Thiên Chúa Phù Suy
Lm Nguyễn Trung Tây


“Phù thịnh, không ai phù suy” là câu nói phổ thông xuất hiện ở nhiều cửa miệng. Mà thật sự là thế, nếu đầu đường xó chợ cầm mõ, thiên hạ không ai liếc nhìn. Nhưng nếu nhà giàu đại gia hoặc khách VIP bước chân xuống từ xe hơi, mọi người đều nín thở nhìn theo. Người ăn mày gõ cửa xin miếng cơm thừa canh cặn, thiên hạ không ai buồn ngó ngàng. Nhà giàu mở miệng gang thép, mọi người ngồi đó chăm chú lắng nghe.

Từ những ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng, thiên hạ nhiều người đều thế, đều phù thịnh, không ai phù suy.

Nhưng Thiên Chúa của Đức Giêsu thì ngược lại. Ngài là Thiên Chúa của người nghèo khổ, người đói khát, người than khóc. Những người bị đẩy sang bên lề xã hội, sống vùng ngoại biên, họ được Thiên Chúa chúc lành, bởi Thiên Chúa là Đấng phù suy.

Nhưng Đức Giêsu không dừng lại ở đó, Ngài lên tiếng chỉ đích danh những người mà Thiên Chúa sẽ chúc dữ. Đó là người giàu có, người ăn uống no nê, người bây giờ đang vui cười.

Nhưng tại sao Thiên Chúa lại chúc dữ những người nhà giàu? Thánh Luca có câu trả lời cho câu hỏi thần học này qua dụ ngôn Ông Nhà Giàu và Lazaro. Theo như dụ ngôn, ông nhà giàu vô danh bị Thiên Chúa phạt vào ngày cuối đời không phải bởi ông giàu, nhưng bởi ông sống vô cảm trước nỗi đau của người hàng xóm Larazo ngày ngày đói khát nằm ngay trước cửa nhà...Giáo hội phải là một Giáo hội của người nghèo, bởi Thiên Chúa là một Thiên Chúa của phù suy Người nghèo phải là một ưu tiên hàng đầu, là những trăn trở của Giáo hội và của mọi người tín hữu.

Lời Nguyện: Lạy Ngài, xin cho con thấy