VŨ NHẠC KỊCH MÙA PHỤC SINH

MÀN BA

TT: Em biết không! Chúa Giê-su tuy là ngang hàng với Chúa Cha, nhưng đã vì yêu chúng ta, nên đã hạ mình làm người như chúng ta, Ngài đã vâng lời và vâng lời cho đến chết trên cây thánh giá đó. Ngài có thể làm vua dễ dàng, nhưng em biết không, Ngài luôn tự hạ khiêm nhu.

Môt ngày đó các môn đệ và dân chúng tung hô mừng Ngài, đón rước Ngài vào hoàng thành Giê-ru-sa-lem như một vị vua.

VŨ KHÚC “LỄ LÁ”

(Sau vũ khúc Lễ Lá, hai người ra lại sân khấu)

BK: Sao Ngài không nhân cơ hội đó mà đánh đuổi quân La Mã, rồi lên làm vua nhỉ!

TT: Không đâu. Nước Ngài đâu thuộc về thế gian này.

Nước Ngài ở trong lòng em, trong tim anh, ngay giữa mấy người nghèo đó.

BK: Hèn chi, khi Ngài bị bắt, chẳng có ai đem quân giải cứu Ngài.

TT: Không những là Ngài không cần ai đem quân đến giải cứu Ngài, mà khi một môn đệ rút gươm chém đứt tai của một tên lính đến bắt Ngài, Ngài lại chữa lành cho tên ấy.

BK: Ngài thật nhân từ, yêu thương cả kẻ thù!

TT: Khi ông Phê-rô chối Ngài ba lần, nhưng biết ăn năn, Ngài cũng tha luôn.

BK: Ngài thật nhân hậu, luôn tha cho mọi người.

TT: Và trên thánh giá, khi người tử tội, ngõ lời muốn xin vào Thiên Đàng, Ngài cũng cho luôn.

BK: (nói tiếp ngay) Cho dầu người ấy chưa mở miệng nói lời ăn năn?

TT: Ngài đến là để đem mọi người lên thiên đàng mà. Ai muốn là Ngài cho ngay.

BK: Vậy em đây chưa rửa tội, mà muốn theo anh về thiên đàng thì Chúa có cho không?

TT: Cho là cái chắc. Ngài yêu em lắm mà.

BK: Và Ngài còn yêu anh hơn nữa đó!

TT: Em lại nói bậy rồi. Mà em biết không, như em nói đó, Ngài rất nhân hậu, hai kẻ ra lệnh giết Ngài, chế nhạo Ngài là quan Phi-la-tô cùng vua Hê-rô-đê, trước đó là kẻ thù của nhau, mà rồi nhờ Chúa Giê-su, hai ông ấy lại làm hòa với nhau.

BK: Thật đúng là yêu thương kẻ thù.

TT: Khi bị bắt, người ta vu cáo Ngài, kết tội Ngài vô cớ, chế giễu Ngài, Ngài vẫn không chống đối. Cho đến khi Phi-la-tô ra lệnh xử tử Ngài, Ngài vẫn cam lòng chịu chết.

BK: Tại sao vậy?

TT: (nhấn mạnh từng chữ) CHỈ VÌ YÊU! Ngài chịu chết để đền tội cho chúng ta, cho cả thế gian.

Vì chúng ta, vì nhân lọai mà Ngài cam lòng vác thánh giá lên Đồi Sọ đó.

HOẠT CẢNH CHÚA VÁC THÁNH GIÁ

(Hai người lui dần vào trong cánh gà)

TT: Sau khi Phi-la-tô nêu án tử hình, người ta bắt Ngài phải vác lấy thánh giá của Ngài. Sau một đêm bị đánh đập, chế nhạo là vua giả, bị bắt đội mũ gai như là vương miện, đối với Ngài, thánh giá đã nặng sẵn nay lại còn nặng thêm. Ngài vác không nổi một mình đó em ạ. Ngài đã té lên té xuống mấy lần. Lính sợ Ngài đi không nổi nữa, nên đã bắt ông Si-mon vác đỡ thánh giá cho Ngài.

BK: Tội nghiệp cho Ngài, Đức Mẹ mà thấy con mình như thế chắc đau như dao xuyên thấu con tim anh nhỉ.

TT: Mẹ nào mà không thương con, đứt ruột vì con. Đức Mẹ cũng vậy. Mẹ đau lắm, nhưng Mẹ can đảm bứơc theo Con Mẹ cho đến tận trên Đồi Sọ đó.

Khi đến Đồi Sọ, lính lột áo Ngài ra

BK: Rồi trao cho Đức Mẹ hả?

TT: Không đâu. Chút kỷ niệm, an ủi đó, họ cũng tước đoạt luôn.

Họ chia nhau áo xống của Ngài, còn áo dài thì họ lại bốc thăm

BK: Ngay trước mặt Mẹ Ngài!

TT: Vậy mới là tàn nhẫn. Tàn nhẫn hơn nữa là họ đè Ngài xuống rồi đóng đinh Ngài vào thánh giá. Mỗi tiếng đinh nện xuống, là mỗi nhát gươm đâm thâu trái tim Mẹ.

BK: Đức Mẹ thật xứng với danh hiệu là Đồng Công Cứu Chuộc, anh nhỉ.

TT: Đóng đinh Ngài xong, họ dựng thánh giá lên, không phải dựng riêng Ngài một nơi, mà ngay giữa hai người trộm cướp mới nhục cho Ngài, cho Mẹ Ngài chứ.

Các thủ lãnh lại đến buông lời cười nhạo.

BK: Rồi Chúa Giê-su phản ứng làm sao?

TT: Chúa Giê-su chỉ ngước mắt lên trời cầu nguyện:

(chậm chậm) Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.

BK: Chúa Giê-su hay há, cầu nguyện cho cả kẻ giết mình, chế nhạo mình.

TT: Lính tráng cũng chế giễu Ngài. Chúng lại gần đưa giấm cho Ngài uống và nói: “Nếu mi là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi!”

Phía trên đầu Người, họ treo bản án viết: (nhấn mạnh từng chữ)

“Giê-su Na-da-rét, Vua người Do Thái”

Em biết không. Vào đến giờ thứ sáu, là giờ ngọ ban trưa, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi cho đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Chúa Giê-su kêu lớn tiếng: (chậm chậm) “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.”

(nhấn từng chữ một) Nói xong,... Ngài... tắt... thở...

(một lát sau)

Ngài đã đổ máu ra mà cứu chuộc nhân loại, cứu chuộc chúng ta. (trang trọng, chậm chậm) CHỈ VÌ YÊU, CHỈ VÌ YÊU EM, YÊU ANH, YÊU DÂN VIỆT, YÊU CẢ MỌI NGƯỜI, MỌI DÂN TỘC MÀ NGÀI ĐÃ CHẾT CHO CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG.

BK: (sụt sùi)

Đức Mẹ lúc đó chắc khóc nhiều lắm.

TT: Không phải chỉ có Đức Mẹ ở kề Thánh Giá, mà còn các phụ nữ khác nữa. Họ là những người đã theo Ngài từ Ga-li-lê.

Khi thấy những cảnh tượng đó, đám người tụ tập ở đó đều đấm ngực trở về nhà.

VŨ KHÚC “CHÚA CHẾT”

*** Sau vũ khúc: Tắt Đèn. Nhạc dài để dọn sân khấu.

(Sau đó hai người ra lại sân khấu)

BK: Còn mấy người lính thì sao?

TT: Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa:

(chậm chậm) “Người này quả thật là công chính!”

BK: Như vậy Chúa Giê-su là Người Công Chính, là Đấng Cứu Dân Ngài.

TT: Em nói đúng, Chúa Giê-su chính là (nhấn mạnh từng chữ):

Cứu Chúa hôm qua,// hôm nay// và mãi mãi.

BK: Là nguồn sức mạnh cho chúng ta sẵn sàng chịu chết vì Danh Ngài

TT: Can đảm thà chết chứ không thà bỏ đạo.

(bỗng nghe tiếng trống)

MÀN BỐN

(Trống trong hoàng thành vang vọng dồn dập)

TT: Nguy rồi em ơi! Nước nhà đang lâm nguy.

BK: Tiếng trống này là tiếng trống báo động đó

TT: Anh phải về nhiệm sở ngay

BK: Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá mà quàng phải em

TT: Không được đâu em! Mình là người có đạo, mình phải giữ phép nước luật nhà. Hơn nữa, anh là con trai thời ly loạn mà em!

BK: Bộ anh muốn: Làm trai cho đáng nên trai

Xuống đông, đông tĩnh, lên đoài, đoài yên, phải không?

TT: Em nói đúng. Đó là bổn phận của mọi người trai Việt. Anh phải đi ngay.

BK: Nhưng lỡ anh được gởi vào nơi hiểm nguy thì sao? Ngoài trận mạc, đạn tên đâu có chừa ai!

TT: Thì mình chết cho quê hương.

BK: Anh thật là anh hùng. Vậy thì anh về nhiệm sở ngay đi!

(ngạc nhiên) Ủa, mà anh về nhiệm sở nào vậy?

TT: Anh phải về phủ “Ngũ quân đô thống.”

BK: (ngạc nhiên hơn) Ngũ quân đô thống! Vậy anh phải là một võ quan lớn của triều đình.

TT: Còn em? Em cũng không phải là một cô thôn nữ tầm thường đâu.

Em phải là con gái nhà khuê các, bậc thượng lưu.

(cảm xúc mạnh) Bích Khương, trong cơn binh lửa, sống chết không biết lúc nào, anh có cái này mong em giữ lấy và cầu nguyện cho anh.

(TT: rút thánh giá trong mình trong cho BK:)

BK: (mân mê thánh giá, hôn thánh giá) Anh thật là sùng đạo.

A, mà người đạo không bao giờ nói láo. Anh nói thật cho em biết anh là ai đi.

TT: Chẳng dấu gì em, anh là Lãnh Binh trong triều

BK: (ngạc nhiên) Ô! Anh là Lãnh Binh. Chà, làm quan đến chánh tam phẩm. Lớn quá ha!

TT: Còn em là ai, em cũng phải nói ra cho anh biết chứ.

BK: Em chưa rửa tội, em chưa buộc phải nói thật.

TT: Nhưng em đang muốn theo đạo kia mà.

(nhấn từng chữ) Em phải tập sống cho ra người có đạo chứ.

BK: Chà, Lãnh Binh này còn muốn làm luôn đạo trưởng giảng đạo phải không?

TT: Thôi mà em. Em nói mau đi, anh phải đi ngay mà!

BK: Vậy thì em nói nhe. Em là công chúa, con gái cưng của đương kim hoàng đế.

TT: (kính cẩn, sụp lạy) Tại hạ là lãnh binh Tiểu Thạch xin bái kiến công chúa Bích Khương.

BK: (tinh nghịch) Sao mà khách sáo thế.

Được, ta là công chúa truyền cho ngươi: Bình thân

TT: (lễ phép) Tạ ơn công chúa

(Tiếng trống dồn dập hơn)

TT: Công chúa, trống này cấp bách lắm rồi. Hạ thần phải đi ngay. Xin công chúa bảo trọng

(TT: bỏ chạy)

BK: (vươn theo) Tiểu thạch... Tiểu Thạch...

(Công chúa chạy theo)

*** Tắt Đèn

MÀN NĂM

XNV: Trong khi ấy, ở hoàng cung, trước những tin cấp báo từ Đà Nẵng tâu về, từ Nam Vang kêu cứu, vua đã phải đích thân sang cung công chúa tìm con

Tiếng hô: Hoàng thượng giá lâm

QH: (công chúa QH: chạy ra nghênh đón) Vạn tuế, vạn vạn tuế.

Không biết, đêm hôm khuya khoắt, phụ hoàng có chuyện chi mà lại ngự giá sang đây

V: Quỳnh Hoa con. Ta không thể nào ngủ được. Ta cần hai con giúp ta.

QH: Phụ hoàng. Dầu có tan xương nát thịt, con cũng xin vâng.

V: Cám ơn con. Con thật là đứa con hiếu thảo. Còn con Khương đâu rồi mà không ra chào ta.

QH: Dạ...

V: Dạ gì! Nó lại trốn đi chơi rồi chớ gì! Con chớ có dấu ta.

QH: Dạ...

V: Quỳnh Hoa con. Chắc con đã nghe tiếng trống báo nguy. Nước nhà thật sự đang lâm nguy. Từ ngày ta bắt nhốt bọn đạo trưởng Da-tô, giết dân theo tả đạo, thì người tây phương đã sai chiến thuyền vào hải phận nước ta mà uy hiếp. Ta đã nhượng bộ thả năm tên giáo sĩ ngoại quốc cho tàu Héroine đưa ra khỏi nước.

QH: Phụ hoàng thật anh minh

V: Nay họ biết chắc chắn ta không còn giam giữ người nào của bọn họ nữa, nên họ lại đem hai chiến thuyền vào Đà Nẵng uy hiếp quân dân ta. Lại thêm phường hải tặc, thảo khấu Thái Lan mượn dịp này đem quân uy hiếp miền Cao Miên. Vua Nặc Ông Đôn, người do ta đặt lên làm vua Cao Miên không tài nào chống nổi giặc Thái, đã sai người phi báo cầu viện. Thế giặc mạnh lắm, mà lại hai mặt giáp công thế này, chưa chắc có ai trong triều dám đem quân ra nghênh địch.

QH: Không lẽ nào. Phụ hoàng!

Nước ta có lúc thịnh lúc suy, nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có

V: Ta cũng hy vọng như thế. Nhưng...

QH: Nhưng gì? Xin phụ hoàng cứ nói.

V: Nhưng ta cần hai con giúp ta một tay

QH: Xin phụ hoàng cứ dạy.

V: Ta cần hai con hy sinh mọi tình cảm riêng tư, để chấp nhận làm vợ bất cứ ai thắng giặc trở về.

QH: Phận con là gái, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó, huống hồ là trong cơn binh biến này.

V: Con thật biết điều, nhưng không biết con Khương thì sao? Ta sợ nó ra ngoài nhiều quá, thể nào cũng đã yêu ai đâu đó rồi.

QH: Con nghe tiếng chân người, chắc là chị Khương đó

V: Bích Khương!

BK: Dạ, phụ hoàng

V: Con vào ngay đây cho ta gặp.

BK: Khải bẩm phụ hoàng

V: Con đi đâu mà khuya thế này mới trở lại hoàng cung hả. Trốn ra ngoài đi chơi phải không?

BK: (ấp úng) Dạ...

V: Dạ cái gì, có nhận tội không?

BK: Xin phụ hoàng tha tội cho con.

V: Tội này ta đành để đó tính sau. Giờ cần bàn chuyện cấp bách với hai con. Ta đã nói cho Quỳnh Hoa, em con đây biết tình hình giặc Pháp ở Đà Nẵng, giặc Thái ở Cao Miên rất là nguy kịch. Ta cần người tài giỏi anh hùng ra diệt giặc, nhưng ta cũng cần có phần thưởng trọng hậu để khuyến khích họ.

BK: Con xin phụ hoàng hứa thưởng 10 ngàn lượng vàng, cấp cho hai ngàn mẫu ruộng cho ai chiến thắng trở về, như vậy tướng sĩ sẽ hăng say ra trận.

V: Chừng đó mà đủ sao?

BK: Phụ hoàng muốn thưởng hơn nữa, thì hứa ban thưởng thêm 100 gia nhân phục dịch suốt đời.

V: Chừng đó mà đủ sao?

BK: Nếu chưa đủ, thì xin phụ hoàng hứa gả cho họ thêm 10 nàng hầu xinh đẹp, tuyển từ cả ba miền đất nước.

V: Chừng đó mà đủ sao?

BK: Vậy là quá đủ rồi, phụ hoàng còn muốn thưởng gì nữa chứ?

V: Tất cả những thứ ấy đều quý, nhưng...

BK: Nhưng sao, phụ hoàng?

V: Nhưng không bằng chính con.

BK: (ngạc nhiên) Con? Phụ hoàng muốn gả con cho người ta hả. Con không chịu đâu!

V: Hay là con đã yêu thằng bần dân nào rồi phải không?

BK: (nhanh nhẩu) Dạ không phải.

V: Không yêu thằng bần dân, thì yêu thằng Mưiờng thằng Mán nào phải không?

BK: Dạ cũng không phải

V: Như vậy là có yêu ai rồi

BK: (ấp úng) Dạ...

V: Dạ cái gì nữa chứ.

(trang trọng) Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Đây là lúc hai con phải hy sinh tình cảm riêng tư cho quyền lợi tối thượng của quê hương. Ta đã cho mời quan Cần Chánh Đại Học Sĩ và Lễ Bộ Thượng Thư sang đây xem mặt hai con. Ta đã nhắm chọn phò mã cho hai con rồi, nhưng ta chưa biết quyết định chọn ai. Cũng còn tùy ai thắng trận trở về. Con có chịu hy sinh không hả?

BK: (quỳ tâu) Phụ hoàng, con xin phụng mạng.

V: (nâng con đứng dậy) Thế mới xứng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, dám hy sinh tất cả cho quyền lợi tối thượng của nước nhà.

(nói vọng ra) Quân đâu, truyền hai quan đại thần vào đây.

Lính Dạ

ĐHS: (quỳ) Hạ thần xin tham kiến hoàng thượng.

LB: (quỳ) Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

V: Bình thân.

2 Q Tạ ơn hoàng thượng.

ĐHS: Hoàng thượng có điều gì sai bảo.

V: Thế nước lâm nguy, giặc đang uy hiếp chúng ta từ hai mặt. Ta mời hai khanh vào đây là để cùng ta vừa tuyển chọn tướng tài ra dẹp giặc, vừa giúp ta chọn phò mã cho hai công chúa đây.

LB: (nhanh nhẩu) Muôn tâu hoàng thượng, con trai hạ thần xin được phụng mạng ra nghênh địch.

V: Tốt lắm. Cám ơn khanh. Còn đại học sĩ thì sao?

ĐHS: Muôn tâu thánh thượng, con trai hạ thần tuy tài nghệ yếu kém, nhưng nếu bệ hạ không chê, thì thần cũng xin dâng con trai của thần cho tổ quốc.

V: Tốt lắm. Truyền cho hai con trai các khanh vào đây.

2 Q Phụng mạng

(lát sau)

ĐHS: Hạ thần và Lãnh Binh Tiểu Thạch tham kiến hoàng thượng (hai cha con quỳ)

LB: Hạ thần và Đô Úy Đại Lĩnh bái kiến thánh thượng (hai cha con quỳ)

V: Bình thân

4 Q Tạ ơn hoàng thượng.

V: Trẫm triệu các khanh vào đây, trước là để bàn chuyện chống giặc, sau cũng là để kén chọn phò mã cho nhị vị công chúa đây.

ĐL: Hạ thần xin tạ ơn hoàng thượng

V: Hiện nay, chúng ta đang phải đương đầu với hai mặt trận. Giặc Pháp và giặc Thái Lan. Giặc Pháp đã đem hai chiến thuyền vào cửa biển Đà Nẵng uy hiếp quân ta. Thế giặc này mạnh lắm, mạnh hơn giặc Thái Lan nhiều. Vậy ai trong hai khanh chiến thắng được giặc Pháp, sẽ được tuyển chọn làm đệ nhất phò mã, và trẫm sẽ cho công chúa Bích Khương về nâng khăn sửa túi cho khanh.

ĐL: Hạ thần đã từng ra vào sinh tử nhiều lần, lập nhiều chiến công, nay xin hoàng thượng cho phép hạ thần ra diệt trừ giặc Pháp.

LB: Muôn tâu hoàng thượng, con trai hạ thần tâu đúng lắm, nó đã lập được nhiều chiến công ngay từ thời tiên đế, kính xin hoàng thượng hạ chỉ cho nó được thống lãnh ba quân ra diệt giặc Pháp xâm lăng

TT: Hạ thần tuy tài nghệ yếu kém, nhưng cũng xin tình nguyện báo đền nợ nước ân vua.

BK: (chen ngay vào) Không được. Tiểu Thạch, anh không được...

LB: Muôn tâu hoàng thượng, chính công chúa cũng đã không muốn lãnh binh Tiểu Thạch cầm quân chống Pháp, vậy hoàng thượng còn chần chờ gì nữa mà không hạ chỉ sắc phong tiểu tử Đại Lĩnh thống lãnh ba quân ra trận chứ.

V: (rút bài sai ra) Được.

Đô úy! Tiếp chỉ.

ĐL: (cùng cha quỳ nhận chiếu chỉ) Phụng tiếp thánh chỉ.

TT: Còn hạ thần.

Thánh thượng, xin hoàng thượng đoái thương cho hạ thần, không được đánh Pháp thì cũng được diệt Thái để đáp đền nợ nước.

V: (rứt bài sai ra) Được.

Lãnh binh! Tiếp chỉ

TT: (cùng cha quỳ nhận chiếu chỉ) Phụng tiếp thánh chỉ.

V: Các khanh thật là trung thần, dũng tướng. Ngày các khanh chiến thắng trở về, trẫm sẽ trọng thưởng, mở hội ăn mừng. Còn bây giờ các khanh về ngay phủ bộ lo chuẩn bị binh mã lên đường.

Tất cả Tạ ơn hoàng thượng.

(sau khi tất cả lui ra)

V: Bích Khương. Tại sao con lại cản không cho Tiểu Thạch cầm quân đi đánh Pháp chứ?

BK: Dạ...

V: “Dạ?” Chỉ vì yêu! Chỉ vì con yêu Tiểu Thạch chứ gì!

Khương con, ta biết lòng con đã yêu nó.

BK: Dạ phải.

V: Nhưng lỡ Đại Lĩnh chiến thắng trở về, có phải là Tiểu Thạch sẽ đau khổ thấy con làm vợ kẻ khác không chứ?

BK: Nhưng còn hơn là thấy Tiểu Thạch bị giặc Pháp giết chết.

(cương quyết, nói một mình) Không được! Anh không được chết! Tiểu Thạch, anh phải sống, sẽ sống, và vẫn sống mãi trong tim em.

(nhấn mạnh từng chữ) Anh phải sống. Tiểu Thạch phải sống.

(quay sang QH:, giọng van xin) Quỳnh Hoa em! Nếu chị phải lấy Đại Lĩnh, thì chị van xin em thay chị lo cho Tiểu Thạch được không?

QH: Chị đừng lo. Đại Lĩnh khó mà sống nổi trở về lắm. Giặc Pháp chứ đâu phải phường thảo khấu.

V: Con gái ta thật là si tình!

QH: Và chung tình nữa đó, phụ hoàng ạ.

V: Thôi, khuya rồi, các con ngủ nghỉ đi!

BK:,QH: Phụ hoàng bảo trọng

(Vua đi, và hai công chúa cũng lui ra)

*** Tắt Đèn