Ảnh chụp màn hình. Shutterstock


Trên trang mạng Aleteia ngày 23/12/2025, hai tác giả, Christopher M. Graney và Thầy Guy Consolmagno, S.J., cựu giám đốc Đài Thiên văn Vatican, cho hay có: Một bài thánh ca tuyệt đẹp từ Phụng vụ suy gẫm về vị trí của Chúa Kitô trong vũ trụ của chúng ta.

Thực vậy, Lời công bố “Sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô từ Sách Tử Đạo Rôma” là một trong những lời cầu nguyện tuyệt vời có thể được xướng hoặc đọc trong khi cử hành Phụng vụ Giờ kinh vào đêm Giáng Sinh; đôi khi bạn nghe thấy nó trước khi bắt đầu Thánh lễ Giáng Sinh trong đêm. Đây là một bài ca ngợi tuyệt vời về vị trí của Chúa Kitô trong vũ trụ chúng ta:

Khi vô số thời đại đã trôi qua kể từ khi thế giới được tạo dựng, khi Thiên Chúa thuở ban đầu tạo dựng trời đất và nặn nên con người theo hình ảnh của Người;

khi hết thế kỷ này qua thế kỷ khác đã trôi qua kể từ khi Đấng Toàn Năng đặt cầu vồng trên mây sau trận Đại Hồng Thủy, như một dấu hiệu của giao ước và hòa bình;

trong thế kỷ thứ hai mươi mốt kể từ khi Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta trong đức tin, ra khỏi Ur xứ Can-đê;

trong thế kỷ thứ mười ba kể từ khi dân Do Thái được Mô-sê dẫn dắt trong cuộc Xuất Hành khỏi Ai Cập;

khoảng năm thứ một nghìn kể từ khi Đa-vít được xức dầu làm Vua;

trong tuần lễ thứ sáu mươi lăm của lời tiên tri Đa-ni-en;

trong kỳ Thế vận hội thứ một trăm chín mươi tư;

trong năm bảy trăm năm mươi hai kể từ khi thành phố Rôma được thành lập;

Vào năm thứ bốn mươi hai triều đại của Hoàng đế Caesar Octavian Augustus,

toàn thế giới đang trong hòa bình,

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU KITÔ, Thiên Chúa vĩnh hằng và Con của Chúa Cha vĩnh hằng, muốn thánh hiến thế giới bằng sự hiện diện đầy yêu thương của Người, đã được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần,

và khi chín tháng trôi qua kể từ khi Người được thụ thai,

đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria tại Bêlem thuộc xứ Giu-đa,

và đã trở thành người:

Lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô theo xác thịt
.

Lịch sử được ghi chép

Một đặc điểm nổi bật của lời cầu nguyện này là tính cụ thể của những năm được nhắc đến. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu không phải là một nhân vật thần thoại từ một quá khứ khó tưởng tượng; Người là một người có thật, sinh ra vào một thời điểm và địa điểm cụ thể trong lịch sử được biết đến và ghi chép của chúng ta. Chúng ta có thể liên kết việc Người là ai và Người đã tương tác với ai, với những nhân vật và sự kiện đáng chú ý được ghi chép đầy đủ và được xác nhận độc lập.

Nhưng có một lịch sử đáng lưu ý đằng sau phiên bản lời cầu nguyện mà chúng ta đọc ngày nay, đó là một ví dụ nổi bật về cách Giáo hội giải quyết các vấn đề về đức tin và khoa học.

Như đã diễn ra, các con số năm được nêu ở đây phù hợp với các tính toán lịch sử hiện tại. Trong quá khứ, người ta đã sử dụng các con số hơi khác. Phiên bản hiện tại, trên thực tế, chỉ mới xuất hiện trong ấn bản thứ ba của Sách Lễ Rôma (2011). Và đó là nơi chúng ta thấy khoa học đã lên tiếng như thế nào.

Hãy xem xét những dòng mở đầu của bản tuyên bố, như đã được xuất bản ở Mỹ hơn một thế kỷ trước (Tập XVI, Số 11, ngày 23 tháng 12 năm 1916, trang 256):

Năm kể từ khi tạo dựng thế giới, khi ban đầu Thiên Chúa tạo dựng trời và đất, năm ngàn một trăm chín mươi chín;

năm trận lụt, hai ngàn chín trăm năm mươi bảy;

năm sinh của Áp-ra-ham, hai ngàn mười lăm


[Từ đây trở đi, hai phiên bản khá giống nhau.]

Đã có câu hỏi

Bản dịch cũ hơn này được lấy trực tiếp từ Sách Tử Đạo Rôma được xuất bản dưới thời Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XIII năm 1583… chỉ một năm sau khi ngài sử dụng những kiến thức thiên văn học tốt nhất thời bấy giờ để cải cách lịch. Điều đáng chú ý là đây là một trong số ít các tác phẩm Công Giáo sử dụng cách tính năm theo Kinh Thánh kể từ thời điểm tạo thế. Thay vì cách tính hiện đại "vô số kỷ nguyên", phiên bản cũ hơn của lời cầu nguyện này giả định việc tính toán số năm một cách chính xác: "năm nghìn, một trăm chín mươi chín năm".

Tuy nhiên, ngay cả thời đó cũng không có sự nhất trí về tuổi của vũ trụ. Số năm được đưa ra trong phiên bản cũ không chỉ mâu thuẫn với quan điểm triết học (khoa học) chủ đạo có từ ít nhất là thời Aristotle, rằng vũ trụ là vĩnh hằng không có khởi đầu. Chúng thực sự mâu thuẫn với niên đại của bản Kinh Thánh Phổ Thông. Vào cuối thế kỷ 19, Cha Prosper Guéranger đã ghi nhận trong cuốn sách nhiều tập có ảnh hưởng lớn của ngài, "Năm Phụng vụ":

“Chỉ riêng ngày này, và trong dịp duy nhất này, Giáo hội mới chấp nhận Niên đại của Bản Bẩy Mươi, theo đó sự ra đời của Đấng Cứu Thế diễn ra năm nghìn năm sau khi tạo dựng; trong khi bản Phổ Thông và văn bản tiếng Do Thái chỉ đặt bốn nghìn năm giữa hai sự kiện này.”

Nói cách khác, ngay cả vào năm 1583, họ cũng không coi những con số này là chân lý bất khả sai lầm, mà là điều mà người ta có thể có những ý kiến khác nhau. Rõ ràng, Giáo hội chưa bao giờ đặc biệt quan tâm đến việc xác định một niên đại rõ ràng cho biến cố Tạo Thế.

Sự biến hóa của Giáo hội và khoa học

Việc Giáo hội tiếp nhận những phát hiện của khoa học không phải là điều mới mẻ. Hãy xem cách Thánh Augustinô đã thích nghi một trong những phát hiện của các nhà thiên văn học thời ngài rằng Mặt Trăng nhỏ hơn các vì sao. Điều này có thể được hiểu là mâu thuẫn với sách Sáng Thế 1:16, đoạn nói rằng Mặt Trăng là một trong “hai nguồn sáng lớn” trên trời. Nhưng Thánh Augustine lập luận rằng sách Sáng Thế mô tả những gì người bình thường nhìn thấy, chứ không phải những gì các nhà khoa học suy luận. Đối với con mắt của người sống trên Trái Đất, Mặt Trăng thực sự lớn hơn các vì sao… điều mà, xét cho cùng, không ai cần Kinh Thánh để nhận ra!

Nhưng tất nhiên, khi người ngày nay nghĩ về sự mâu thuẫn giữa khoa học và Kinh Thánh, họ không bao giờ nghĩ đến sách Sáng Thế và Mặt Trăng. Họ luôn nghĩ đến sách Sáng Thế và nguồn gốc, sách Sáng Thế và sự biến hóa. Vì vậy, thật đáng lưu ý khi trong một trong số ít những nơi mà khoa học đã rõ ràng ảnh hưởng đến nghi lễ của chúng ta, trong lời loan báo “Sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô”, khoa học được đề cập chính xác là khoa học về nguồn gốc và sự biến hóa của vũ trụ.

Một thế kỷ trước, các nhà thiên văn học không nghĩ rằng vũ trụ có nguồn gốc, hay nó biến hóa. Vào thời điểm đó, chúng ta mới chỉ bắt đầu hiểu về sự hiện hữu của các thiên hà khác. Edwin Hubble đã sử dụng kỹ thuật đo khoảng cách do Henrietta Leavitt phát triển tại Đài quan sát Harvard để chứng minh rằng “tinh vân” khổng lồ có thể nhìn thấy trong chòm sao Andromeda không phải là một vật thể nằm trong thiên hà của chúng ta mà là một thiên hà riêng biệt — và nói chung, nhiều thiên hà khác như vậy hiện hữu. (Vào thời đó, họ gọi chúng là “vũ trụ đảo”.) Nhưng người ta vẫn tin rằng vũ trụ rộng lớn gồm nhiều thiên hà này là vĩnh cửu và về cơ bản là tĩnh tại, không thay đổi — không có khởi đầu, không có kết thúc.

TÀI LIỆU PHÁT TAY


Ngày nay, các nhà thiên văn học không còn tin điều đó nữa. Vì nhiều lý do chính đáng, sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ gắn liền với ý tưởng về “Vụ nổ lớn” xảy ra khoảng 14 tỷ năm trước. Tất nhiên, ngay cả vào thế kỷ 18, Immanuel Kant đã lập luận rằng vật lý Newton chỉ ra một vũ trụ đang biến hóa. Chỉ cách đây 100 năm, Cha Georges Lemaître đã phát triển lý thuyết mà chúng ta gọi là “Vụ nổ lớn” từ những ý tưởng của Albert Einstein. Phải mất thêm nửa thế kỷ quan sát và tinh chỉnh lý thuyết nữa thì lý thuyết của Cha Lemaître mới được chấp nhận rộng rãi. Tương tự, bằng chứng tốt nhất hiện nay dẫn chúng ta đến kết luận rằng Trái đất đã hơn 4 tỷ năm tuổi. Với sự hiểu biết mới này, chúng ta có cái nhìn mới mẻ hơn về lời công bố Giáng Sinh: “Khi những thời đại vô số đã trôi qua kể từ khi thế giới được tạo dựng…”.

Điều quan trọng cần nhận ra là việc chúng ta tiếp nhận khoa học hiện đại không có nghĩa là chúng ta từ bỏ Kinh Thánh. Trái lại, nó có thể làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng ta về Kinh Thánh. Xét cho cùng, ngay cả vào thời của Thánh Augustinô, việc biết rằng các ngôi sao lớn hơn Mặt Trăng cũng đồng nghĩa với việc nhận ra rằng các ngôi sao rất xa (đến nỗi chúng trông nhỏ bé) và do đó vũ trụ rất rộng lớn. Điều này đã mang lại ý nghĩa mới cho các đoạn Kinh Thánh như “loài người là gì mà Chúa để ý đến?” (Thánh vịnh 8:5) và “Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Ta cao hơn đường lối của các ngươi bấy nhiêu, và tư tưởng của Ta cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu” (I-sai-a 55:9).

Tại sao Chúa lại tạo ra một vũ trụ rộng lớn đến vậy?

Vũ trụ đang biến hóa của chúng ta thực sự cung cấp một lý do cho kích thước khổng lồ đó. Như nhà vật lý R. H. Dicke từng nói đùa, bạn phải có carbon để tạo ra các nhà vật lý có thể tính toán tuổi của vũ trụ… và vì vậy vũ trụ phải có tuổi đời hàng tỷ năm, và do phải có tầm cỡ hàng tỷ năm ánh sáng, chúng ta mới hiện hữu.

Tại sao? Bởi vì chỉ có quy mô không gian và thời gian lớn như vậy mới tạo điều kiện cho các ngôi sao hình thành, sau Vụ Nổ Lớn; tạo ra carbon trong lõi của chúng; sau đó phát nổ thành bụi giàu carbon, cuối cùng có thể tạo ra các ngôi sao và hành tinh như của chúng ta. Trước khi chúng ta hiểu về một vũ trụ đang biến hóa, chúng ta chỉ có thể kinh ngạc rằng Chúa lại chọn tạo ra vũ trụ rộng lớn như vậy mà vẫn quan tâm đến con người. Giờ đây, đã có một luận lý học cho kích thước đó.

Hơn nữa, trong một vũ trụ đang biến hóa, chúng ta cũng có động lực để xem xét sự sống có thể đã biến hóa như thế nào. Trước đây, chúng ta nghĩ rằng sự sống đơn giản đến từ vật chất một cách tự nhiên, thông qua “sự phát sinh tự nhiên” (một ý tưởng khác có từ Aristốt). Do đó, trong một vũ trụ vĩnh cửu, sự sống luôn luôn hiện hữu. Giờ đây chúng ta thấy rằng sự sống cũng phải có nguồn gốc. Nó phải xuất hiện vào một thời điểm nào đó sau khi vũ trụ hình thành (lúc đó vũ trụ quá nóng đến nỗi ngay cả các nguyên tử cũng không thể tồn tại), thông qua một cách thức nào đó mà chúng ta không thể thấy xảy ra trong tự nhiên cũng như không thể quan sát trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, ngay cả khi sự sống không “tự sinh” như chúng ta từng nghĩ, thì vẫn phải có một quá trình phát triển nào đó từ vật chất trơ đến cái mà chúng ta nhận ra là sự sống… ngay cả khi chúng ta khó xác định chính xác quá trình phát triển đó diễn ra ở đâu hoặc như thế nào. Con người chúng ta thực sự được tạo nên từ đất.

Là người Công Giáo, chúng ta chấp nhận rằng sự mặc khải của Kinh Thánh đã hoàn tất với việc viết Kinh Tân Ước. Nhưng sự hiểu biết của chúng ta về Kinh Thánh vẫn tiếp tục phát triển theo thời gian. Và lời cầu nguyện của chúng ta, ở mức tốt nhất, chỉ có thể phản ảnh sự hiểu biết của chúng ta về cả Đấng Tạo Hóa lẫn Tạo Vật.

Thật vậy, chúng ta đọc trong Kinh Thánh về một Đấng Tạo Hóa…Hoặc có thể là Đấng yêu thương công trình sáng tạo này đến nỗi Người đã phái Con trai mình xuống thế gian để trở thành một phần của nó. Và sự ra đời của Người, được cử hành mỗi dịp Giáng sinh, là một sự kiện có thật, diễn ra ở một nơi có thật và vào một thời điểm có thật. Nó diễn ra trong cùng một công trình sáng thế, của cùng một Đấng Tạo Hóa, Đấng đã ban cho mỗi chúng ta sự hiện hữu— và cả ngày sinh nhật của chính chúng ta nữa.