Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát thêu.
Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: Này đất Dơvulun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em,
Bài Tin Mừng trong phụng vụ hôm nay (Mt 4:12-23) thuật lại lời kêu gọi của các môn đệ đầu tiên, những người dọc theo Biển Hồ Galilê đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Ngài đã gặp một số người trong số họ, nhờ Gioan Tẩy Giả, và Thiên Chúa đã đặt hạt giống đức tin nơi họ (x. Ga 1:35-39). Vì vậy, bây giờ, Chúa Giêsu quay trở lại để tìm kiếm nơi họ đang sống và làm việc. Chúa luôn tìm kiếm chúng ta. Chúa luôn đến gần chúng ta, luôn luôn. Lần này, Người mở rộng lời mời gọi trực tiếp với họ: “Hãy theo tôi!” (Mt 4:19). Và “lập tức họ bỏ lưới mà theo Người” (c. 20). Chúng ta hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về cảnh này. Đây là thời điểm của cuộc gặp gỡ quyết định với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ mà họ sẽ ghi nhớ suốt đời và sẽ được đưa vào Tin Mừng. Từ đó trở đi, họ đi theo Chúa Giêsu. Và để đi theo Ngài, họ bỏ lại mọi thứ.
Bỏ lại mọi thứ để theo Chúa. Và nó luôn luôn như vậy với Chúa Giêsu. Nó có thể bắt đầu theo một cách nào đó với cảm giác bị thu hút, có lẽ do những người khác. Sau đó, nhận thức có thể trở nên cá nhân hơn và có thể thắp lên ánh sáng trong trái tim. Nó trở thành một điều gì đó đẹp đẽ để chia sẻ: “Bạn biết đấy, đoạn Tin Mừng đó đã đánh động tôi…. Cơ hội phục vụ đó đã đến với tôi…” – điều gì đó chạm đến trái tim của anh chị em. Đây là điều đã xảy ra với các môn đệ đầu tiên (x. Ga 1,40-42). Nhưng sớm muộn gì cũng đến lúc cần phải bỏ lại mọi thứ để theo Chúa (x. Lc 11:27-28). Đó là lúc cần phải đưa ra quyết định: Tôi sẽ bỏ lại sau lưng một số điều chắc chắn và dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới, hay tôi sẽ giữ nguyên như vậy? Đây là thời điểm quyết định đối với mọi Kitô hữu vì ý nghĩa của mọi thứ khác đang bị đe dọa ở đây. Nếu ai đó không tìm thấy can đảm để bắt đầu cuộc hành trình, thì rủi ro của người ấy là tiếp tục làm khán giả cho cuộc sống của chính mình, và sống đức tin nửa vời.
Do đó, để có thể ở lại với Chúa Giêsu đòi hỏi can đảm ra đi, can đảm lên đường. Chúng ta phải bỏ lại những gì? Chắc chắn là tật xấu và tội lỗi của chúng ta giống như những cái neo giữ chúng ta lại và ngăn cản chúng ta ra khơi. Để bắt đầu ra đi, chúng ta nên bắt đầu bằng cách cầu xin sự tha thứ – tha thứ cho những điều không đẹp đẽ. Tôi để lại những điều này phía sau để tiến về phía trước. Nhưng cũng cần phải bỏ lại đằng sau những gì cản trở chúng ta sống trọn vẹn, chẳng hạn như sự sợ hãi, những tính toán ích kỷ, những bảo đảm đến từ việc sống an toàn, sống nửa vời. Nó cũng có nghĩa là từ bỏ thời gian lãng phí vào rất nhiều việc vô bổ. Thật tuyệt vời biết bao khi rời bỏ tất cả những điều này để trải nghiệm, chẳng hạn như sự mạo hiểm mệt mỏi nhưng bổ ích khi phục vụ, hoặc dành thời gian cho việc cầu nguyện để lớn lên trong tình bạn với Chúa. Tôi cũng đang nghĩ đến một gia đình trẻ bỏ lại cuộc sống bình lặng phía sau để mở lòng đón nhận cuộc phiêu lưu đẹp đẽ và không thể đoán trước của tình mẫu tử và thiên chức làm cha. Đó là một sự hy sinh, nhưng tất cả chỉ cần nhìn vào một đứa trẻ để hiểu rằng việc bỏ lại phía sau những nhịp điệu và sự thoải mái nhất định để có được niềm vui này là một lựa chọn đúng đắn. Tôi cũng đang nghĩ đến một số chuyên gia, chẳng hạn như bác sĩ hoặc nhân viên y tế, những người dành nhiều thời gian rảnh rỗi để học tập và chuẩn bị cho bản thân, và những người làm việc tốt, cống hiến nhiều giờ ngày đêm, và dành rất nhiều thể chất và tinh thần, cũng như năng lực cho người bệnh. Tôi nghĩ đến những người lao động bỏ lại tiện nghi, những người làm việc để có thức ăn trên bàn. Tóm lại, để sống cuộc đời, chúng ta cần chấp nhận thử thách để ra đi. Hôm nay, Chúa Giêsu mở rộng lời mời gọi này cho mỗi người chúng ta.
Vì vậy, tôi để lại cho anh chị em một câu hỏi về điều này. Trước hết: Tôi có thể nhớ lại “thời điểm mạnh mẽ” mà tôi đã gặp Chúa Giêsu không? Mỗi người chúng ta có thể nhớ lại câu chuyện của chính mình – trong cuộc đời tôi, đã có khoảnh khắc quan trọng nào khi tôi gặp gỡ Chúa Giêsu chưa? Và, có điều gì đẹp đẽ và ý nghĩa đã xảy ra trong cuộc đời tôi mà nhờ đó tôi đã bỏ đi những thứ kém quan trọng hơn không? Và hôm nay, có điều gì mà Chúa Giêsu yêu cầu tôi phải từ bỏ không? Đâu là những của cải vật chất, cách suy nghĩ, thái độ mà tôi cần bỏ lại phía sau để thực sự nói “xin vâng”? Xin Mẹ Maria giúp chúng ta đáp lại lời “xin vâng” hoàn toàn với Thiên Chúa, như Mẹ đã làm, để biết bỏ lại những gì ngõ hầu có thể theo Người tốt hơn. Đừng sợ buông bỏ nếu muốn theo Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ luôn thấy rằng chúng ta tốt hơn.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:
Chúa Nhật III Mùa Thường Niên này được dành riêng một cách đặc biệt cho Lời Chúa. Chúng ta hãy kinh ngạc khám phá lại sự kiện Thiên Chúa nói với chúng ta, đặc biệt là qua Kinh Thánh. Chúng ta hãy đọc Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh, suy gẫm về Kinh Thánh, cầu nguyện với Kinh Thánh. Chúng ta hãy đọc một đoạn Kinh Thánh mỗi ngày, đặc biệt là Tân Ước. Chúa Giêsu nói với chúng ta ở đó, Người soi sáng cho chúng ta, Người hướng dẫn chúng ta. Và tôi nhắc anh chị em về một điều mà tôi đã nói vào những lần khác: Hãy có một cuốn Kinh Thánh nhỏ, một cuốn Kinh Thánh bỏ túi, để anh chị em luôn mang theo trong túi xách của mình, luôn ở bên chúng ta. Và khi có thời gian trong ngày, hãy đọc một điều gì đó trong Kinh Thánh. Chính Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta. Vì vậy, một Kinh Thánh bỏ túi khổ nhỏ phải luôn ở bên chúng ta.
Hôm nay tôi muốn bày tỏ mong ước hòa bình và mọi điều tốt lành đến với tất cả những người ở Viễn Đông và ở nhiều nơi trên thế giới đang mừng Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, trong dịp vui mừng này, tôi không thể không nói đến sự gần gũi thiêng liêng của tôi với những người đang trải qua thời kỳ khó khăn do đại dịch coronavirus, với hy vọng rằng những khó khăn hiện tại sẽ sớm được vượt qua. Cuối cùng, tôi hy vọng rằng lòng tốt, sự nhạy cảm, tình đoàn kết và sự hòa hợp đang được trải nghiệm trong các gia đình đoàn tụ trong những ngày này theo thông lệ, có thể ngày càng thấm nhuần và đặc trưng cho các mối quan hệ gia đình và xã hội của chúng ta để sống một cuộc sống thanh thản và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!
Đáng buồn thay, tôi đặc biệt nghĩ đến Miến Điện, nơi có Nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Làng Can Thar – một trong những nơi thờ phượng cổ kính và quan trọng nhất của đất nước – đã bị đốt cháy và phá hủy. Tôi gần gũi với những thường dân bất lực đang chịu những thử thách khắc nghiệt ở nhiều thành phố. Xin Chúa cho cuộc xung đột này sớm chấm dứt, mở ra một thời kỳ mới của sự tha thứ, yêu thương và hòa bình. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Đức Mẹ cho Miến Điện.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi cũng mời anh chị em cầu nguyện để các hành động bạo lực ở Peru có thể chấm dứt. Bạo lực dập tắt hy vọng về một giải pháp công bằng cho các vấn đề. Tôi khuyến khích tất cả các bên liên quan thực hiện con đường đối thoại với tư cách là anh em cùng một quốc gia, hoàn toàn tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Tôi cùng với các Giám mục Peru nói: ¡No a la violencia, venga de donde venga! ¡Đã quá đủ rồi! [Hãy nói không với bạo lực cho dù nó đến từ đâu! Không còn cái chết nào nữa!] Tôi thấy có những người Peru ở Quảng trường….
Những dấu hiệu tích cực đang đến từ Cameroon mang lại hy vọng về tiến trình giải quyết xung đột ở các khu vực nói tiếng Anh. Tôi khuyến khích tất cả các bên đã ký Hiệp định kiên trì trên con đường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, vì chỉ thông qua gặp gỡ, tương lai mới có thể được thiết kế.
Tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, những người đến từ Ý và các quốc gia khác. Tôi chào những người hành hương từ Spalato, Warsaw – có rất nhiều người Ba Lan mà tôi nhìn thấy nhờ những lá cờ – và Mérida-Badajoz, Tây Ban Nha, cũng như những người từ Ascoli Piceno, Montesilvano và Gela; nhóm từ trường Thiên Thần Hộ Thủ, Alessandria; những người trong Hiệp Hội Gioventù Ardente Mariana, hay Tuổi trẻ nhiệt thành của Đức Mẹ, từ Rôma; và các thành viên của Hiệp hội các nhà tâm lý học Công Giáo.
Trong những ngày này, khi chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho sự hiệp nhất hoàn toàn của tất cả các Kitô hữu, chúng ta đừng quên cầu nguyện cho hòa bình ờ Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ những người đang đau khổ quá nhiều! Họ đang phải chịu đựng rất nhiều!
Tôi chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật tốt lành. Chào những bạn trẻ của Immaculata. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana