SỐNG ĐẠO

Xem hình

Chiều ngày thứ tư lễ tro, chúng tôi đi đến nhà thờ Đức Bà để dự lễ và nghi thức Xức Tro. Thật ngạc nhiên khi trước giờ lễ, người ta đi nườm nượp vào cổng nhà thờ, đặc biệt là nhiều bạn trẻ, làm cho khu vực quanh tượng Đức Bà đông như ngày hội. Thế mới biết, đố ai làm lung lay đức tin của bạn trẻ Công Giáo Sài gòn ngày nay, dẫu cuộc sống những tháng năm qua và hiện tại đầy thử thách!

Vào lòng nhà thờ, người ta ngồi kín ghế. Thấy chúng tôi dáo dác tìm chỗ, mấy bạn trẻ ngồi dồn vào, dành chỗ cho chúng tôi. Tôi cười đầy thiện cảm để tỏ lòng biết ơn. Ít phút sau, tôi lại theo dòng người đang đi vào nhà thờ ở cánh bên trái để tìm chỗ gần cung thánh hơn. Nhưng không được, thế là tôi có dịp ngồi phía sau cung thánh để thấy được "lòng đạo” của những người ngồi quanh đây. Thật xúc động, bọc phía sau cung thánh các bạn trẻ ngồi nghiêm trang, vẻ sốt sắng tham dự thánh lễ.

Khi cha Tổng đại diện thông báo, vì lý do sức khỏe, Đức TGM Giuse sẽ không cử hành lễ tro như dự định. Chúng tôi thoáng buồn một chút vì hôm nay, chúng tôi muốn vị TGM, người đại diện Chúa trong TGP sức tro lên đầu để kỷ niệm Mùa Chay khi chúng tôi vừa mừng tròn tuổi thọ lần thứ hai.

Thánh lễ diễn ra với nghi thức quen thuộc của ngày đầu Mùa Chay; còn lòng chúng tôi có những cảm xúc riêng. Lẽ ra, chúng tôi phải đi sớm hơn để gặp gỡ, tìm hiểu tâm tình của một vài bạn trẻ ăn chay, dự lễ chiều nay thế nào, để kịp “tác nghiệp”, thôi thì... lỗi tại tôi mọi đàng!

CHAY TỊNH

Cứ thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, chúng tôi được nhắc nhở “ăn chay, kiêng thịt”. Chay tịnh thì được nhưng kiêng thịt làm tôi cảm thấy không hài lòng về điều này. Ăn thịt rất chán, dường như người Sài gòn bây giờ chỉ thích ăn hải sản, những gì không liên quan đến thịt; thế nên kiêng thịt không còn “phù hợp” khi ăn chay. Chúng tôi muốn đề nghị thay thế từ “kiêng thịt” bằng từ “sống giản dị” hoặc “sống Tin Mừng”. Nghĩa là cụm từ “Ăn chay kiêng thịt” sẽ thay thế bằng cụm từ “Ăn chay và sống Tin Mừng”. Đó không phải là một cách sống Mùa Chay tốt lành sao!?

Sống đơn giản làm người ta nhẹ nhàng rất nhiều. Từ cách ăn uống ít cầu kỳ đến cách ăn mặc không rườm rà, kiểu cọ; từ cách cư xử không nặng cái tôi sẽ dẫn đến việc thứ tha dễ dàng; từ cái nhìn về người khác không câu nệ sẽ đưa đến việc không phán xét người khác cách bất công.... Lời nói giản dị không xé toạc được tình thân; lời cầu nguyện đơn sơ không chứa đựng nhiều “sân si, xin xỏ”; nụ cười giản dị chỉ có thể chứa đựng sự chân thành, chứ không hàm ý su nịnh, thực dụng được...

Chúng tôi trộm nghĩ và mong lắm thay cụm từ “kiêng thịt” được thay thế bằng cụm từ phù hợp hơn với thời đại mới! Thật ra, không có một mẫu số chung nào cho việc chay tịnh vì người này cần sửa đổi khuyết điểm này, người kia cần gọt giũa thói quen kia; vả lại, việc “đạo đức, tâm linh” sao mà cân, đo, đong, đếm được!

BỐ THÍ

Vừa qua, chúng tôi đã “ăn” một cái Tết sum vầy, tràn đầy; ngay thời điểm đó, một đoàn thể ở hải ngoại nhờ chúng tôi chia quà cho người già và bụi đời ngay tại Sài gòn. Tạm dừng cuộc vui, chúng tôi đi hai vòng qua các ngả phố, tiếp cận được những người cùng khổ, mà bộ hình ảnh ghi lại được làm mủi lòng người biết bao! Kìa là người đàn ông mặt buồn thiu đang bới rác nhặt phế liệu; nọ là ông già mắt kèm nhèm bán vé số; ở góc tường có cụ bà mặc bộ quần áo người dân tộc Hoa cũ kỹ, bà nhận tiền và lặng lẽ nhìn chúng tôi, ánh mắt của bà làm tôi bị ám ảnh suốt buổi chiều hôm đó... song chúng tôi không còn giờ để tìm hiểu thêm. Già trẻ, lớn bé không ngại bộc lộ sự khốn khó ngay giữa lòng thành phố.

Việc chia sẻ, bố thí thì mênh mông, vô cùng nhưng thực hiện vào Mùa Chay đem lại một ý nghĩa nhất định. Đó là một trong ba điểm nhấn mà Giáo Hội nhắc nhở giáo dân trong việc chay tịnh. Nếu mở rộng việc chia sẻ thì có bao nhiêu điều để nói. Người ta móc túi bố thí một chút tiền thì được nhưng san bằng sự bất công thì chẳng ai để ý đến. Một quán ăn bán với giá quá đắt so với giá trị thực của món ăn đó, đó không phải là vừa bán vừa “lấy của người” đó sao!? Một nhà nọ cho thuê mặt bằng, thấy người ta làm ăn được, cứ liên tục tăng giá cho thuê, đó không phải là "cướp công lao động” người khác đó sao!? Làm dịch vụ thì “ảo thuật”, lém lỉnh thu lợi...

Tất cả những trò đời đó phải tránh xa thì “chay với tịnh” mới có ý nghĩa. Người nghèo quanh ta, việc chia sẻ bố thí có nhiều cấp độ, nếu được tỏa ra như vòng tròn đồng tâm thì mới cân đối: cụ thể Chúa là tâm điểm, bắt đầu là bác ái với chính mình, sau đó là người thân trong gia đình, rồi giáo xứ, hàng xóm, họ hàng, đồng nghiệp, người quen, người không quen... Lý thuyết về lòng nhân ái trong thời đại công nghệ AI này thì... rõ ràng là nhạt toẹt!

CẦU NGUYỆN

Hằng tuần, chúng tôi thường đến nhà Chầu Thánh Thể ba, bốn lần. Có tâm tình cầu nguyện theo thói quen của quí bà Việt Nam, là xin xỏ các kiểu mà rất ít khi tạ ơn, tạ lỗi với Chúa, tìm kiếm ý của Chúa trên đời mình, ý Chúa trong công việc và mọi sự quanh mình... Nói chung là xin rất nhiều mà tạ lỗi chẳng bao nhiêu! Vì thế, khi “ma quỉ” bày mưu tính kế thì chưa chi đã “gục” rồi. Ý Chúa thì thượng trí, khôn ngoan nhưng “phe ta” vẫn cứ thích Chúa làm theo ý riêng mình.

Có lần, cách đây hơn 20 năm, chúng tôi không muốn đi công tác chia sẻ Mùa Chay vì tháng ba nắng nóng khô cằn, dù quĩ lúc đó khá dồi dào. Nhưng Chúa muốn chúng tôi phải hăng say lên đường nên cứ thúc giục, đến nỗi nóng ruột, tôi phải thốt lên: “Lạy Chúa, nếu trong ba ngày, có ai đó cho chúng con 500 Usd thì con mới cất bước lên đường!” Một lời cầu nguyện có một chút thách thức, pha chút hỗn xược. Ngay tối hôm ấy, có người gõ cửa: “Chị có phải là cô Loan gầy gầy, đen đen, đi dạy học, rồi hay làm việc phước thiện phải không? Có người bạn Phật giáo gửi chị 500 Usd nè, em tìm nhà mãi...”.

Sau đó, tôi xấu hổ với Chúa; từ đó trở đi, tôi trưởng thành trong lời cầu nguyện. Không theo ý mình, không sân si, không đặt cái tôi của mình trên nóc nhà, mà tâm tình chỉ là là trên mặt đất. Dĩ nhiên, đẳng cấp nào thì cầu nguyện theo tâm tình ấy. Người giàu thì không xin cho có cơm gạo đầy đủ mà xin cho con đi du học bình an, kết quả... Còn người nghèo thì bộc tệch mong đủ chi tiêu, chồng bớt quậy, vợ bớt càm ràm... Đời tu, lại thì thầm với Chúa kiểu khác. Nói chung, cầu nguyện thì dựa vào Lời Chúa, hay các lời khuyên của Giáo Hội thì ít trật “đường ray” hơn.

Một chút tâm tình đầu Mùa Chay, xin chia sẻ.