Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời : dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16,19).
Theo Thánh Kinh, quyền cầm buộc và tháo cởi chính là quyền quản trị. Kitô hữu chúng ta tin rằng từ khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy thì chúng ta đã được thông phần vào ba chức vụ của Chúa Kitô là ngôn sứ, tư tế và vương giả tức là quản trị. Vậy thử hỏi chúng ta có được trao chiếc chìa khóa nào không ?
Nói đến chìa khóa là phải nghĩ ngay đến ổ khóa. Ổ khóa có ra là để thực thi chức năng bảo vệ và dĩ nhiên là bảo vệ những gì được xem là quý giá mà có thể bị mất vì kẻ trộm, kẻ cướp. Chúa Giêsu nói là “sẽ” trao chìa khóa cho Phêrô, thế thì Người trao cho ông khi nào ? Có thể khẳng định là Người đã trao chìa khóa Nước trời cho Phêrô trong lần hiện ra tại bờ hồ Tibêria khi Người từ cõi chết sống lại. “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy…Hãy chăn dắt chiên của Thầy…” (x.Ga 21,15-19).
Nhận lấy chìa khóa là nhận lấy trách vụ bảo vệ. Để có thể chu toàn trách vụ bảo vệ thì trước hết cần phải trân quý cái mình bảo vệ đồng thời nhận rõ các nguy cơ khiến có thể mất nó. Và chắc chắn người đảm nhận trách vụ bảo vệ phải hết sức công tâm và chuyên chăm với sứ mạng được trao phó. Điều này nói lên cái giá đương nhiên phải trả cách nào đó. Chính Chúa Giêsu đã hé mở cho Phêrô thấy khi nói tiếp rằng: “…con phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và con đến nơi con chẳng muốn”. Tin mừng diễn giải “Người nói vậy, có ý ám chỉ ông phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa” (Ga 21,18-19).
Chúa Kitô đã trao cho Phêrô chìa khóa để bảo vệ các chiên trong đàn lẫn ngoài đàn của Người trên khắp thế giới. Dễ dàng suy tiếp là Chúa cũng đã trao chìa khóa cho các giám mục để chăm sóc, bảo vệ đặc biệt đoàn chiên trong các Hội thánh địa phương. Và Người cũng đã trao cho hết thảy chúng ta chìa khóa để bảo vệ, chăm sóc đoàn chiên trong Hội thánh tại gia là gia đình. Vấn đề đặt ra là chúng ta có trân quý những sự mà chúng ta được trao phó để bảo vệ, chăm sóc hay không.
Đấng đã nhận chìa khóa Nước trời từ Chúa Kitô đã để lại cho các vị mục tử trong Hội thánh những lời này: “Anh em hãy chăn dắt đàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em; lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham muốn lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên…”(1.P 5,1-4).
Giữ chìa khóa: mệt quá đi thôi, nhưng rồi “khi vị Mục Tử tối cao xuất hiện, chúng ta sẽ lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát”.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Theo Thánh Kinh, quyền cầm buộc và tháo cởi chính là quyền quản trị. Kitô hữu chúng ta tin rằng từ khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy thì chúng ta đã được thông phần vào ba chức vụ của Chúa Kitô là ngôn sứ, tư tế và vương giả tức là quản trị. Vậy thử hỏi chúng ta có được trao chiếc chìa khóa nào không ?
Nói đến chìa khóa là phải nghĩ ngay đến ổ khóa. Ổ khóa có ra là để thực thi chức năng bảo vệ và dĩ nhiên là bảo vệ những gì được xem là quý giá mà có thể bị mất vì kẻ trộm, kẻ cướp. Chúa Giêsu nói là “sẽ” trao chìa khóa cho Phêrô, thế thì Người trao cho ông khi nào ? Có thể khẳng định là Người đã trao chìa khóa Nước trời cho Phêrô trong lần hiện ra tại bờ hồ Tibêria khi Người từ cõi chết sống lại. “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy…Hãy chăn dắt chiên của Thầy…” (x.Ga 21,15-19).
Nhận lấy chìa khóa là nhận lấy trách vụ bảo vệ. Để có thể chu toàn trách vụ bảo vệ thì trước hết cần phải trân quý cái mình bảo vệ đồng thời nhận rõ các nguy cơ khiến có thể mất nó. Và chắc chắn người đảm nhận trách vụ bảo vệ phải hết sức công tâm và chuyên chăm với sứ mạng được trao phó. Điều này nói lên cái giá đương nhiên phải trả cách nào đó. Chính Chúa Giêsu đã hé mở cho Phêrô thấy khi nói tiếp rằng: “…con phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và con đến nơi con chẳng muốn”. Tin mừng diễn giải “Người nói vậy, có ý ám chỉ ông phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa” (Ga 21,18-19).
Chúa Kitô đã trao cho Phêrô chìa khóa để bảo vệ các chiên trong đàn lẫn ngoài đàn của Người trên khắp thế giới. Dễ dàng suy tiếp là Chúa cũng đã trao chìa khóa cho các giám mục để chăm sóc, bảo vệ đặc biệt đoàn chiên trong các Hội thánh địa phương. Và Người cũng đã trao cho hết thảy chúng ta chìa khóa để bảo vệ, chăm sóc đoàn chiên trong Hội thánh tại gia là gia đình. Vấn đề đặt ra là chúng ta có trân quý những sự mà chúng ta được trao phó để bảo vệ, chăm sóc hay không.
Đấng đã nhận chìa khóa Nước trời từ Chúa Kitô đã để lại cho các vị mục tử trong Hội thánh những lời này: “Anh em hãy chăn dắt đàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em; lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham muốn lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên…”(1.P 5,1-4).
Giữ chìa khóa: mệt quá đi thôi, nhưng rồi “khi vị Mục Tử tối cao xuất hiện, chúng ta sẽ lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát”.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột