Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “A Timely Anniversary”, nghĩa là “Một lễ kỷ niệm kịp thời”.
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Tại lễ tưởng niệm Charlie Kirk, Tucker Carlson tiếp tục hành trình trượt dốc đầy tội lỗi của mình bằng cách quy kết cái chết của Chúa Giêsu cho những “người ăn hummus” [ám chỉ người Do Thái – chú thích của người dịch]. Vì vậy, thật tốt khi chúng ta có tuyên bố long trọng của Giáo Hội Công Giáo, trong Nostra Aetate, rằng “không phải tất cả người Do Thái một cách bừa bãi” vào thời Chúa Kitô, “cũng như người Do Thái ngày nay, đều có thể bị buộc tội về những tội ác đã phạm trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô”—và lời khẳng định rõ ràng rằng Giáo hội “lên án mọi sự thù hận, đàn áp, và biểu hiện bài Do Thái nhắm vào người Do Thái bất cứ lúc nào hoặc từ bất kỳ nguồn nào”.
Điều quan trọng không kém là chúng ta có sự thừa nhận của Công đồng về món nợ tôn giáo mà Công Giáo mắc phải với Do Thái giáo:
Giáo Hội của Chúa Kitô thừa nhận rằng... khởi đầu đức tin và sự tuyển chọn của mình đã được tìm thấy nơi các Tổ Phụ, Môsê và các ngôn sứ. Giáo Hội tuyên xưng rằng tất cả những ai tin vào Chúa Kitô—con cháu Ápraham theo đức tin (x. Ga-la-ti 3:7)—đều được bao gồm trong cùng lời kêu gọi của các Tổ Phụ, và tương tự như vậy, sự cứu rỗi của Giáo Hội được báo trước một cách huyền nhiệm bởi cuộc xuất hành của dân được chọn khỏi đất nô lệ. Vì vậy, Giáo Hội không thể quên rằng mình đã nhận được mặc khải của Cựu Ước thông qua dân mà Thiên Chúa, với lòng thương xót vô biên của Người, đã ký kết Giao Ước Cũ. Giáo Hội cũng không thể quên rằng mình được nuôi dưỡng từ gốc rễ của cây ô liu được trồng tốt, nơi những chồi non hoang dã đã được ghép vào, tức là dân ngoại (x. Rô-ma 11:17–24).
Giáo Hội luôn ghi nhớ lời của Thánh Tông Đồ về những người bà con của ngài: họ là con cái, là vinh quang, là giao ước, là luật pháp, là sự thờ phượng và là lời hứa...” (Rô-ma 9:4–5). Giáo Hội cũng nhớ lại rằng các Thánh Tông Đồ, là trụ cột chính của Giáo Hội, cũng như hầu hết các môn đệ đầu tiên đã công bố Phúc Âm của Chúa Kitô cho thế giới, đều xuất thân từ dân Do Thái.
Cùng với các Tiên tri và Thánh Phaolô, Giáo hội đang chờ đợi ngày đó, chỉ có Chúa biết, ngày mà mọi dân tộc sẽ đồng thanh thưa với Chúa...
Như tôi đã nói trong bài giảng tháng trước tại Đại học Colorado Boulder, chủ nghĩa bài Do Thái là sự phản bội Kitô giáo, bởi vì thù ghét người Do Thái chính là thù ghét Chúa Kitô. Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu thành Nazareth sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không hiểu Ngài như chính Ngài đã hiểu về chính mình: là con của giao ước Thiên Chúa với dân Do Thái, Đấng, từ trên Thập giá, đã gợi lên Thánh Vịnh 22 và lời tuyên bố chiến thắng rằng “quyền thống trị thuộc về Chúa”, Đấng “cai trị muôn dân” và Đấng “hết thảy những kẻ kiêu ngạo trên đất đều phải cúi mình trước mặt Ngài”.
Hơn nữa, Kitô giáo sẽ vô nghĩa nếu không có nguồn gốc Do Thái, cũng như Tân Ước của Kitô giáo sẽ vô nghĩa nếu không có Kinh Thánh Do Thái. Nếu không có nền tảng và sự gắn kết với Do Thái giáo, Kitô giáo sẽ chỉ là một giáo phái bí ẩn ngắn ngủi khác của thế giới cổ đại, với Chúa Giêsu thành Nazareth là phiên bản Galileo làm phép lạ của Apollonius thành Tyana, một người theo trường phái Tân Pythagore làm phép lạ vào thế kỷ thứ nhất. Những người Kitô giáo đầu tiên đã hiểu điều này. Vì vậy, ngay từ thuở sơ khai, xét về mặt lịch sử, Công Giáo đã kiên quyết bác bỏ tà thuyết Marcion, vốn khinh miệt Cựu Ước và tạo ra một hình ảnh biếm họa ghê tởm về Thiên Chúa của Kinh Thánh Do Thái.
Chủ nghĩa bài Do Thái là một căn bệnh hiểm nghèo trong xã hội. Xuyên suốt lịch sử chính trị hiện đại, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái là một dấu hiệu rõ ràng của sự suy thoái văn hóa. Và vì chính trị là hạ nguồn của văn hóa, nên những ảnh hưởng công khai của sự suy thoái văn hóa đó có thể rất tàn khốc, như lịch sử đã dạy chúng ta—từ những cơn thịnh nộ bùng phát trong Vụ án Dreyfus ở Đệ Tam Cộng hòa Pháp, qua sự sụp đổ văn hóa của nước Đức thời Weimar và hậu quả chính trị diệt chủng của nó, cho đến sự man rợ điên cuồng của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nếu chúng ta tưởng tượng thế giới phương Tây thế kỷ 21 miễn nhiễm với những cơn thịnh nộ chính trị đó, thì chúng ta đang tự lừa dối mình—và không hề để ý.
Vậy chúng ta hãy đánh dấu lễ kỷ niệm kim cương của Nostra Aetate bằng cách đóng sầm và đóng chặt Cửa sổ Overton đang mở rộng về chủ nghĩa bài Do Thái.
Source:First Things