Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A
(Mt 5,13 – 16)
Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Các con là muối đất… Các con là sự sáng thế gian” (x. Mt 5, 13-14).
Chúa qua miệng ngôn sứ Isaia nói lên ước muốn của Chúa : “Sự sáng của các ngươi tỏ rạng như hừng đông” (Is 58, ) và đan cử một số việc lành như “chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông” (Is 58,10).
Những lời trên chứa đựng căn tính Kitô giáo của chúng ta. Điều đáng nói ở đây là Chúa Giêsu không chỉ nói các môn đệ đơn giản là “ muối”, là “ánh sáng” nhưng là “muối đất” và là “sự sáng thế gian”, qua đó, Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ về vai trò là muối và là ánh sáng của mình.
Các con là sự sáng thế gian
Chúa lại khẳng định chúng ta là muối đất và là ánh sáng của thế gian; Ngài muốn chúng ta phải vươn lên, sáng lên trước mặt mọi người như thành xây trên núi và đèn đặt trên đế. Khi Chúa Giêsu nói: “Các con là sự sáng thế gian” (Mt 5,14). Chúng ta biết rằng ánh sáng là công trình đầu tiên của Thiên Chúa Sáng Tạo và là nguồn mạch sự sống.
Thiên Chúa chẳng những tạo dựng và đưa ta vào Nước sáng láng để ta được sáng, mà còn cho ta tham dự vào bản tính sáng láng của Ngài để chúng ta trở thành ánh sáng. Cây nến sáng được thắp từ ngọn nến Phục sinh trao cho chúng ta ngày chịu phép Rửa tội tượng trưng cho Ðức Kitô sống lại, để chúng ta đi trong ánh sáng và soi sáng mọi người mọi nơi.
Như trên đã nói, bản chất chúng ta không phải là ánh sáng. Các việc chúng ta làm chỉ là tối tăm. Nhưng nhờ ơn phép Rửa, chúng ta đã trở nên ánh sáng. Chính Lời Chúa cũng được tác giả Thánh Vịnh ví: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho đi” (Tv 119.105).
Lời Chúa và đức tin đã đưa chúng ta vào Nước sáng láng của Con Chúa. Lời Chúa và đức tin đã soi sáng chúng ta và đang hướng dẫn ta đi trong ánh sáng. Chúng ta là ánh sáng thế gian, khi mang Lời Chúa và đức tin trong mình. Lời Chúa và đức tin càng sáng và càng sống ở nơi ta, ta càng có khả năng soi sáng cho người khác. Do đó khi bảo ánh sáng của ta phải sáng lên trước mắt mọi người và phải đặt lên nơi cao như đèn trên đế, như thành trên núi, Chúa muốn dạy chúng ta phải suy tôn Lời Chúa, phải sống đức tin, phải đem Lời Chúa vào đời sống. Như thế, chúng ta đã biết ý của Chúa khi Người dạy: chúng con là ánh sáng thế gian, và ánh sáng của chúng con phải rực lên trước mắt mọi người. Chúng ta phải làm cho ánh sáng ấy rực lên, vì “Ngài là ánh sáng thật chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).
Các con là muối đất
Muối theo nền văn hóa Trung Đông gợi lên nhiều giá trị như giao ước, tình liên đới, sự sống và sự khôn ngoan. Trong Cựu ước, muối tượng trưng cho sự trung thành của Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa đã ký kết với dân người một khế ước bằng muối : “Ðó là giao ước muối muôn đời tồn tại trước nhan Ðức Chúa, cho ngươi và dòng dõi ngươi” (Ds 18,19). Trong Tân ước, Chúa Giêsu nói : “Các con là muối đất ” (Mt 5, 13).
Chữ "muối đất" đã làm tốn mực của nhiều học giả. Muối ướp đồ ăn hay rắc trên các tế vật. Muối ướp mặn thì chắc chẳng bao giờ hóa nhạt được.
Qua các hình ảnh giầu ý nghĩa này, Chúa Giêsu muốn thông truyền cho các môn đệ mình và cả chúng ta ngày hôm nay nữa ý nghĩa sứ mệnh và chứng tá của Tin Mừng. Thêm hương vị là thêm sức sống ơn thánh. Ướp đồ ăn cho khỏi hư, nghĩa là bảo vệ chân lý hằng sống. Chúa bảo: nếu muối nhạt nó sẽ bị ném ra ngoài cho người ta đạp lên. Quả thật, muối hư rồi thì sẽ bị quẳng đi. Chúa cảnh cáo chúng ta nếu không sống đầy đủ ơn gọi của mình sẽ bị gạt ra ngoài Nước Trời.
Là muối đất và là ánh sáng thế gian
“Các con là sự sáng thế gian” (Mt 5,14), lời này chứa đựng sứ mạng được sai đi. Hành động và con người của các kitô hữu liên kết chặt chẽ với nhau, chứng tỏ rằng nhiệm vụ của “muối” và “ánh sáng” cho trần gian là của riêng chúng ta, không ai làm thay chúng ta. Vì thế, chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta là Kitô hữu.
Hỏi, có thức ăn nào của con người mà không muối? Hỏi có bí tích nào mà không có sự hiện diện của Chúa Kitô, hay Lời Người và hành động yêu thương nhân hậu của Chúa Thánh Thần? Nên chúng ta phải duy trì nhận thức về sự hiện diện của Chúa Cứu Thế ở giữa loài người, nhất là trong Bí Tích Thánh Thể, tưởng niệm cái chết và sự phục sinh vinh quang, loan báo quyền năng cứu độ tiềm ẩn trong Tin Mừng của Chúa. Hiệp nhất với Người, các kitô hữu có thể chiếu sáng giữa các bóng tối của sự thờ ơ và ích kỷ ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa.
Muối là hương vị giữ thức ăn. Người kitô hữu được kêu gọi cải thiện cái “hương vị” lịch sử loài người. Đó là thực hành trong cuộc sống ba nhân đức đối thần đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội. Điều đến từ Thiên Chúa luôn làm cho con người trở nên người hơn, hơn bao giờ hết là hình ảnh Chúa và giống Thiên Chúa. Nhờ đức tin, đức cậy và đức mến, chúng ta được mời gọi chiếu sáng và thể hiện lòng nhân giữa một thế giới sống trong đêm đen của thử thách, của tuyệt vọng và thờ ơ. Nhờ thế, mối liên kết giữa “muối” và “ánh sáng” được thể hiện.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin biến chúng con trở muối đất và ánh sáng thế gian.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
(Mt 5,13 – 16)
Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Các con là muối đất… Các con là sự sáng thế gian” (x. Mt 5, 13-14).
Chúa qua miệng ngôn sứ Isaia nói lên ước muốn của Chúa : “Sự sáng của các ngươi tỏ rạng như hừng đông” (Is 58, ) và đan cử một số việc lành như “chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông” (Is 58,10).
Những lời trên chứa đựng căn tính Kitô giáo của chúng ta. Điều đáng nói ở đây là Chúa Giêsu không chỉ nói các môn đệ đơn giản là “ muối”, là “ánh sáng” nhưng là “muối đất” và là “sự sáng thế gian”, qua đó, Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ về vai trò là muối và là ánh sáng của mình.
Các con là sự sáng thế gian
Chúa lại khẳng định chúng ta là muối đất và là ánh sáng của thế gian; Ngài muốn chúng ta phải vươn lên, sáng lên trước mặt mọi người như thành xây trên núi và đèn đặt trên đế. Khi Chúa Giêsu nói: “Các con là sự sáng thế gian” (Mt 5,14). Chúng ta biết rằng ánh sáng là công trình đầu tiên của Thiên Chúa Sáng Tạo và là nguồn mạch sự sống.
Thiên Chúa chẳng những tạo dựng và đưa ta vào Nước sáng láng để ta được sáng, mà còn cho ta tham dự vào bản tính sáng láng của Ngài để chúng ta trở thành ánh sáng. Cây nến sáng được thắp từ ngọn nến Phục sinh trao cho chúng ta ngày chịu phép Rửa tội tượng trưng cho Ðức Kitô sống lại, để chúng ta đi trong ánh sáng và soi sáng mọi người mọi nơi.
Như trên đã nói, bản chất chúng ta không phải là ánh sáng. Các việc chúng ta làm chỉ là tối tăm. Nhưng nhờ ơn phép Rửa, chúng ta đã trở nên ánh sáng. Chính Lời Chúa cũng được tác giả Thánh Vịnh ví: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho đi” (Tv 119.105).
Lời Chúa và đức tin đã đưa chúng ta vào Nước sáng láng của Con Chúa. Lời Chúa và đức tin đã soi sáng chúng ta và đang hướng dẫn ta đi trong ánh sáng. Chúng ta là ánh sáng thế gian, khi mang Lời Chúa và đức tin trong mình. Lời Chúa và đức tin càng sáng và càng sống ở nơi ta, ta càng có khả năng soi sáng cho người khác. Do đó khi bảo ánh sáng của ta phải sáng lên trước mắt mọi người và phải đặt lên nơi cao như đèn trên đế, như thành trên núi, Chúa muốn dạy chúng ta phải suy tôn Lời Chúa, phải sống đức tin, phải đem Lời Chúa vào đời sống. Như thế, chúng ta đã biết ý của Chúa khi Người dạy: chúng con là ánh sáng thế gian, và ánh sáng của chúng con phải rực lên trước mắt mọi người. Chúng ta phải làm cho ánh sáng ấy rực lên, vì “Ngài là ánh sáng thật chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).
Các con là muối đất
Muối theo nền văn hóa Trung Đông gợi lên nhiều giá trị như giao ước, tình liên đới, sự sống và sự khôn ngoan. Trong Cựu ước, muối tượng trưng cho sự trung thành của Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa đã ký kết với dân người một khế ước bằng muối : “Ðó là giao ước muối muôn đời tồn tại trước nhan Ðức Chúa, cho ngươi và dòng dõi ngươi” (Ds 18,19). Trong Tân ước, Chúa Giêsu nói : “Các con là muối đất ” (Mt 5, 13).
Chữ "muối đất" đã làm tốn mực của nhiều học giả. Muối ướp đồ ăn hay rắc trên các tế vật. Muối ướp mặn thì chắc chẳng bao giờ hóa nhạt được.
Qua các hình ảnh giầu ý nghĩa này, Chúa Giêsu muốn thông truyền cho các môn đệ mình và cả chúng ta ngày hôm nay nữa ý nghĩa sứ mệnh và chứng tá của Tin Mừng. Thêm hương vị là thêm sức sống ơn thánh. Ướp đồ ăn cho khỏi hư, nghĩa là bảo vệ chân lý hằng sống. Chúa bảo: nếu muối nhạt nó sẽ bị ném ra ngoài cho người ta đạp lên. Quả thật, muối hư rồi thì sẽ bị quẳng đi. Chúa cảnh cáo chúng ta nếu không sống đầy đủ ơn gọi của mình sẽ bị gạt ra ngoài Nước Trời.
Là muối đất và là ánh sáng thế gian
“Các con là sự sáng thế gian” (Mt 5,14), lời này chứa đựng sứ mạng được sai đi. Hành động và con người của các kitô hữu liên kết chặt chẽ với nhau, chứng tỏ rằng nhiệm vụ của “muối” và “ánh sáng” cho trần gian là của riêng chúng ta, không ai làm thay chúng ta. Vì thế, chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta là Kitô hữu.
Hỏi, có thức ăn nào của con người mà không muối? Hỏi có bí tích nào mà không có sự hiện diện của Chúa Kitô, hay Lời Người và hành động yêu thương nhân hậu của Chúa Thánh Thần? Nên chúng ta phải duy trì nhận thức về sự hiện diện của Chúa Cứu Thế ở giữa loài người, nhất là trong Bí Tích Thánh Thể, tưởng niệm cái chết và sự phục sinh vinh quang, loan báo quyền năng cứu độ tiềm ẩn trong Tin Mừng của Chúa. Hiệp nhất với Người, các kitô hữu có thể chiếu sáng giữa các bóng tối của sự thờ ơ và ích kỷ ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa.
Muối là hương vị giữ thức ăn. Người kitô hữu được kêu gọi cải thiện cái “hương vị” lịch sử loài người. Đó là thực hành trong cuộc sống ba nhân đức đối thần đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội. Điều đến từ Thiên Chúa luôn làm cho con người trở nên người hơn, hơn bao giờ hết là hình ảnh Chúa và giống Thiên Chúa. Nhờ đức tin, đức cậy và đức mến, chúng ta được mời gọi chiếu sáng và thể hiện lòng nhân giữa một thế giới sống trong đêm đen của thử thách, của tuyệt vọng và thờ ơ. Nhờ thế, mối liên kết giữa “muối” và “ánh sáng” được thể hiện.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin biến chúng con trở muối đất và ánh sáng thế gian.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ