17.TRANH CAO LUẬN THẤP

Lông mày, mắt, mũi, miệng đều là các khí quan trên thân thể con người, thiếu một cái thì không được.

Nhưng một hôm, miệng nói với mũi:

- “Công lao lớn thì ở vị trí trên, công lao nhỏ thì ở vị trí dưới, đó là chuyện thường tình xưa nay, anh có công đức gì mà vị trí lại ở trên tôi chứ?”

Mũi nói:

- “Tôi ngửi thức ăn để biết mùi hôi mùi thơm, sau đó thì đưa anh ăn, do đó mà vị trí ở trên anh. Tôi muốn nghe anh nói ra anh có tài năng gì?”

Miệng trả lời:

- “Trong lòng muốn nói thì trước hết phải dùng miệng, đọc sách, đọc sử, đọc văn chương, ăn hết cao lương mỹ vị trên thế giới, bày tỏ trần tình dâng thiên vương”.

Mũi không phục, bèn nói:

- “Không nên cười tôi không có bản lĩnh, biết mùi hôi mùi thơm là đầu mũi; nếu đầu mũi không thở thì văn chương cái thế coi như tiêu đời.”

Lại nói với mắt:

- “Tại sao hiền huynh ở phía trên tôi?”

Mắt trả lời:

- “Tôi có thể nhìn thiện ác, nhìn đông nhìn tây, công lao không nhỏ, do đó mà vị trí ở trên anh, có bài thơ này để chứng minh: [thu ba trong suốt rất phân minh, biết sách biết ngọc biết vàng bạc; người thế không cùng đi với tôi, thanh thiên bạch nhật đi không thành]”.

Miệng xen vào nói:

- “Vậy thì tại sao lông mày lại ở rất cao trên chúng tôi?”

Lông mày biện đáp:

- “Đừng nói cặp lông mày không có công lao, xưa nay tổ tiên tôi ở trên; nếu đem lông mày đặt bên dưới thì tướng mạo ra cái dáng gì chứ?”

Mũi nói:

- “Tranh công lao với anh không thể so sánh như thế.”

Mọi người huyên náo cả lên, lỗ tai lấy lời ngọt khuyên bảo:

- “[Sách Lỗ] dạy chúng ta rằng: quân tử không nên tranh công; và có câu tục ngữ nói như thế này: [Tôi từ nhỏ đã phân hai bên, sẽ hợp với đầu người để gửi thân này; khuyên quân tử đừng tranh chấp lớn và nhỏ, chư vị đều là người phía trước]”

(Hoa diên thú lạc đàm tiếu tửu lịnh)

Suy tư 17:

Ở đời, những người háo thắng hể làm được việc gì thì thích tranh công với người khác, ai cũng muốn công trạng của mình phải to phải lớn hơn người khác, đôi lúc cái công chẳng bao nhiêu, nhưng vì tham lam, vì ghen ghét, vì kiêu ngạo mà quyết giành phần thắng về mình, loạn do đó mà ra.

Không một người nào được Thiên Chúa tạo dựng mà trở thành vô dụng, chỉ có những người không muốn mình trở thành người hữu ích mà thôi, mà những người không muốn mình có ích cho tha nhân thì thường tranh công kể sức với người khác. Mọi bộ phận trên thân thể đều có ích, người quân tử biết mình biết ta nên không muốn tranh luận công cao công thấp, trái lại họ làm hết khả năng của mình để trở thành người có ích cho xã hội và cho mọi người.

Không phải ngẫu nhiên mà con người ta có hai con mắt, một cái miệng, hai lỗ tai và một lỗ mũi nhưng có hai lỗ, tất cả đều là do thượng trí của Thiên Chúa sắp đặt. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta hiện diện trên đời, nhưng là do tình yêu và sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa an bài, không phải để tranh công cao thấp, nhưng là để hiệp nhất và nhìn nhận giá trị của nhau.

Thiên Chúa rất công bằng, không ai là không có ích cho mọi người, tất cả mọi người đều có ích và có trách nhiệm như nhau.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info