Có được công ăn việc làm vững chắc là điều may mắn nhưng không phải ai cũng nhận ra và thích với điều may mắn này. Loại công việc và điều kiện làm việc cũng như cách đối xử của chủ và liên hệ của các công nhân dẫn đến những cảm nghiệm khác nhau về việc làm. Điều chắc chắn là ai cũng cần có công việc đàng hoàng để trả chi phí cho cuộc sống và lương thực nuôi thân. Người không thích công việc đang làm coi công việc là gánh nặng trong đời, kẻ khác coi đó là món nợ xã hội hay nợ đời. Người thích côn gviệc đang làm lại thích thú và tìm nguồn an vui trong công việc. Người không thích việc làm coi thứ Hai là ngày dài nhất trong tuần và ngày lãnh lương là ngày vui nhất trong tuần. Có người bằng lòng với số lương của lao công, kẻ khác lại mong sao có tăng lương để trả cho đắt đỏ cuộc sống. Có người coi công nhân làm cùng sở luôn vạch vọc, tìm tòi khiến họ bực mình; kẻ khác lại tìm gặp bạn thân nơi việc làm và cuối tuần họ họp nhau sống vui vẻ.
Dù thích làm việc hay không cũng không thể tránh bởi sống mà không làm việc trở thành một gánh nặng cho chính mình bởi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhàn rỗi thường hay sinh tật. Đã là tật thì không thể tốt. Người đi làm thường vui thích với ngày nghỉ bởi đó là ngày gia đình xum họp, đoàn tụ cùng chia sẻ tâm tình, câu chuyện trong tuần. Đây cũng là dịp gia đình làm giầu cuộc sống tình cảm của mọi thành viên trong gia đình. Kitô hữu còn dùng ngày này vào việc ta ơn Chúa ban cho trong tuần qua, cùng cầu nguyện chung với nhau. Thực ra không có công ăn việc làm vững chắc khổ hơn là làm công việc cực nhọc bởi người có việc làm vững chắc có thể có những dự định, tính toán cho tương lai; người không việc không thể làm điều đó. Những quốc gia không có chương trình nuôi người thất nghiệp thì việc kiếm đủ miếng ăn hàng ngày là điều không dễ thực hiện. Đi ngủ mà bụng đói thường nằm mơ về ăn uống và khi tỉnh giấc cái bao tử rỗng tuyếch lên tiếng đòi ăn đến cồn cào ruột gan, bủn rủn chân tay. Tìm đâu cũng chỉ thấy nước lạnh và nước lạnh không thoả mãn cơn đói đòi hỏi.
Việc làm không những mang lại nguồn lợi cho cuộc sống mà còn giúp người đó phát triển tài năng Chúa ban đến mức trọn hảo. Ngoài ra người đó còn khám phá ra những tài năng tiềm ẩn và tìm tòi thêm do những sáng kiến và phát minh mới mang lợi ích cho đời. Việc làm còn giúp ta cảm thấy hữu dụng và có giá trị. Giá trị con người không lệ thuộc vào công việc nhưng công việc giúp ta nhìn thấy giá trị cuộc sống và thấy cuộc sống hữu dụng, đáng hãnh diện, đáng sống với niềm tự hào và tự tin vào tài năng Chúa ban.
Người làm thương mại thường đặt mục tiêu chính của họ vào việc làm sao để có lời càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên cũng có chủ nhân coi trọng công nhân là lo lắng cho cuộc sống của công nhân. Hạnh phúc cho những ai làm việc cho những người chủ có lòng nhân ái như thế bởi họ không coi tiền lời là tối quan trọng mà đối xử với người khác trong tình người. Coi họ là con người mang hình ảnh của Thiên Chúa và cần được coi trọng và đối xử xứng đáng nhân phẩm con người. Không nhận biết nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của người khác gây nên bởi nhầm lẫn về giá trị và phẩm giá con người. Mọi người cần nhu cầu sống và mọi người đều có phảm giá nên cần phải coi trọng, bảo vệ phẩm giá người khác ngay cả khi người đó yếu đau, già nua hay nhỏ bé hay họ phạm luật. Luật nặng nhất trong cuộc sống xảy ra khi phá huỷ mạng sống hoặc làm mất phẩm giá người khác và điều này thường xảy ra qua hình thức ghen tị hoặc lạm quyền.
Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org
Dù thích làm việc hay không cũng không thể tránh bởi sống mà không làm việc trở thành một gánh nặng cho chính mình bởi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhàn rỗi thường hay sinh tật. Đã là tật thì không thể tốt. Người đi làm thường vui thích với ngày nghỉ bởi đó là ngày gia đình xum họp, đoàn tụ cùng chia sẻ tâm tình, câu chuyện trong tuần. Đây cũng là dịp gia đình làm giầu cuộc sống tình cảm của mọi thành viên trong gia đình. Kitô hữu còn dùng ngày này vào việc ta ơn Chúa ban cho trong tuần qua, cùng cầu nguyện chung với nhau. Thực ra không có công ăn việc làm vững chắc khổ hơn là làm công việc cực nhọc bởi người có việc làm vững chắc có thể có những dự định, tính toán cho tương lai; người không việc không thể làm điều đó. Những quốc gia không có chương trình nuôi người thất nghiệp thì việc kiếm đủ miếng ăn hàng ngày là điều không dễ thực hiện. Đi ngủ mà bụng đói thường nằm mơ về ăn uống và khi tỉnh giấc cái bao tử rỗng tuyếch lên tiếng đòi ăn đến cồn cào ruột gan, bủn rủn chân tay. Tìm đâu cũng chỉ thấy nước lạnh và nước lạnh không thoả mãn cơn đói đòi hỏi.
Việc làm không những mang lại nguồn lợi cho cuộc sống mà còn giúp người đó phát triển tài năng Chúa ban đến mức trọn hảo. Ngoài ra người đó còn khám phá ra những tài năng tiềm ẩn và tìm tòi thêm do những sáng kiến và phát minh mới mang lợi ích cho đời. Việc làm còn giúp ta cảm thấy hữu dụng và có giá trị. Giá trị con người không lệ thuộc vào công việc nhưng công việc giúp ta nhìn thấy giá trị cuộc sống và thấy cuộc sống hữu dụng, đáng hãnh diện, đáng sống với niềm tự hào và tự tin vào tài năng Chúa ban.
Người làm thương mại thường đặt mục tiêu chính của họ vào việc làm sao để có lời càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên cũng có chủ nhân coi trọng công nhân là lo lắng cho cuộc sống của công nhân. Hạnh phúc cho những ai làm việc cho những người chủ có lòng nhân ái như thế bởi họ không coi tiền lời là tối quan trọng mà đối xử với người khác trong tình người. Coi họ là con người mang hình ảnh của Thiên Chúa và cần được coi trọng và đối xử xứng đáng nhân phẩm con người. Không nhận biết nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của người khác gây nên bởi nhầm lẫn về giá trị và phẩm giá con người. Mọi người cần nhu cầu sống và mọi người đều có phảm giá nên cần phải coi trọng, bảo vệ phẩm giá người khác ngay cả khi người đó yếu đau, già nua hay nhỏ bé hay họ phạm luật. Luật nặng nhất trong cuộc sống xảy ra khi phá huỷ mạng sống hoặc làm mất phẩm giá người khác và điều này thường xảy ra qua hình thức ghen tị hoặc lạm quyền.
Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org