□ Nguyễn Trung Tây, SVD
Đường Dẫn Tới Thiên Đàng/The Road That Leads to Heaven
Có những con đường hẹp nhưng lại dẫn tới một kỷ nguyên hy vọng mới cho người MẤT HY VỌNG, bầu trời bình minh rộn ràng tiếng chim chào mừng ngày mới tinh khôi cho người TUYỆT VỌNG, và cánh đồng mùa xuân chập chờn cánh bướm đẹp tuyệt vời cho người SẦU KHỔ.
Thông thường nhân gian quên đi một định luật, đời sống mới nẩy mầm từ mộ huyệt sâu. Thật vậy, bướm đẹp mùa xuân đã từng một thời im lìm chết đi trong tổ, cây lúa chín vàng thơm hương mùi lúa chín đã từng một thời hạt lúa chôn sâu lòng đất; vàng sáng lấp lánh tăng vẻ đẹp của phụ nữ đã từng một thời được thanh luyện trong lò lửa đỏ.
Bởi quên, vẫn còn nhiều người trên con đường hành hương và trong khi đứng giữa ngã ba, thiên hạ tự hỏi mình và hỏi Chúa... “Đường nào thiên đàng?”
Và Đức Giêsu xuất hiện. Ngài nhắc nhở nhân gian: "Ta là đường" (John 14:6)...
There are the narrow roads/doors that paradoxically lead to the new era of hope for the HOPELESS; a new dawn on the horizon that inspires, triggers, and invites the sound of many birds chirping to greet a very brand new day for the DESPAIR; and the spring garden teeming with many beautiful butterflies for the SORROWFUL.
Human beings tend to forget the fundamental way of life, that is, from death new life comes forth. Indeed, the beautiful butterfly was once quietly died in its own cocoon, the yellow rice plant with many grains permeated the scent of the ripe grains originally comes from a tiny seed that once died in soil; the glittery gold necklace that enhances the beauty of a lady had once undergone a period of being tested in the fire.
Forgetting, so while being on their own journeys of faith and standing at the crossroads, some human beings ask themselves and God, “Which road will be the one that leads me to heaven?”
And Jesus appears on the stage to remind us: "I am the way" (John 14:6)...
□ Nguyễn Trung Tây, SVD
www.nguyentrungtay.com
Đường Dẫn Tới Thiên Đàng/The Road That Leads to Heaven
Có những con đường hẹp nhưng lại dẫn tới một kỷ nguyên hy vọng mới cho người MẤT HY VỌNG, bầu trời bình minh rộn ràng tiếng chim chào mừng ngày mới tinh khôi cho người TUYỆT VỌNG, và cánh đồng mùa xuân chập chờn cánh bướm đẹp tuyệt vời cho người SẦU KHỔ.
Thông thường nhân gian quên đi một định luật, đời sống mới nẩy mầm từ mộ huyệt sâu. Thật vậy, bướm đẹp mùa xuân đã từng một thời im lìm chết đi trong tổ, cây lúa chín vàng thơm hương mùi lúa chín đã từng một thời hạt lúa chôn sâu lòng đất; vàng sáng lấp lánh tăng vẻ đẹp của phụ nữ đã từng một thời được thanh luyện trong lò lửa đỏ.
Bởi quên, vẫn còn nhiều người trên con đường hành hương và trong khi đứng giữa ngã ba, thiên hạ tự hỏi mình và hỏi Chúa... “Đường nào thiên đàng?”
Và Đức Giêsu xuất hiện. Ngài nhắc nhở nhân gian: "Ta là đường" (John 14:6)...
There are the narrow roads/doors that paradoxically lead to the new era of hope for the HOPELESS; a new dawn on the horizon that inspires, triggers, and invites the sound of many birds chirping to greet a very brand new day for the DESPAIR; and the spring garden teeming with many beautiful butterflies for the SORROWFUL.
Human beings tend to forget the fundamental way of life, that is, from death new life comes forth. Indeed, the beautiful butterfly was once quietly died in its own cocoon, the yellow rice plant with many grains permeated the scent of the ripe grains originally comes from a tiny seed that once died in soil; the glittery gold necklace that enhances the beauty of a lady had once undergone a period of being tested in the fire.
Forgetting, so while being on their own journeys of faith and standing at the crossroads, some human beings ask themselves and God, “Which road will be the one that leads me to heaven?”
And Jesus appears on the stage to remind us: "I am the way" (John 14:6)...
□ Nguyễn Trung Tây, SVD
www.nguyentrungtay.com