thì nó không ngẫu nhiên chút nào, tất cả đều là ý của Thiên Chúa.
Có người lên nhầm xe mà thoát khỏi tai nạn xe hơi tàn khốc, dưới con mắt người đời thì đây là ngẫu nhiên, nhưng thật ra Chúa đã sắp xếp trong ý định của Ngài rồi.
Tôi hiện hữu ở trần gian trong giây phút này, không phải là ngẫu nhiên, nhưng đều là do ý định từ trước của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info