(Vatican News) Ở Trung Cộng hiện nay, có một số giám mục bất hợp pháp về mặt giáo quyền, và số khác thì lại không được chính quyền công nhận. Đây là một dấu chỉ của sự cùng tồn tại của hai cộng đồng Kitô hữu ở đất nước này. Khi những cuộc đàm phán bắt đầu trong một tinh thần đối thoại, chúng được thực hiện nhằm tiến hành tìm cách giải quyết những vấn đề thực tế này, để vượt qua hoàn cảnh hiện tại và bắt đầu một sự đổi mới tích cực.
Theo như thông lệ quốc tế, những cuộc đàm phán của hai quốc gia tiến hành một cách bí mật, và thường chỉ khi có kết quả cuối cùng, mới được công bố cho quần chúng. Vì lý do này, các chi tiết về những cuộc đối thoai giữa Tòa Thánh Vatican và nhà cầm quyền Trung Cộng đã không được phổ biến. Tuy nhiên, nếu có một sự hiểu biết, chúng ta có thể hình dung đến sự cho phép cả hai Giáo Hội tái xây dựng sự hiệp nhất về lãnh đạo mục vụ của các Giáo Phận đối với hai cộng đồng hiện tại và rất nhiều các giáo phận mà hiện nay không có Giám Mục coi sóc, để mỗi nơi trong số này đều có được một Cha xứ được công nhận bởi cả Giáo hội và nhà cầm quyền.
Người ta không thể trông chờ một cuộc tiến hành như thế mà lại không đau đớn. Chắc chắn là phải có những sự bất hạnh, đau khổ, hy sinh, oán giận và ngay cả có những căng thẳng mới. Nhưng loại “đường kim mũi chỉ” này, ám chỉ sự đau đớn mà Giáo Hội Công Giáo ở Trung Cộng thường gọi, cho chúng ta hy vọng rằng nó sẽ thanh lọc và một khởi đầu cho những điều tốt đẹp. Không có người thua kẻ thắng, nhưng là mọi đóng góp của cả hai phía đều có giá trị. Như Đức Hồng Y Pietro Parolin đã nói, “Vấn đề không phải là lau chùi phiến đá cho sạch sẽ, hay không để ý tới hay tẩy xóa thần kỳ con đường đau khổ của quá nhiều tín hữu và các linh mục, nhưng là đầu tư về nhân sự và tinh thần với bao nhiêu khó khăn để xây dựng một tương lai êm đềm và tình huynh đệ, nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa.”
Nếu có được một sự bắt đầu mới thì, trong khi tôn trọng những nhạy cảm khác biệt, cả hai sẽ thân thiện hơn và hiệp nhất hơn vì Giáo Hội Công Giáo ở Trung Cộng, điều này sẽ, trước hết có ảnh hưởng tích cực đến đời sống tâm linh và thiêng liên của các tín hữu, những người đang làm việc để trở thành một người Công Giáo đầy đủ hơn và một người Trung Hoa đích thực hơn.
Hơn nữa, nó có thể giải tỏa những nguồn năng lực mới cho các hoạt động của Giáo Hội và cho sự hài hòa lớn hơn ở xã hội Trung Cộng. Nhưng tùy thuộc rất nhiều vào những cam kết và thiện chí của tất cả mọi người liên quan. Người Công Giáo có mặt tại Trung Cộng, chỉ tính bằng những con số, dường như rất ít, nhưng dù sao vẫn còn sống. Công việc tái phúc âm hóa có thể mang lại những thành quả lớn dù rằng bị nhiều giới hạn và kiểm soát có thể vẫn còn, vì phần lớn do sợ rằng tôn giáo có thể được dùng bởi “lực lượng bên ngoài” làm mất an ninh xã hội.
Nếu việc công nhận dân sự một Giám Mục là một vấn của nhà nước, cùng với luật lệ và thủ tục của nó, thì sự bất hợp pháp theo giáo luật của một Giám mục lại là một quan tâm của Giáo Hội. Để hiểu điều này, cần phải nhận ra Giáo Hội là gì. Nhìn lại thể kỷ thứ hai, Thánh Irenaeus đã định nghĩa Giáo Hội là một cộng đồng đức tin, công bố và truyền bá Tông Truyền từ các Thánh Tông Đồ qua sự kế thừa liên tục của các Giám Mục. Sự kế thừa tông đồ này của các Giám Mục như là một bảo đảm Tông Truyền cấu thành chính Giáo Hội. Đồng thời, chính Giáo Hội bảo đảm sự kế thừa tông đồ và tính đích thực của chức giám mục, dù qua sự chỉ định của Đức Giáo Hoàng hay qua sự xác nhận của ngài về một Giám Mục được bầu chọn hợp pháp.
Ngay cả nếu một vị Giám Mục được truyền chức hợp pháp, thì vị giám mục này cũng không thể thực thi sứ vụ của mình một cách hợp pháp nếu ngài không hiệp thông với Đấng Kế Vị Thánh Phê-rô và những Giám mục khác làm việc trên khắp thế giới. Tùy thuộc vào Giám Mục Roma, Đại diện của Đức Kitô, Cha sở phổ quát của Giáo Hội, để hợp pháp và thừa nhận trong sự hiệp thông đầy đủ những người mà ngài cho là xứng đáng, và là người mà ngài tín thác giao cho trách nhiệm mục vụ. Đối với Trung Quốc, người ta bắt đầu với sự chắc chắn này: Sự tấn phong một giám mục mới ở Trung Quốc mà không có lệnh của Đức Giáo Hoàng là bất hợp pháp nhưng có giá trị (với những trường hợp ngoại lệ). Mặc dầu những tình cảnh đau buồn này là bất thường, Giáo Hội Công Giáo ở Trung Cộng luôn duy trì là “một” bởi vì nó chưa bao giờ chính thức thiết lập như là “tách ra” khỏi Roma, và hơn nữa, bởi vì nó chưa bao giờ soạn thảo một nền tảng tín lý chống lại quyền bính của giáo quyền.
Nhưng có một bằng chứng khác cần được xem xét, đó là sự mong muốn sống hiệp thông với Đức Giáo Hoàng luôn luôn hiện diện trong các Giám Mục Trung Cộng được tấn phong bất hợp pháp. Với điều kiện bất thường của các Giám Mục này, sự thừa nhận mong muốn của họ được hiệp thông với Giáo hoàng tối cao tạo nên sự khác biệt giữa hai quan niệm đối chọi nhau xuất hiện trong những năm gần đây: những người tin rằng các giám mục bất hợp pháp thực sự hối lỗi ăn năn hành vi của họ (mặc dù không tha thứ cho những hành vi không thích hợp của một số người trong họ); trong khi những người khác thì không tin sự chân thành của họ, vẫn thường kết án họ.
Source: Vatican News Dialogue with China: more fully Catholic, authentically Chinese