46. NGƯỜI DẮT TRÂU
Có một hoạn quan (thái giám) rất được hoàng đế thương yêu, nhận lệnh đi công vụ. Mỗi lần đi là ở một địa phương, nên học được văn hóa đầy tớ (1), thăm chùa du miếu, bái phật dâng hương, lại còn đến thư viện bàn về văn chương, nhưng các học trò đối với ông ta vừa chán ghét vừa coi thường.
Lúc ông ta bàn đến câu “Có người dắt trâu mà đi qua công đường” trong sách “Mạnh tử, Lương Huệ vương”, bèn hỏi học trò:
- “Các trò có biết danh tánh của người dắt trâu ấy là ai không?”
Một học trò cố ý chọc ghẹo ông ta, nói:
- “Đó là người mà đoạn văn phía dưới đã viết “vua thấy nó”. (2)
Hoạn quan nghe thì tán thành nói:
- “Đúng là tú tài giỏi ! Bác học cao nhã trình độ đến như thế là cùng !”
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư 46:
Những người từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp thì có hai loại: một là loại người có lòng thương người và luôn nhớ đến cảnh nghèo khổ trước đây của mình, hai là loại người chỉ biết hưởng thụ ích kỷ và học đòi làm sang.
Người học đòi văn hóa nô lệ tức là học đòi làm sang hưởng thụ là người ích kỷ và khoe khoang, họ là những người mà khi có tiền thì vung tay quá trán, là người kiểu cách hơn bậc thượng lưu, là kẻ đòi hỏi hưởng thụ như một nhu cầu cấp thiết và là người coi kiến thức nông cạn của mình thật vĩ đại cần phải khoe khoang cho mọi người biết, tắt một lời, họ là những người ươn ươn dở dở.
Những người Ki-tô hữu -không nhiều thì ít- đều có nghe và hiểu Lời Chúa dạy, cho nên cuộc sống của họ dù giàu sang hay nghèo khó, thì họ vẫn luôn sống đúng với những gì mà mình có theo tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su đã dạy là yêu người như yêu mình.
Tên hoạn quan đã học đòi văn hóa nô lệ và lấy đó tác oai tác quái, nhưng người Ki-tô hữu thì học biết văn hóa của Tin Mừng, nên luôn đem tin vui đến cho tha nhân bằng cuộc sống gương mẫu của mình.
Người dắt trâu thì có gì là cao siêu và uyên bác, vậy mà tên thái giám lại đem ra bàn luận hạch sách các tú tài chân chính, đúng là nực cười. Cũng vậy, thực hành mến Chúa yêu người là giới răn quan trọng mà Đức Chúa Giê-su đã dạy, hà cớ gì phải khoe khoang khi thực hành việc bác ái !
(1) Là loại văn hóa bắt chước vua quan, quyền quý.
(2) Thật ra ý của nó là: Tề Tuyên vương nhìn thấy có người dắt trâu từ công đường mà đi qua.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
------------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Có một hoạn quan (thái giám) rất được hoàng đế thương yêu, nhận lệnh đi công vụ. Mỗi lần đi là ở một địa phương, nên học được văn hóa đầy tớ (1), thăm chùa du miếu, bái phật dâng hương, lại còn đến thư viện bàn về văn chương, nhưng các học trò đối với ông ta vừa chán ghét vừa coi thường.
Lúc ông ta bàn đến câu “Có người dắt trâu mà đi qua công đường” trong sách “Mạnh tử, Lương Huệ vương”, bèn hỏi học trò:
- “Các trò có biết danh tánh của người dắt trâu ấy là ai không?”
Một học trò cố ý chọc ghẹo ông ta, nói:
- “Đó là người mà đoạn văn phía dưới đã viết “vua thấy nó”. (2)
Hoạn quan nghe thì tán thành nói:
- “Đúng là tú tài giỏi ! Bác học cao nhã trình độ đến như thế là cùng !”
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư 46:
Những người từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp thì có hai loại: một là loại người có lòng thương người và luôn nhớ đến cảnh nghèo khổ trước đây của mình, hai là loại người chỉ biết hưởng thụ ích kỷ và học đòi làm sang.
Người học đòi văn hóa nô lệ tức là học đòi làm sang hưởng thụ là người ích kỷ và khoe khoang, họ là những người mà khi có tiền thì vung tay quá trán, là người kiểu cách hơn bậc thượng lưu, là kẻ đòi hỏi hưởng thụ như một nhu cầu cấp thiết và là người coi kiến thức nông cạn của mình thật vĩ đại cần phải khoe khoang cho mọi người biết, tắt một lời, họ là những người ươn ươn dở dở.
Những người Ki-tô hữu -không nhiều thì ít- đều có nghe và hiểu Lời Chúa dạy, cho nên cuộc sống của họ dù giàu sang hay nghèo khó, thì họ vẫn luôn sống đúng với những gì mà mình có theo tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su đã dạy là yêu người như yêu mình.
Tên hoạn quan đã học đòi văn hóa nô lệ và lấy đó tác oai tác quái, nhưng người Ki-tô hữu thì học biết văn hóa của Tin Mừng, nên luôn đem tin vui đến cho tha nhân bằng cuộc sống gương mẫu của mình.
Người dắt trâu thì có gì là cao siêu và uyên bác, vậy mà tên thái giám lại đem ra bàn luận hạch sách các tú tài chân chính, đúng là nực cười. Cũng vậy, thực hành mến Chúa yêu người là giới răn quan trọng mà Đức Chúa Giê-su đã dạy, hà cớ gì phải khoe khoang khi thực hành việc bác ái !
(1) Là loại văn hóa bắt chước vua quan, quyền quý.
(2) Thật ra ý của nó là: Tề Tuyên vương nhìn thấy có người dắt trâu từ công đường mà đi qua.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
------------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info