BÀI HUẤN ĐỨC CỦA ĐỨC CHA PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC CHO CÁC NỮ TU HỘI DÒNG MTG TÂN AN

Kết thúc thời gian Linh Thao và Thường Huấn, chị em Hội Dòng MTG Tân An Giáo Phận Mỹ Tho được Đức Cha Phaolô đến thăm và Huấn Đức cho Chị Em.Với tâm tình của người cha muốn gởi gấm một sứ điệp cho các con trước khi bắt đầu Năm Mục Vụ mới, ngài rất khiêm tốn mở đầu cho bài huấn đức: “Cha cầu nguyện xin Chúa soi sáng để biết phải giúp chúng con điều gì, và Chúa đã muốn cha giúp chúng con về Thánh Thể và đời sống thánh hiến”. Đây là Bí Tích Tình Yêu. Người tu sĩ chỉ tìm được sức mạnh trong cử hành và tôn thờ Thánh Thể cũng như “Chứng Từ Tiên Tri” của họ chỉ thực sự rực sáng khi họ bước theo Đức Kitô cách triệt để bằng việc sống Vâng Phục-Nghèo Khó-Khiết Tịnh.

Tại sao phải nhấn mạnh BTTT cho người thánh hiến, vì nơi Bí Tích này người tu sĩ tìm được nguồn trợ lực. Dù làm bất cứ việc gì thì các tu sĩ phải biết rằng mục đích chính là: kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Người nữ tu dù có làm được nhiều việc nhưng không có đời sống tâm linh thì kể như vô ích. Hội Thánh chờ đợi người tu sĩ không phải là công việc, nhưng là sự hiện hữu, có nghĩa là có thực sự là tu sĩ không? Có xứng đáng không? Có biết yêu thương không?

Nói về Đức Khiết Tịnh trong xã hội ngày nay rất khó, đòi hỏi người tu sĩ phải hy sinh rất nhiều, nó như một vết thương không bao giờ lành. Nhưng vết thương đó được ví như vết thương của Chúa có Máu và Nước đổ ra nên phải hiệp thông để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Sự Khiết Tịnh của người nữ tu phải trọn vẹn cho Đức Kitô và chỉ dâng hiến cho mình Thiên Chúa mà thôi, đón nhận Đức Kitô như Hôn Phu của mình với lòng trung tín tuyệt đối, phong phú, sinh nhiều hoa trái như Hội Thánh hiến thân cho Vị Hôn Phu là Đức Kitô. Có cầu nguyện trước Thánh Thể, cử hành tốt, tiếp xúc với Chúa thì mới sẵn sàng dâng cuộc đời cho Chúa. Có vậy mới có hứng thú để gặp Chúa. Sự Khiết Tịnh của tu sĩ cũng múc được từ Thánh Thể nguồn trợ lực và sự thúc đẩy trở nên dấu chỉ của tình yêu nhưng không (đức ái hoàn hảo). Người tu sĩ làm thế nào để luôn thấy được “Tha nhân là Thiên Đàng”, gặp ai cũng thương, cũng cao cả và làm cho tôi vui sướng. Mục đích cuối cùng của con người là được chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa.

Sau bài huấn đức, Đức Cha Phaolô cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ 11 Thường Niên với ý Tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Hội Dòng. Chia sẻ bài Tin Mừng, Ngài nhấn mạnh đến Tình Yêu và sự Tha Thứ của Thiên Chúa dành cho con người. Đavít đã được Chúa tha thứ mặc dù tội của Ông rất lớn, rất nặng. Nhưng Đavít cũng là con người đạo đức nhất, một con người say mê Thiên Chúa. Sự tha thứ của Thiên Chúa không phải là sự tính toán yêu nhiều thì tha nhiều mà là một cách nhưng không. Điều quan trọng mà người tu sĩ phải lưu ý thật nhiều là tình yêu dành cho Thiên Chúa như thế nào? Có mạnh dạn nói được như Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là chính Chúa sống trong tôi” ( Gl 2,20 ) không? Tôi yêu Chúa đến nỗi chính Chúa làm chủ con người của tôi. “Cha ứơc gì các con MTG Tân An yêu Chúa đến mức độ như vậy”. Vì chính nhờ Phép Rửa mà ta được tháp nhập vào Thiên Chúa. Quan trọng là thực tại của ta nhờ đức tin và Phép Rửa chúng ta được trở nên đồng hình, đồng dạng với Thiên Chúa và Bí Tích Thánh Thể giúp ta nên một với Chúa, được chia sẻ, tháp nhập vào sự sống của Chúa.