THANH TUYỂN MTG PHAN THIẾT:
ẤN TƯỢNG ĐẶC BIỆT KHI ĐẾN GIAO LƯU VỚI THIẾU NHI ĐẢO HÒN TRE
Từ mờ sớm ngày 10/8/2013, chúng tôi - Lớp Thanh Tuyển II của HD.MTG Phan Thiết đã khăn gói lên đường hướng về thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cách thành phố này gần 30 km về phía tây, đảo Hòn Tre như một con rùa khổng lồ nổi lên giữa biển khơi. Đó chính là điểm đến của chúng tôi lần này.
Xem Hình
ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN VỚI HÒN TRE
Khởi hành với tàu cao tốc, tại bến cảng Rạch Giá, sau gần một giờ chúng tôi lênh đênh trên biển và đã đến được hòn đảo nhỏ hình con rùa mang tên Hòn Tre. Đập ngay trước tầm mắt chúng tôi là khuôn viên Nhà thờ Hòn Tre: có một nhà nguyện tạm thô sơ vách nứa bên cạnh một bờ kè đá kiên cố và con đường bê tông dốc cao dẫn lên ngôi nhà thờ đang được xây dựng dở dang, từ từ vươn lên trên sườn đồi đầy đá.
Tàu vừa cập bến, quý Cha, quý Thầy, bà con giáo dân và các em thiếu nhi của giáo họ Hòn Tre đã chờ sẵn để đón chúng tôi. Dù còn chưa hết say sóng nhưng nhìn các em nhỏ nói nói cười cười chào đón là chúng tôi quên ngay chặng đường dài mệt nhọc. Giáo điểm Hòn Tre là một họ đạo thuộc giáo xứ Chính Toà, giáo hạt Rạch Giá, Giáo phận Long Xuyên; được các cha, các thầy Dòng Xitô Phước Vĩnh phục vụ gọi là Cộng đoàn Đức Maria Vô Nhiễm (ĐC: Ấp 1, xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang. ĐT: 077 3830 225). Hiện nay, Cha Bề Trên Gioan Vianey Nguyễn Văn Ngọc và Cha Alberto Cáp Hữu Khanh đang phụ trách. Số giáo dân toàn giáo họ là 152 người, trong đó có khoảng 30 em thiếu nhi.
Trên hải đảo hoang dã, mộc mạc và hiền hoà này, tôn giáo và tín ngưỡng còn mang đậm bản sắc dân gian miền biển. Mỗi năm đều có nhiều ngày lễ hội như: Lễ hội vía Bà Chúa Xứ (rằm tháng 2), Lễ vía Ông Nam Hải (26/4), Lễ cúng rằm tháng 7 ở tịnh xá Phước Hải, Lễ vía bà Thượng Động (9/9)… Nhưng từ ngày có Cộng đoàn Đan tu Dòng Xitô Phước Vĩnh đến ở, thì đời sống của người dân đạo Công Giáo trong vùng hải đảo này càng thêm sinh động hơn nữa. Nhất là nhiều gia đình rất lâu không sống đạo, nay đã trở lại tham gia sinh hoạt với cộng đoàn phụng vụ. Mỗi buổi sáng trưa chiều tối, từ triền núi cao từng lời kinh ngân nga, những câu ca thánh vịnh chúc tụng, ngợi khen tình yêu Chúa vọng vang giữa biển trời mênh mông nước.
Buổi chiều ngày đầu tiên ấy, chúng tôi nghỉ ngơi và tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Laurenxo với cộng đoàn. Sau cơm tối, chúng tôi chuẩn bị mọi thứ cho các tiết mục và chương trình giao lưu ngày mai.
MỪNG 5 EM XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Sáng ngày Chúa Nhật 11/8, trong thánh lễ cộng đoàn phụng vụ hân hoan chúc mừng 5 em được Xưng tội Rước lễ lần đầu. Dù không trống, không kèn, không nơ hoa cài đầu, không đầm trắng kiêu sa; trong tay chỉ có ly nến nhỏ đặt lên bàn thờ nhưng ánh mắt các em đều ánh lên màu hạnh phúc. Niềm vui rạng ngời thể hiện trên từng gương mặt các em, các bậc phụ huynh và cộng đoàn tham dự. Điều đặc biệt ở đây là các lớp giáo lý rất ít học viên, nên các em được cha cố và các thầy chăm chút kỹ lưỡng từng li từng tí.
HỘI NGỘ GIAO LƯU VỚI THIẾU NHI
Sau thánh lễ, các em bắt đầu tập trung giao lưu sinh hoạt với các chị em Thanh Tuyển áo xanh. Giờ thì không chỉ có con em của họ đạo nữa, mà còn thêm nhiều em thiếu nhi lương dân trên đảo đến tham dự. Dù các em nhỏ đang ngại ngùng, bẽn lẽn vì đây là lần đầu tiên các em được vui chơi tập thể, nhưng vòng tròn yêu thương, vòng tròn kết đoàn vẫn được nối kết. Hoà mình vào các trò chơi các em dần quên đi khoảng cách lạ lẫm ban đầu. Cả đoàn đang hăng say hò hét cổ vũ cho đồng đội trong các trò chơi thi đua, thì gió biển ùn ùn kéo mây đen về đổ cơn mưa lớn. Chúng tôi và các em phải chạy vội vào nhà nguyện tạm trong sự nuối tiếc cuộc vui còn dở dang.
Ngoài trời vẫn cứ mưa, mưa hoài không dứt, thế là phải chuyển sang chương trình “Đố vui có thưởng”. Em nào có đạo thì có câu đố về giáo lý, em lương dân thì được hỏi về xã hội, ứng xử làm người hoặc có khi hỏi những điều rất dễ về đạo Công Giáo. Có em ngoại đạo nhưng cũng trả lời rất rành rọt đó là Đức Mẹ, đó là Chúa Giêsu; cũng có em hồn nhiên, đơn sơ trả lời: “Dạ con hổng biết”.
Sau cơm trưa, trời vẫn cứ mưa. Chúng tôi đành phải khiêng bàn ghế trong nhà nguyện tạm ra ngoài và che bàn thờ lại để các em có chỗ tiếp tục vui chơi. Dù không gian hơi chật chội, nhưng các em đã rất nhiệt tình trong thi đua. Nhiều trò chơi thể hiện tinh thần nối kết đồng đội được các em hoà mình tham dự. Khoảng cách tình thân giờ càng thêm gần thật gần.
Khoảng 4 giờ 30, các trò chơi và buổi sinh hoạt kết thúc. Các em ai về nhà nấy, hẹn gặp nhau trong đêm văn nghệ gia đình vào buổi tối.
BUỔI TỐI VĂN NGHỆ GIA ĐÌNH
Sau thánh lễ chiều, trời vẫn mưa rả rích, bàn ghế lại được khiêng ra để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ. Không sân khấu, không ánh đèn màu, không âm thanh tối tân, diễn viên lại không chuyên, nhưng thông điệp đêm văn nghệ muốn nhắn gửi đến khán giả thật đặc biệt: “Gieo bước hành trình, để gặp gỡ Đức Kitô”. Vì vậy mà các bài hát, các điệu vũ và nội dung vở kịch đều hướng về tình yêu: Yêu Thiên Chúa, yêu quê hương, yêu con người… Đặc biệt, vở kịch “Kết thúc để bắt đầu” đã nói lên bài học nhân sinh cuộc sống và tình yêu thương của các thành viên trong gia đình là rất quan trọng “Hãy kết thúc đam mê để bắt đầu hướng về nẻo yêu thương dựng xây hạnh phúc”.
Chương trình văn nghệ kết thúc lúc 8 giờ 30. Mỗi em ra về nhận được một món quà đơn sơ do các ân nhân ủng hộ gồm: mũ, vở, viết và hộp kem đánh răng nhỏ. Chị em chia tay nhau trong luyến lưu, tiếc nhớ, hẹn mai ngày gặp lại.
NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG TRÊN ĐẢO HÌNH CON RÙA
Buổi sáng ngày cuối cùng, trong thời gian chờ tàu, chúng tôi được một chị người bản địa dẫn đi bằng xe honđa dọc suốt con đường bê tông phẳng lì gần 15 cây số vòng quanh đảo. Đập vào mắt chúng tôi đâu đâu cũng toàn đá và đá. Có nhiều ngôi nhà nằm gọn lỏm trên cả tảng đá. Nhà nhà mọc xen lẫn trong những khối đá. Đá như một phần không thể thiếu trong đời sống của cư dân đảo. Trên những mảng đất ít ỏi kẹt giữa khe, hốc, hang đá, hoặc ven bên đường bà con trồng đủ mọi thứ: nào xoài, mãng cầu, mít; nào đậu, bắp, chuối, rau xanh. Phần trên cao gần đỉnh là rừng nguyên sinh có ít cây cổ thụ cheo leo trên kẹt đá và nhiều bụi lùm, dây leo.
Khoảng 10 giờ kém, con tàu từ từ rời xa hòn đảo thơ mộng để tiến về đất liền. Trời mưa không dứt, ngoài tàu sóng vỗ dập dềnh làm cho hành khách trên tàu thỉnh thoảng lắc lư chao nghiêng. Không khí trong tàu đầy mùi khói thuốc và hơi dầu. Chúng tôi ngồi hồi tưởng về những phút giây tuyệt vời được gặp gỡ, vui chơi với những em nhỏ mến thương trên hải đảo xinh và thầm thỉ hát khúc ca tạ ơn Thiên Chúa.
XUÂN AN
ẤN TƯỢNG ĐẶC BIỆT KHI ĐẾN GIAO LƯU VỚI THIẾU NHI ĐẢO HÒN TRE
Từ mờ sớm ngày 10/8/2013, chúng tôi - Lớp Thanh Tuyển II của HD.MTG Phan Thiết đã khăn gói lên đường hướng về thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cách thành phố này gần 30 km về phía tây, đảo Hòn Tre như một con rùa khổng lồ nổi lên giữa biển khơi. Đó chính là điểm đến của chúng tôi lần này.
Xem Hình
ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN VỚI HÒN TRE
Khởi hành với tàu cao tốc, tại bến cảng Rạch Giá, sau gần một giờ chúng tôi lênh đênh trên biển và đã đến được hòn đảo nhỏ hình con rùa mang tên Hòn Tre. Đập ngay trước tầm mắt chúng tôi là khuôn viên Nhà thờ Hòn Tre: có một nhà nguyện tạm thô sơ vách nứa bên cạnh một bờ kè đá kiên cố và con đường bê tông dốc cao dẫn lên ngôi nhà thờ đang được xây dựng dở dang, từ từ vươn lên trên sườn đồi đầy đá.
Tàu vừa cập bến, quý Cha, quý Thầy, bà con giáo dân và các em thiếu nhi của giáo họ Hòn Tre đã chờ sẵn để đón chúng tôi. Dù còn chưa hết say sóng nhưng nhìn các em nhỏ nói nói cười cười chào đón là chúng tôi quên ngay chặng đường dài mệt nhọc. Giáo điểm Hòn Tre là một họ đạo thuộc giáo xứ Chính Toà, giáo hạt Rạch Giá, Giáo phận Long Xuyên; được các cha, các thầy Dòng Xitô Phước Vĩnh phục vụ gọi là Cộng đoàn Đức Maria Vô Nhiễm (ĐC: Ấp 1, xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang. ĐT: 077 3830 225). Hiện nay, Cha Bề Trên Gioan Vianey Nguyễn Văn Ngọc và Cha Alberto Cáp Hữu Khanh đang phụ trách. Số giáo dân toàn giáo họ là 152 người, trong đó có khoảng 30 em thiếu nhi.
Trên hải đảo hoang dã, mộc mạc và hiền hoà này, tôn giáo và tín ngưỡng còn mang đậm bản sắc dân gian miền biển. Mỗi năm đều có nhiều ngày lễ hội như: Lễ hội vía Bà Chúa Xứ (rằm tháng 2), Lễ vía Ông Nam Hải (26/4), Lễ cúng rằm tháng 7 ở tịnh xá Phước Hải, Lễ vía bà Thượng Động (9/9)… Nhưng từ ngày có Cộng đoàn Đan tu Dòng Xitô Phước Vĩnh đến ở, thì đời sống của người dân đạo Công Giáo trong vùng hải đảo này càng thêm sinh động hơn nữa. Nhất là nhiều gia đình rất lâu không sống đạo, nay đã trở lại tham gia sinh hoạt với cộng đoàn phụng vụ. Mỗi buổi sáng trưa chiều tối, từ triền núi cao từng lời kinh ngân nga, những câu ca thánh vịnh chúc tụng, ngợi khen tình yêu Chúa vọng vang giữa biển trời mênh mông nước.
Buổi chiều ngày đầu tiên ấy, chúng tôi nghỉ ngơi và tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Laurenxo với cộng đoàn. Sau cơm tối, chúng tôi chuẩn bị mọi thứ cho các tiết mục và chương trình giao lưu ngày mai.
MỪNG 5 EM XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Sáng ngày Chúa Nhật 11/8, trong thánh lễ cộng đoàn phụng vụ hân hoan chúc mừng 5 em được Xưng tội Rước lễ lần đầu. Dù không trống, không kèn, không nơ hoa cài đầu, không đầm trắng kiêu sa; trong tay chỉ có ly nến nhỏ đặt lên bàn thờ nhưng ánh mắt các em đều ánh lên màu hạnh phúc. Niềm vui rạng ngời thể hiện trên từng gương mặt các em, các bậc phụ huynh và cộng đoàn tham dự. Điều đặc biệt ở đây là các lớp giáo lý rất ít học viên, nên các em được cha cố và các thầy chăm chút kỹ lưỡng từng li từng tí.
HỘI NGỘ GIAO LƯU VỚI THIẾU NHI
Sau thánh lễ, các em bắt đầu tập trung giao lưu sinh hoạt với các chị em Thanh Tuyển áo xanh. Giờ thì không chỉ có con em của họ đạo nữa, mà còn thêm nhiều em thiếu nhi lương dân trên đảo đến tham dự. Dù các em nhỏ đang ngại ngùng, bẽn lẽn vì đây là lần đầu tiên các em được vui chơi tập thể, nhưng vòng tròn yêu thương, vòng tròn kết đoàn vẫn được nối kết. Hoà mình vào các trò chơi các em dần quên đi khoảng cách lạ lẫm ban đầu. Cả đoàn đang hăng say hò hét cổ vũ cho đồng đội trong các trò chơi thi đua, thì gió biển ùn ùn kéo mây đen về đổ cơn mưa lớn. Chúng tôi và các em phải chạy vội vào nhà nguyện tạm trong sự nuối tiếc cuộc vui còn dở dang.
Ngoài trời vẫn cứ mưa, mưa hoài không dứt, thế là phải chuyển sang chương trình “Đố vui có thưởng”. Em nào có đạo thì có câu đố về giáo lý, em lương dân thì được hỏi về xã hội, ứng xử làm người hoặc có khi hỏi những điều rất dễ về đạo Công Giáo. Có em ngoại đạo nhưng cũng trả lời rất rành rọt đó là Đức Mẹ, đó là Chúa Giêsu; cũng có em hồn nhiên, đơn sơ trả lời: “Dạ con hổng biết”.
Sau cơm trưa, trời vẫn cứ mưa. Chúng tôi đành phải khiêng bàn ghế trong nhà nguyện tạm ra ngoài và che bàn thờ lại để các em có chỗ tiếp tục vui chơi. Dù không gian hơi chật chội, nhưng các em đã rất nhiệt tình trong thi đua. Nhiều trò chơi thể hiện tinh thần nối kết đồng đội được các em hoà mình tham dự. Khoảng cách tình thân giờ càng thêm gần thật gần.
Khoảng 4 giờ 30, các trò chơi và buổi sinh hoạt kết thúc. Các em ai về nhà nấy, hẹn gặp nhau trong đêm văn nghệ gia đình vào buổi tối.
BUỔI TỐI VĂN NGHỆ GIA ĐÌNH
Sau thánh lễ chiều, trời vẫn mưa rả rích, bàn ghế lại được khiêng ra để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ. Không sân khấu, không ánh đèn màu, không âm thanh tối tân, diễn viên lại không chuyên, nhưng thông điệp đêm văn nghệ muốn nhắn gửi đến khán giả thật đặc biệt: “Gieo bước hành trình, để gặp gỡ Đức Kitô”. Vì vậy mà các bài hát, các điệu vũ và nội dung vở kịch đều hướng về tình yêu: Yêu Thiên Chúa, yêu quê hương, yêu con người… Đặc biệt, vở kịch “Kết thúc để bắt đầu” đã nói lên bài học nhân sinh cuộc sống và tình yêu thương của các thành viên trong gia đình là rất quan trọng “Hãy kết thúc đam mê để bắt đầu hướng về nẻo yêu thương dựng xây hạnh phúc”.
Chương trình văn nghệ kết thúc lúc 8 giờ 30. Mỗi em ra về nhận được một món quà đơn sơ do các ân nhân ủng hộ gồm: mũ, vở, viết và hộp kem đánh răng nhỏ. Chị em chia tay nhau trong luyến lưu, tiếc nhớ, hẹn mai ngày gặp lại.
NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG TRÊN ĐẢO HÌNH CON RÙA
Buổi sáng ngày cuối cùng, trong thời gian chờ tàu, chúng tôi được một chị người bản địa dẫn đi bằng xe honđa dọc suốt con đường bê tông phẳng lì gần 15 cây số vòng quanh đảo. Đập vào mắt chúng tôi đâu đâu cũng toàn đá và đá. Có nhiều ngôi nhà nằm gọn lỏm trên cả tảng đá. Nhà nhà mọc xen lẫn trong những khối đá. Đá như một phần không thể thiếu trong đời sống của cư dân đảo. Trên những mảng đất ít ỏi kẹt giữa khe, hốc, hang đá, hoặc ven bên đường bà con trồng đủ mọi thứ: nào xoài, mãng cầu, mít; nào đậu, bắp, chuối, rau xanh. Phần trên cao gần đỉnh là rừng nguyên sinh có ít cây cổ thụ cheo leo trên kẹt đá và nhiều bụi lùm, dây leo.
Khoảng 10 giờ kém, con tàu từ từ rời xa hòn đảo thơ mộng để tiến về đất liền. Trời mưa không dứt, ngoài tàu sóng vỗ dập dềnh làm cho hành khách trên tàu thỉnh thoảng lắc lư chao nghiêng. Không khí trong tàu đầy mùi khói thuốc và hơi dầu. Chúng tôi ngồi hồi tưởng về những phút giây tuyệt vời được gặp gỡ, vui chơi với những em nhỏ mến thương trên hải đảo xinh và thầm thỉ hát khúc ca tạ ơn Thiên Chúa.
XUÂN AN