Ảnh: William Murphy Flickr


Tom Hoopes, trên trang mạng của Benedictine College, Atchinson, Kansas, ngày 30 tháng 10, 2025, chia sẻ: Thật may mắn khi Lễ Tưởng Niệm Các Linh Hồn (All Souls) năm nay được tổ chức vào Chúa Nhật.

Sự kiện này cho chúng ta cơ hội tập trung vào giáo huấn của Giáo Hội về bốn điều sau cùng: Thiên Đàng, hỏa ngục, sự chết và sự phán xét, vào đầu tháng 11, tháng dành riêng cho việc cầu nguyện cho người chết.

Dưới đây là sáu điểm chính được trích từ các mục Bài Đọc Chúa Nhật trên trang web này và podcast Câu Chuyện Phi Thường.

Thứ nhất: Ngày lễ này sửa chữa hàng ngàn năm hiểu lầm về sự chết.

“Chúa là Đấng chăn giữ tôi; tôi chẳng thiếu thốn gì,” chúng ta cầu nguyện trong Thánh Vịnh Chúa Nhật.

Các Kitô hữu đã đón nhận Thánh Vịnh này như một viễn ảnh về thiên đàng, nhưng người Do Thái lại không hiểu theo cách đó. Trong Cựu Ước, thế giới bên kia không phải là mục đích của cuộc sống trần gian. Chúng ta sống sau khi chết, nhưng ở Sheol, một “vùng đất im lặng”, nơi không ai nhớ đến, ca ngợi hay trải nghiệm Thiên Chúa. Một tia sáng chân lý vẫn còn đó — nhưng những tác phẩm “mới hơn” trong Cựu Ước, gần kề với sự giáng sinh của Chúa Kitô, đã bắt đầu phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về cái chết. Ê-dê-ki-en và Đa-ni-en đã tiên đoán một tương lai mới cho các linh hồn, một tương lai mà, như I-sai-a đã thấy, cuối cùng sẽ chấm dứt cái chết như chúng ta biết.

Trước Chúa Kitô, cuộc sống sau khi chết thật buồn tẻ, và các Kitô hữu đầu tiên đã biết họ may mắn như thế nào. Đó là lý do tại sao một người Do Thái uyên bác như Thánh Phao-lô lại vỡ òa trong niềm vui tột độ khi nghĩ đến cái chết sau khi Chúa Kitô ra đời.

Nhưng qua năm tháng, mỗi thế hệ đều phải học lại thái độ đúng đắn đối với cái chết. Năm 1600, vở kịch Hamlet của Shakespeare gọi cái chết là “vùng đất chưa được khám phá mà từ đó không một lữ khách nào trở về” và điều tốt nhất mà hoàng tử Đan Mạch có thể hy vọng từ cái chết của chính mình là một giấc ngủ yên bình hay một “cuộc triệu tập của những con sâu”.

Trong Spe Salvi (Được Cứu Rỗi Trong Hy Vọng), Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói rằng hầu hết chúng ta đều rơi vào lối suy nghĩ đó về thế giới bên kia, và gọi đó là lý do chính khiến mọi người chối bỏ đức tin: “Việc tiếp tục sống mãi mãi – vô tận – dường như giống một lời nguyền rủa hơn là một hồng phúc”, ngài nói, và chúng ta tưởng tượng rằng cuộc sống vĩnh cửu “chỉ có thể đơn điệu và cuối cùng là không thể chịu đựng nổi”.

Ngài nói rằng chúng ta cần học lại từ đầu rằng thiên đàng “không phải là một chuỗi ngày bất tận trong lịch, mà giống như khoảnh khắc mãn nguyện tột đỉnh… giống như việc lao mình vào đại dương tình yêu vô tận, một khoảnh khắc mà thời gian – trước và sau – không còn tồn tại nữa… trong đó chúng ta chỉ đơn giản là tràn ngập niềm vui”.

Thứ hai: Hầu hết chúng ta không thể trải nghiệm niềm vui đó trong sự hiện diện của Chúa ngay lập tức.

Bài đọc thứ nhất cho thấy một phần quá trình đau khổ cần thiết để chúng ta xứng đáng được lên thiên đàng. Bài đọc nói: “Chỉ cần chịu sửa dạy một chút, họ sẽ được chúc phúc dồi dào, vì Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã thử nghiệm họ như vàng trong lò lửa, và Người đã đón nhận họ như lễ vật hy sinh.”

Chỉ nhờ sự thánh thiện tuyệt vời, các thánh mới có thể chịu đựng được “lửa thiêu đốt tất cả” là Thiên Chúa. Họ phải được “thử lửa” và hy sinh để được kết hợp với uy nghi tuyệt vời của thần tính Chúa Kitô. Nhưng chúng ta dễ quên đi sự vĩ đại của trải nghiệm được ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy nghĩ xem chúng ta sẽ phản ứng thế nào nếu phải gặp Đức Giáo Hoàng trong bộ đồ ngủ: Chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn không xứng đáng với dịp này. Đó chỉ là một phần nhỏ cảm giác của chúng ta khi được ở trong sự hiện diện tuyệt vời của Thiên Chúa toàn năng.

Mỗi người chúng ta nên phấn đấu để trở nên xứng đáng, nhưng ít người trong chúng ta ở đó.

Đó là lý do tại sao Thiên Chúa tạo ra luyện ngục. Sách Giáo lý dạy: “Tất cả những ai chết trong ân sủng và tình bạn của Thiên Chúa, nhưng vẫn chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì chắc chắn được cứu rỗi đời đời; nhưng sau khi chết, họ phải trải qua sự thanh luyện, để đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (1030).

Thứ ba: Luyện ngục là đau khổ, nhưng không phải là cực hình.

Bài đọc thứ nhất nói thêm: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và không cực hình nào có thể chạm đến họ”.

Luyện ngục là một tình huống vừa vui vừa buồn cho những ai ở đó. Tin tốt là: Bạn đang trên đường đến ơn cứu độ. Tin xấu là: Bạn phải chịu đau khổ tạm thời trong khi chuẩn bị đón Chúa đến. Nhưng nó rất khác với nỗi đau của hỏa ngục.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, trong thông điệp Spe Salvi, nói rằng hãy nghĩ về “lửa” trong luyện ngục như cách chúng ta nghĩ về tình yêu:

“Ánh mắt của Người, sự chạm đến của trái tim Người, chữa lành chúng ta qua một sự biến đổi đau đớn không thể chối cãi ‘như qua lửa.’ Nhưng đó là một nỗi đau được chúc phúc, trong đó sức mạnh thánh thiện của tình yêu Người thiêu đốt chúng ta như ngọn lửa, cho phép chúng ta trở nên hoàn toàn là chính mình và do đó hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. … Nỗi đau của tình yêu trở thành ơn cứu độ và niềm vui của chúng ta.”

Thứ tư: Vì vậy, chúng ta nên cầu nguyện cho những người trong luyện ngục.

Hãy cầu nguyện trong niềm hy vọng cho những người đã chết, bởi vì “Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng,” như Thánh Phaolô đã nói trong Bài đọc thứ hai của Chúa Nhật.

Nhiều đám tang và lễ tưởng niệm ngày nay được coi là "lễ tưởng niệm cuộc đời" để vinh danh người đã khuất. Cũng đúng thôi; đó là một điều tốt nên làm. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng những người qua đời chỉ đơn giản là trôi dạt vào một cuộc sống khác, hạnh phúc hơn, thì Giáo hội cho chúng ta biết rằng chúng ta còn một điều khác đang chờ đón: Chỉ những người thực sự thánh thiện mới có thể vào thiên đàng, và hầu hết chúng ta đều xa rời điều đó.

Tôi sẽ không bao giờ quên những gì một người bạn đã kể lại sau khi đến thăm một trong những vị linh mục mà chúng tôi yêu thích từ thời đại học khi ngài đang hấp hối. Đôi mắt của vị linh mục mở to và khẩn thiết, rồi ngài nói: "Đừng cầu nguyện với tôi khi tôi chết. Xin hãy bảo mọi người cầu nguyện cho tôi. Xin hãy cầu nguyện cho tôi khi tôi chết."

Và chúng tôi đã làm như vậy. Nếu bạn yêu thương ai đó và họ qua đời, đừng nghĩ rằng bạn không thể làm gì cho họ nữa: Bạn có thể cầu nguyện, và thường xuyên hơn không, bạn cần phải làm như vậy. Đó là lý do tại sao cầu nguyện cho người chết là một trong những Công việc Thương xót Tâm linh.

Giáo lý Công Giáo dạy: "Ngay từ đầu, Giáo hội đã tôn vinh việc tưởng nhớ những người đã khuất và dâng lời cầu nguyện cho họ. … Giáo hội cũng khuyến khích việc bố thí, ân xá và các việc đền tội được thực hiện thay cho người chết" (1032).

Thứ năm: Luyện ngục chỉ là một dấu chỉ khác của tình yêu Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng, “Và đây là ý muốn của Đấng đã sai tôi, là tôi không để mất bất cứ điều gì Người đã ban cho tôi.”

Nếu chúng ta nghĩ về Thiên Chúa như một người kỷ luật muốn bắt quả tang chúng ta làm điều gì sai trái, thì chúng ta đã làm hại Người. Thiên Chúa đã nói rõ rằng Người sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp chúng ta được sống đời đời bên Người — kể cả việc chết cho chúng ta khi chúng ta vẫn còn là tội nhân, như lời Thánh Phaolô.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô nói rằng sự phán xét và ân sủng đi đôi với nhau:

“Sự nhập thể của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô đã liên kết chặt chẽ hai điều này — sự phán xét và ân sủng — đến nỗi công lý được thiết lập vững chắc: Tất cả chúng ta đều thực hiện ơn cứu độ của mình ‘với lòng kính sợ và run rẩy.’ Tuy nhiên, ân sủng cho phép tất cả chúng ta hy vọng và tin tưởng đến gặp Đấng Phán Xét, Đấng mà chúng ta biết là ‘Đấng bầu cử’ của chúng ta.”

Chúng ta cần tránh sự tự phụ — luyện ngục không phải là “cửa sau” dẫn đến thiên đàng cho những ai chọn cách từ chối ân sủng của Thiên Chúa trên trần gian. Sự tự do của những người đó dẫn họ ra khỏi sự hiện diện của Chúa mãi mãi — xuống hỏa ngục, như Chúa Giêsu (và Sách Giáo Lý) đã nói nhiều lần.

Nhưng Luyện Ngục là một món quà từ Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng không bao giờ muốn từ bỏ chúng ta.

Thứ sáu: Vậy nên, hãy thương tiếc người chết, hãy đến thăm họ nếu có thể, nhưng hãy hướng về Chúa Giêsu Kitô.

“Phúc cho những ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi”, đó là lời trong Bát Phúc mà chúng ta nghe vào Ngày Lễ Các Thánh (hoặc như một lựa chọn khác vào Ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn). Hệ quả không được nêu rõ nhưng chắc chắn là đúng: “Khốn cho những ai không than khóc, vì họ sẽ không tìm thấy sự an ủi.”

Đôi khi “không than khóc” có nghĩa là tức giận. Đôi khi không than khóc có nghĩa là hoài nghi. Tuy nhiên, thông thường, nó có nghĩa là thờ ơ.

Ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn là một liều thuốc giải độc tuyệt vời cho một nền văn hóa mà chúng ta bị ngập chìm trong quá nhiều cái chết đến nỗi chúng ta quên mất cách phản ứng. Các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về các vụ đánh bom, bạo lực đường phố và tai nạn xe hơi — và các hình thức giải trí của chúng ta lại mang đến cho chúng ta thêm nhiều cái chết. Điều đó làm chúng ta tê liệt. Nhưng khi bạn thương tiếc người đã khuất, bạn được an ủi bởi vì việc thừa nhận phẩm giá và giá trị vô hạn của họ nhắc nhở bạn về chính mình. Không thương tiếc họ đồng nghĩa với việc từ chối thừa nhận giá trị của họ. Khi đó, bạn mất đi khả năng được an ủi, bởi vì nếu họ không đáng giá, thì bạn cũng không đáng giá.

Hướng dẫn về Lòng Đạo Đức Bình Dân của Vatican khuyến nghị cách đúng đắn để tôn vinh người đã khuất: viếng thăm nghĩa trang, hỗ trợ người thân của người đã khuất, và cầu nguyện và hy sinh cho người đã khuất “thông qua việc bố thí, việc làm, việc từ thiện, ăn chay và áp dụng ơn toàn xá”.

Nhưng trước khi làm điều đó, bạn sẽ làm một điều tốt hơn nữa. Trong Thánh Lễ, Kinh Nguyện Thánh Thể không chỉ nhắc nhở chúng ta về đêm Chúa Giêsu biến đổi sự chết mãi mãi – mà còn giúp chúng ta thực sự hiện diện trên đồi Canvê khi Người chết để chấm dứt sự chết, một lần và mãi mãi.

Hãy kết hiệp người thân yêu đã khuất của bạn với Người trong nghi thức truyền phép, và sau đó, nếu bạn có thể rước lễ, hãy nhận ra rằng bước quan trọng tiếp theo trên hành trình đến với cái chết của chính mình là xếp hàng rước lễ.

Chúa Giê-su phán: "Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sự sống đời đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết." Người nói đúng. Bạn thuộc về Chúa Giê-su, và Người giữ chặt những gì thuộc về Người.