Nay Anh… Mai tôi…, Nay tôi.. Mai Anh…(Bài 2)
Vào Chúa Nhật tuần trước, 5 tháng 6 năm 2005, trên trang tin tức VietCatholic, tôi đã viết bài: "Nay Anh...Mai tôi..,Nay tôi.. .Mai anh". Trong bài này, tôi nêu ra 5 hình ảnh sống thực xảy ra cho chính mình và người thân trong năm vừa qua:
- Hằng ngày lái xe đi làm, khi gặp tai nạn xe cộ, ta chỉ lách xe qua lại, để vượt ra khỏi đoạn đường nghẹt xe mà không nghĩ đến chuyện ấy có thể xảy ra cho chính mình.
- Là một nhân viên phục vụ trong ngành y tế nhiều năm, kẻ viết bài chỉ cảm thấy số phận mỏng dòn của mình, cũng y như các bệnh nhân của mình, khi được đặt nằm trong lồng máy MRI để được chẩn đoán bệnh. Nhất là nghĩ đến cái chết, khi không gian của lồng máy MRI giống như cái hòm.
- Lúc nằm trong lồng máy MRI, tôi nhớ đến lời dạy của cụ T, khi bà cụ T đang trong cơn bệnh ngặt nghèo, giai đoạn chót của bệnh ung thư và được săn sóc trong chương trình hospice. Cụ T dạy rằng, bà cụ T được Hồng Ân Thiên Chúa, khi được chẩn đoán ung thư vì bà cụ T.có đủ thời giờ dọn mình về với Chúa. Cụ T. kết luận bằng lời: “Nay anh… Mai tôi…”, ai rồi cũng về với Chúa.
- Chuyện xảy ra không lâu, sau đó, chính kẻ viết bài cũng đã trải qua thời gian đau buồn khi chính thân mẫu của mình cũng bị ung thư và săn sóc trong chương trình hospice, trước khi bà cụ qua đời …Nay tôi… mai anh…
- Sau cùng chính cụ ông T. cũng bị ung thư, khám phá muộn và đang được săn sóc trong chương trình hospice, lần nữa lại “Nay anh… Mai tôi…”
Bài 1 đã kết luận bằng di chúc tinh thần của ĐTC Gioan Phaolô II: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”(cf Mt,24,42) và tâm tình hiến dâng trọn vẹn cho Mẹ Maria : Totus tuus.
Sau khi bài viết được đăng lên, tôi được bạn bè, thân quyến, độc giả liên lạc cách này hay cách khác để hỏi, góp ý, hoặc bày tỏ cảm tưởng. Do vậy, tôi xin trở lại đề tài này nhằm trả lời một số thắc mắc của bạn đọc.
Trước hết có vị hỏi chương trình hospice là gì vậy? Xin thưa: tại Hoa Kỳ, đó là chương trình săn sóc đặc biệt dành cho các bệnh nhân đã được bác sĩ chẩn đoán bệnh hiểm nghèo như giai đọan chót của ung thư v.v... thời gian sống còn dưới 6 tháng. Nhân viên phục vụ tại hospice bao gồm bác sĩ, y tá, cán sự xã hội, chuyên viên tâm lý, nhạc sĩ, các vị săn sóc về tôn giáo, tinh thần. Có thể bệnh nhân được săn sóc và qua đời ở chính nhà của mình hay tại các trung tâm, tuỳ theo mình lựa chọn. Mục đích của chương trình là làm cho bệnh nhân và cả thân nhân, bạn bè của người bệnh chấp nhận và dễ chịu trong giai đoạn chót của cuộc đời bệnh nhân. Bênh nhân chỉ được chữa bằng mọi thứ thuốc chữa đau, kể cả ma tuý như morphine và các phương cách để không đau đớn khi qua đời, vì coi như các bác sĩ đã bó tay, không chữa bệnh chính của bệnh nhân nửa.
Có vài bạn trẻ phản ứng với bài “Nay anh… Mai tôi” rằng: “Bởi vậy, hưởng gì thì hưởng, nói mấy thứ chuyện chết chóc làm chi”
Có vị lớn tuổi lại nói rằng đọc bài này thấy sợ quá đi, thôi đừng nhắc nữa.
Có vị nói đã mua vé về VN, đi từ Bắc vô Nam, để thỏa lòng ao ước.
Có vị khác lại ao ước về VN, vào chủng viện trước là tu thân, sau là dạy sinh ngữ cho chủng sinh.
Có vị sau khi đọc bài này lại bàn bạc đi mua đất nghĩa trang và lo liệu sẵn “để khỏi phiền con cháu”.
Những phản ứng của bạn đọc đó đây đại loại như hưởng thụ đi kẻo không kịp, lo sắp xếp trước để khỏi rắc rối, sợ quá không nói hay nghĩ gì đến “ngày ấy”
Có nhiều lần kẻ viết bài được vài linh mục, vài bậc tu hành tín cẩn hỏi han về các bệnh tình của các vị ấy. Có một lần, một vị linh mục khả kính mang theo đủ thứ phim, Xray, CT-scan.. về phổi của mình để hỏi về bệnh tình của ngài. Ngài có vẻ xao xuyến lo lắng. Kẻ viết bài hỏi ngài rằng “Cha dâng mình cho Chúa, lo việc Chúa từ lúc còn bé đến giờ, sao cha có vẻ lo lắng quá vậy? Chứ không phải rằng, nếu Chúa gọi về thì cha sớm được thưởng công lao hy sinh cả đời sao?”
Ngài đã thành thật nói rằng: “Thật ra mang thân phận con người, dầu đã được Hội Thánh dạy dỗ và nhắc nhở thường xuyên về thân phận mỏng dòn của con người, và chúng ta cũng đều biết rằng cuộc sống hiện tại chỉ là cuộc sống tạm, chúng ta đều đang “trên đường về quê” thật là nước trời, nhưng ai cũng ham sống, sợ chết. Ai cũng muốn về Thiên Đàng mà không ai muốn qua cái cửa là sự chết”.
Khi viết những dòng chữ này kẻ viết bài nhớ ra rằng các linh mục cũng đang cố gắng cầu nguyện và rèn luyện mỗi ngày như giáo dân, các ngài cũng chỉ là con người như chúng ta thôi. Các ngài cần được giúp đỡ, khuyến khích và cảm thông để hoàn thành ơn gọi của mình và thóat khỏi sự cám dỗ về đức trong sạch, cũng như quyền năng thế tục.
Phải chăng vì vậy, trong Nghi Thức Rước Lễ các Linh Mục chủ tế luôn luôn đọc lời nguyện như sau đây, cùng hiệp thông với tất cả giáo dân tham dự Thánh Lễ:
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để nhờ lượng từ bi Chúa nâng đỡ, chúng con luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được yên ổn khỏi mọi biến loạn : đang khi chúng con MONG ĐỢI niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng con.
Xin dùng lời nguyện Linh Mục đọc khi cung kính rước Mình Máu Thánh Chúa làm lời kết luận:
“Xin Mình Máu Thánh Chúa KiTô gìn giữ chúng con sống đời đời. Amen”
Vào Chúa Nhật tuần trước, 5 tháng 6 năm 2005, trên trang tin tức VietCatholic, tôi đã viết bài: "Nay Anh...Mai tôi..,Nay tôi.. .Mai anh". Trong bài này, tôi nêu ra 5 hình ảnh sống thực xảy ra cho chính mình và người thân trong năm vừa qua:
- Hằng ngày lái xe đi làm, khi gặp tai nạn xe cộ, ta chỉ lách xe qua lại, để vượt ra khỏi đoạn đường nghẹt xe mà không nghĩ đến chuyện ấy có thể xảy ra cho chính mình.
- Là một nhân viên phục vụ trong ngành y tế nhiều năm, kẻ viết bài chỉ cảm thấy số phận mỏng dòn của mình, cũng y như các bệnh nhân của mình, khi được đặt nằm trong lồng máy MRI để được chẩn đoán bệnh. Nhất là nghĩ đến cái chết, khi không gian của lồng máy MRI giống như cái hòm.
- Lúc nằm trong lồng máy MRI, tôi nhớ đến lời dạy của cụ T, khi bà cụ T đang trong cơn bệnh ngặt nghèo, giai đoạn chót của bệnh ung thư và được săn sóc trong chương trình hospice. Cụ T dạy rằng, bà cụ T được Hồng Ân Thiên Chúa, khi được chẩn đoán ung thư vì bà cụ T.có đủ thời giờ dọn mình về với Chúa. Cụ T. kết luận bằng lời: “Nay anh… Mai tôi…”, ai rồi cũng về với Chúa.
- Chuyện xảy ra không lâu, sau đó, chính kẻ viết bài cũng đã trải qua thời gian đau buồn khi chính thân mẫu của mình cũng bị ung thư và săn sóc trong chương trình hospice, trước khi bà cụ qua đời …Nay tôi… mai anh…
- Sau cùng chính cụ ông T. cũng bị ung thư, khám phá muộn và đang được săn sóc trong chương trình hospice, lần nữa lại “Nay anh… Mai tôi…”
Bài 1 đã kết luận bằng di chúc tinh thần của ĐTC Gioan Phaolô II: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”(cf Mt,24,42) và tâm tình hiến dâng trọn vẹn cho Mẹ Maria : Totus tuus.
Sau khi bài viết được đăng lên, tôi được bạn bè, thân quyến, độc giả liên lạc cách này hay cách khác để hỏi, góp ý, hoặc bày tỏ cảm tưởng. Do vậy, tôi xin trở lại đề tài này nhằm trả lời một số thắc mắc của bạn đọc.
Trước hết có vị hỏi chương trình hospice là gì vậy? Xin thưa: tại Hoa Kỳ, đó là chương trình săn sóc đặc biệt dành cho các bệnh nhân đã được bác sĩ chẩn đoán bệnh hiểm nghèo như giai đọan chót của ung thư v.v... thời gian sống còn dưới 6 tháng. Nhân viên phục vụ tại hospice bao gồm bác sĩ, y tá, cán sự xã hội, chuyên viên tâm lý, nhạc sĩ, các vị săn sóc về tôn giáo, tinh thần. Có thể bệnh nhân được săn sóc và qua đời ở chính nhà của mình hay tại các trung tâm, tuỳ theo mình lựa chọn. Mục đích của chương trình là làm cho bệnh nhân và cả thân nhân, bạn bè của người bệnh chấp nhận và dễ chịu trong giai đoạn chót của cuộc đời bệnh nhân. Bênh nhân chỉ được chữa bằng mọi thứ thuốc chữa đau, kể cả ma tuý như morphine và các phương cách để không đau đớn khi qua đời, vì coi như các bác sĩ đã bó tay, không chữa bệnh chính của bệnh nhân nửa.
Có vài bạn trẻ phản ứng với bài “Nay anh… Mai tôi” rằng: “Bởi vậy, hưởng gì thì hưởng, nói mấy thứ chuyện chết chóc làm chi”
Có vị lớn tuổi lại nói rằng đọc bài này thấy sợ quá đi, thôi đừng nhắc nữa.
Có vị nói đã mua vé về VN, đi từ Bắc vô Nam, để thỏa lòng ao ước.
Có vị khác lại ao ước về VN, vào chủng viện trước là tu thân, sau là dạy sinh ngữ cho chủng sinh.
Có vị sau khi đọc bài này lại bàn bạc đi mua đất nghĩa trang và lo liệu sẵn “để khỏi phiền con cháu”.
Những phản ứng của bạn đọc đó đây đại loại như hưởng thụ đi kẻo không kịp, lo sắp xếp trước để khỏi rắc rối, sợ quá không nói hay nghĩ gì đến “ngày ấy”
Có nhiều lần kẻ viết bài được vài linh mục, vài bậc tu hành tín cẩn hỏi han về các bệnh tình của các vị ấy. Có một lần, một vị linh mục khả kính mang theo đủ thứ phim, Xray, CT-scan.. về phổi của mình để hỏi về bệnh tình của ngài. Ngài có vẻ xao xuyến lo lắng. Kẻ viết bài hỏi ngài rằng “Cha dâng mình cho Chúa, lo việc Chúa từ lúc còn bé đến giờ, sao cha có vẻ lo lắng quá vậy? Chứ không phải rằng, nếu Chúa gọi về thì cha sớm được thưởng công lao hy sinh cả đời sao?”
Ngài đã thành thật nói rằng: “Thật ra mang thân phận con người, dầu đã được Hội Thánh dạy dỗ và nhắc nhở thường xuyên về thân phận mỏng dòn của con người, và chúng ta cũng đều biết rằng cuộc sống hiện tại chỉ là cuộc sống tạm, chúng ta đều đang “trên đường về quê” thật là nước trời, nhưng ai cũng ham sống, sợ chết. Ai cũng muốn về Thiên Đàng mà không ai muốn qua cái cửa là sự chết”.
Khi viết những dòng chữ này kẻ viết bài nhớ ra rằng các linh mục cũng đang cố gắng cầu nguyện và rèn luyện mỗi ngày như giáo dân, các ngài cũng chỉ là con người như chúng ta thôi. Các ngài cần được giúp đỡ, khuyến khích và cảm thông để hoàn thành ơn gọi của mình và thóat khỏi sự cám dỗ về đức trong sạch, cũng như quyền năng thế tục.
Phải chăng vì vậy, trong Nghi Thức Rước Lễ các Linh Mục chủ tế luôn luôn đọc lời nguyện như sau đây, cùng hiệp thông với tất cả giáo dân tham dự Thánh Lễ:
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để nhờ lượng từ bi Chúa nâng đỡ, chúng con luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được yên ổn khỏi mọi biến loạn : đang khi chúng con MONG ĐỢI niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng con.
Xin dùng lời nguyện Linh Mục đọc khi cung kính rước Mình Máu Thánh Chúa làm lời kết luận:
“Xin Mình Máu Thánh Chúa KiTô gìn giữ chúng con sống đời đời. Amen”