VẪN LUÔN KỲ VỌNG
“Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian”.


Một nhà truyền giáo nói, “Là Kitô hữu, đừng ngạc nhiên khi nhiều người sẽ chỉ trích bạn. Điều quan trọng, bạn phải sống làm sao để những lời chỉ trích của họ sẽ không ai tin! Bạn có thể sa sẩy, nhưng ơn Chúa luôn đủ để bạn trỗi dậy và tiếp tục đi tới. Ngài ‘vẫn luôn kỳ vọng’ vào bạn!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ngài ‘vẫn luôn kỳ vọng’ vào bạn!”. Đó cũng là thông điệp Lời Chúa hôm nay muốn nói với mỗi chúng ta! Càng cận kề những giờ sau hết trên thế gian, Chúa Giêsu càng nặng lòng với những ai thuộc về Ngài. Gioan ghi lại những lo lắng của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài. Càng tha thiết với Cha, Ngài càng da diết với những người bạn nghĩa thiết của Ngài; tuy nhiên, Ngài ‘vẫn luôn kỳ vọng’ vào họ, “Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian!”.

Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ! Ngài đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ những kẻ Chúa Cha trao phó; không một ai bị mất, ngoài “đứa con hư hỏng”. Cũng thế, mỗi người chúng ta được ở trong sự yêu thương của Chúa Giêsu. Giờ đây, Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha để cầu bầu cho chúng ta. Chúng ta có sự giúp đỡ của Đức Maria, Mẹ Ngài, và của tất cả các thánh; chúng ta được bao quanh bởi một triều thần tốt lành, những người luôn ủng hộ, cầu bầu, và nâng đỡ; nhờ đó, chúng ta sống hào hùng như những con trai, con gái, của Thiên Chúa. Các thánh trên trời, các linh hồn thánh thiện còn sống hay đã qua đời… họ là những món quà vô giá Thiên Chúa ban cho chúng ta để đồng hành với mỗi người trong cuộc hành trình lữ thứ này.

Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ; Ngài không cầu xin Chúa Cha để họ được đưa ra khỏi thế gian, nhưng để họ được gìn giữ khỏi ác thần. Một đôi lúc, cảm thấy mình bầm dập và nát tan, chúng ta tìm cách chạy trốn khỏi các cuộc chiến; ấy thế, Chúa Giêsu cần chúng ta trong các cuộc chiến đó, Ngài ‘vẫn luôn kỳ vọng’ nơi chúng ta trong các chiến địa này. Ngài không kéo chúng ta ra khỏi cuộc chiến; thay vào đó, mang cho chúng ta sức mạnh và trợ lực của Thánh Thần. Ngài ở bên chúng ta, ở trong chúng ta, và cùng chúng ta chiến đấu, mở rộng Vương Quốc, hầu muôn dân nhận biết Thiên Chúa. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay thật ý vị, “Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa!”. Thánh Phaolô rất ý thức trách nhiệm rao giảng này, nhưng ngài cũng nhận thức sâu sắc thực tế khó khăn; qua bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay, ngài nói với các kỳ mục, “Tôi biết rằng, khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên”. Và ngài phó dâng họ cho Thiên Chúa, cho Lời ân sủng của Ngài.

Anh Chị em,

“Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian”. Trong tình yêu và sức mạnh Thánh Thần, Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến cứu độ thế gian! Giờ đây, cũng một sức mạnh và tình yêu ấy, Ngài sai chúng ta đi vào thế gian, ôm lấy thế gian, cứu độ thế gian! Làm sao chúng ta được tín nhiệm và kỳ vọng đến thế? Được kỳ vọng; vì lẽ, Chúa Giêsu hằng yêu thương chúng ta, Ngài luôn cầu nguyện cho chúng ta; và dẫu chúng ta có là gì đi nữa, Ngài ‘vẫn luôn kỳ vọng’. Chúng ta có thể ngã gục, sa sẩy, “nhưng ơn Chúa luôn đủ để chúng ta trỗi dậy và tiếp tục đi tới!”. Tin vào Chúa Giêsu, Đấng hiến mình cứu chuộc chúng ta, không ai được phép thất vọng và bi quan; vì bi quan là cướp quyền của Thiên Chúa! Hơn nữa, chúng ta đang được che chở cùng với lời cầu thay nguyện giúp của cả một triều thần thánh. Vậy hãy vui mừng hướng mắt về Chúa Giêsu như hướng về ngọn hải đăng giữa biển đời giông bão. Hãy can đảm, vui tươi, chu tất sứ mệnh loan báo Tin Mừng, bằng một đời sống thánh thiện trong đấng bậc riêng của mình. Hãy nhớ, Chúa Giêsu ‘vẫn luôn kỳ vọng’ vào bạn, kỳ vọng vào tôi!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin đừng để con thoái chí hay chùn bước trước bất cứ một nghịch cảnh nào; nếu con lỡ bước, xin giúp con trỗi dậy và đi tới. Con biết, Chúa ‘vẫn luôn kỳ vọng’ vào con!”, Amen.

(Tgp. Huế)