Từ cung điện đến nghị viện, thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo tại Tây Ban Nha rất đơn giản: hãy dệt nên những sợi chỉ mới nơi người khác xây dựng những bức tường.

Ngày 10 tháng 6 năm 2026, Tờ Global Catholic cho đăng bài nhận định sau đây của Cha Antonio Spadaro SJ, chủ nhiệm tập san La Civiltà Cattolica:
Đức Giáo Hoàng Leo đang ở Tây Ban Nha. Chuyến thăm sáu ngày của ngài sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6. Sự phong phú trong những điều ngài đã nói khó có thể tóm tắt: các bài phát biểu của ngài chuyển động theo hình xoắn ốc, ghép các chủ đề lớn của triều đại giáo hoàng vào nhau và hướng chúng lên trên—về phía khía cạnh tâm linh rất được vị Giáo hoàng dòng Augustinô này trân trọng.
Tuy nhiên, khi cuộc hành trình vẫn đang tiếp diễn, một sợi chỉ đã nổi bật lên như một điều quan trọng rõ ràng.
Đức Leo đến Tây Ban Nha vào thời điểm mà đất nước này, giống như chính châu Âu, dường như đang lạc lối giữa những chia rẽ của nó. Ngài đã tìm đến một hình ảnh cổ xưa, gần như mang tính thủ công: dệt vải. Không phải việc dựng lên những bức tường, không phải việc di chuyển các quân cờ trên bàn cờ, mà là việc dệt nên những mạng lưới.
Tại Cung điện Hoàng gia, trước các nhà chức trách tập hợp, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng một đêm tối. Ngài nhắc đến Thánh Gioan Thánh Giá và “đêm tối” của ngài – giờ phút chúng ta đánh mất bản đồ và thấy mình lạc lối. Đức Leo nói, đó chính là tình trạng của chúng ta.
Nhưng đó cũng là giờ phút ánh sáng có thể được sinh ra. Vậy thì, điều cần thiết là một chủ nghĩa huyền nhiệm với đôi mắt mở: không phải là sự chạy trốn khỏi thế giới mà là một cái nhìn chạm đến trái tim của thực tại.
Do đó, lời kêu gọi thẳng thắn của ngài tới một quốc gia bị chia rẽ là hãy từ bỏ những câu chuyện chia rẽ và chuyển từ những sự đơn giản hóa hời hợt sang một sự phức tạp được đón nhận như một phước lành. Córdoba, Toledo, trường đào tạo phiên dịch viên: Tây Ban Nha biết thế nào là để cho các ngôn ngữ, tín ngưỡng và các hình thức nhận thức cùng tồn tại song song.
Tại Movistar Arena, giữa văn hóa, nghệ thuật, thương mại và thể thao, sợi dây liên kết trở nên rõ ràng. Hãy dệt nên những mạng lưới, ngài nhắc lại: gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, tôn trọng. Một xã hội biết cách sản xuất, đổi mới, truyền đạt; điều mà nó phải học là bảo vệ linh hồn của những gì nó tạo ra. Hãy trở thành những sợi chỉ mới, ngài kêu gọi.
Và rồi khoảnh khắc cao cả nhất: bài phát biểu của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha, một điều chưa từng có. Tại đây, bài phát biểu mang tính chính trị trọn vẹn nhất. Đức Leo nhìn lên giếng trời chiếu sáng phòng họp và biến nó thành một ẩn dụ - chính trị cũng phải thừa nhận một thước đo có trước và vượt lên trên nó.
Phẩm giá của con người đặt lên trước nhà nước; nó không phụ thuộc vào đa số của thời điểm hiện tại. Từ Salamanca, từ Francisco de Vitoria, ý tưởng cũ về totus orbis lại nổi lên - một cộng đồng nhân loại lớn hơn bất cứ quyền lực nào.
Và ở đây, lời nói của ngài trở nên mạnh mẽ hơn. Điều khiến ngài lo lắng, Đức Giáo Hoàng nói, là sự trở lại của việc tái vũ trang - cả ở châu Âu nữa - như một phản ứng được coi là gần như không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vũ khí, ngài nói, có thể tạo ra sự im lặng tạm thời; chúng không bao giờ có thể xây dựng một nền hòa bình lâu dài. An ninh thực sự được sinh ra từ công lý và đối thoại, chứ không phải từ vũ khí và những bức tường.
Ngài kêu gọi đảm bảo an toàn cho người di cư và quyền không phải rời bỏ quê hương. Ngài yêu cầu chúng ta hãy giải trừ sức mạnh ngôn từ, bởi vì lời nói có thể mở ra hoặc đóng lại những con đường.
Ngài kết luận rằng, một đạo luật không vĩ đại chỉ vì nó đã được thông qua; nó vĩ đại khi nó có thể đứng vững trước phẩm giá của con người mà không gây hổ thẹn.
Đây là điều độc đáo ở Đức Giáo Hoàng Leo. Ngài không tách rời đời sống tâm linh khỏi chính trị. Ngài mang lâu đài nội tâm của Thánh Teresa thành Ávila vào nghị viện, biến đời sống nội tâm thành gốc rễ của đời sống công cộng và sự sáng suốt trở thành một đức tính công dân.
Địa chính trị của ngài là của sự đan xen: không phải là sự va chạm của các quân cờ trên bàn cờ mà là nghệ thuật kiên nhẫn của việc kết nối những khác biệt.
Trong thời đại sợ hãi điều chưa biết và dựng lên những bức tường, Đức Giáo Hoàng hướng lên trên – không phải để chạy trốn khỏi trái đất mà để nhìn sâu hơn vào những người, trên trái đất, có tiếng nói yếu thế nhất.