Mưa trời, mưa ân sủng

Bầu trời Chicago về chiều âm u rồi chuyển sang mây mù sấm chớp. Tiếng sấm ầm ù từ xa gợi nhớ lại hình ảnh những trận mưa bão của tuổi thơ; những trận mưa ướt sân nhà ngập lụt mái lá; những trận mưa tưới mát tâm hồn ngây thơ; những hạt mưa mát lạnh đã lâu rồi không sờ được nữa; những ngón tay dài đã từ lâu lắm rồi không có dịp xòe ra hứng lấy những hạt nước mát lạnh từ trời cao tuôn đổ tưới mát tâm hồn khô cằn nghi ngờ của người tu sĩ.
Tu Sĩ Ngôi Lời, Nguyễn Trung Tây


Nhưng bây giờ bên ngoài trời đang mưa. Mưa từ Chủng Viện Thánh Giuse số 6 Cường Để Sài Gòn, mưa kéo tới Chủng Viện Thánh Phanxicô của thị trấn sa mạc San Diego, mưa ghé ngang Chủng Viện Thánh Patrick, Thung Lũng Hoa Vàng, và mưa theo người tu sĩ về tới Nhà Thần Học Ngôi Lời, Chicago Phố Gió. Những hạt mưa ân sủng từ trời cao cương quyết đuổi theo người tu sĩ có một thời hoang mang với niềm tin; người tu sĩ với một thời không muốn tin gì hết nữa; người tu sĩ với tấm lòng thiết tha tin tưởng vào Chúa Thánh Linh và Mẹ Maria.

Và bởi thiết tha tin tưởng, ân sủng không ngớt tuôn đổ từ trời cao tương tự như những hạt mưa tưới mát tấm lòng khô cằn. Và huyền diệu thay mầm xanh của niềm tin lại vươn lên, vươn cao trong nắng mới. Và niềm tin lại tới tương tự như những hạt nước mát lạnh của trời cao đua nhau buông rơi. Hạt này nối tiếp hạt kia. Chỉ trong thoáng chốc lại tràn đầy phủ ngập ngũ đại dương. Bởi nước ngập tràn dư đầy, mầu xanh của niềm tin lại bừng sáng hơn, sáng lung linh hơn, và sáng huyền diệu hơn.

Với mưa trời, mưa ân sủng, người tu sĩ bước tới. Con đường hành hương về nước Trời, có Chúa Thánh Linh, Mẹ Maria Song Lộc Triều Nguyên, và mưa trời, mưa ân sủng là hành trang của người tu sĩ nhất lộc triều nguyên