Almudena Martínez-Bordiú của hãng tin Tây Ban Nha ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, ngày 9 tháng 11 năm 2024, tường trình rằng Giám mục Luis Marín de San Martín là một trong những nhân vật chủ chốt của Thượng hội đồng về tính đồng nghị. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm phó thư ký của biến cố này, việc mà vị giám mục người Tây Ban Nha cho biết ngài đã trải nghiệm như "một việc ban ân sủng" và một lời kêu gọi "hoán cải bản thân".
Với cuộc họp gần đây tại Rome đã kết thúc và tài liệu cuối cùng đã được ban hành, vị giám mục nhấn mạnh trong một cuộc trò chuyện với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng tính đồng nghị "là một chiều kích cấu thành của Giáo hội", do đó, mặc dù thực tế là hội nghị đã kết thúc, "tiến trình vẫn tiếp tục".
Vị giám mục lưu ý rằng chiều kích này “không phải là một thành tựu” hay thứ gì đó đạt được, mà “nó tồn tại và luôn tồn tại”. Ngài khẳng định rằng “Giáo hội ‘là’ đồng nghị” và do đó, trong giai đoạn “thực hiện” này, mục đích là phát triển chiều kích đó, “để rút ra những hậu quả và làm cho nó trở nên cụ thể trong đời sống của Giáo hội”.
Đối với vị tu sĩ Dòng Augustinô, văn kiện cuối cùng “không phải là một cuốn sách hướng dẫn về các biện pháp hay một bộ luật”, mà đúng hơn “nó mở ra những cánh cửa, chỉ ra những con đường để đi và khuyến khích các tiến trình” với “nhiều tốc độ, sự phát triển và biểu thức cụ thể khác nhau, vì có những khác biệt về mặt địa lý và văn hóa”, mặc dù có cùng “kho tàng đức tin: một Chúa, một đức tin, một phép rửa”.
Ngài giải thích: trong bốn năm này, ngài đã cố gắng “lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần để phân định cách trung thành với Chúa và cách sống và làm chứng cho Tin Mừng trong thế giới ngày nay”.
Ngài cũng hình dung đây là cơ hội để đổi mới sâu sắc, “xuất phát từ kinh nghiệm của Chúa Kitô phục sinh” và cũng hướng đến sứ mệnh trong thế giới ngày nay, tiếp nhận sự đa dạng văn hóa và những thách thức khác nhau, “nhưng luôn luôn trong sự hiệp thông”.
Sửa đổi giáo luật theo ‘chìa khóa đồng nghị’
Về đề xuất của văn kiện cuối cùng về việc sửa đổi giáo luật theo “chìa khóa đồng nghị”, Marín tuyên bố rằng “Bộ luật Giáo luật là một công cụ thực tế”. Theo nghĩa này, ngài nhắc lại rằng “kho tàng đức tin không thay đổi, nhưng luật lệ của Giáo Hội Công Giáo đang được đổi mới, để chúng thích ứng tốt hơn và hữu ích hơn trong sứ mệnh cứu độ đã được giao phó cho Giáo hội”.
“Yêu cầu sửa đổi bộ luật năm 1983, có tính đến sự phát triển của giáo hội học hiện tại, để có thể cung cấp các hình thức, cấu trúc và thủ tục theo chìa khóa đồng nghị”, ngài giải thích.
Trong một tuyên bố với ACI Prensa, vị giám mục cho biết “có một ủy ban gồm các luật sư giáo luật đang làm việc” để xem xét các cấu trúc và quy trình hiện có để chúng hữu hiệu hơn.
Trong số các chủ đề được xem xét, ĐC Marín đã đề cập đến “bản chất bắt buộc của các hội đồng mục vụ giáo phận và giáo xứ; phát triển các cách thức hợp tác của giáo dân, do đó tích hợp nhiều thừa tác vụ; mở rộng khả năng của giáo dân thi hành các thừa tác vụ”, hoặc thành lập “các cấu trúc khu vực hoặc lục địa mới, chẳng hạn như các hội đồng giáo hội”, cũng như “xác định cách thức thực hiện tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đánh giá”.
Tăng cường sự tham gia ‘mà không hoàn tục hóa giáo sĩ hoặc giáo sĩ hóa giáo dân’
Một hệ quả khác của Thượng hội đồng về tính đồng nghị là yêu cầu giáo dân tham gia nhiều hơn vào “các quy trình ra quyết định” và điều này phải được thực hiện thông qua các cấu trúc và thể chế đồng nghị mới.
Đối với vị giám mục, sự tham gia của giáo dân không phải là một sự nhượng bộ “mà là hệ quả của phép rửa”, vì vậy “họ phải đảm nhận mọi trách nhiệm tương ứng với họ, mà không hoàn tục hóa giáo sĩ hoặc giáo sĩ hóa giáo dân”.
Phó thư ký của Thượng hội đồng nhấn mạnh rằng mọi người đã chịu phép rửa “phải cảm thấy được tham gia vào đời sống và sứ mệnh của Giáo hội và tham gia vào quá trình phân định để ra quyết định, tìm kiếm điều tốt đẹp cho Giáo hội”. Một tư cách các đồng trách nhiệm mà theo ngài, có tính dị biệt hóa, vì “mỗi người tham gia theo các thừa tác vụ và chức năng khác nhau của mình”.
Thẩm quyền như việc phụcvụ
Nhắc đến lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài chỉ ra rằng “mô hình không phải là kim tự tháp, cũng không phải hình cầu, mà là khối đa diện”.
“Giám mục và linh mục quản xứ, để đưa ra quyết định, có nhiệm vụ tham vấn và lắng nghe để phân định, sao cho các cơ quan tham gia phải tồn tại và hoạt động. Sau đó, họ sẽ đưa ra các quyết định tương ứng với họ thông qua thừa tác vụ của mình và họ sẽ giải thích các quyết định đã đưa ra”.
ĐC Marín nhấn mạnh nhu cầu làm rõ các quy trình ra quyết định và việc đồng trách nhiệm, vì có những vấn đề “mà quyết định chỉ tương ứng với giám mục hoặc linh mục quản xứ và những vấn đề khác có thể được đưa ra trong những trường hợp khác”.
Tuy nhiên, “cần phải làm rõ các quy trình ra quyết định và đồng trách nhiệm”, vị giám mục nói thêm.
“Thẩm quyền trong Giáo hội phải luôn được hiểu và thực hiện như một việc phục vụ. Tương tự như vậy, điều quan trọng là phải ghi nhớ nguyên tắc bổ trợ; các vấn đề phải được giải quyết ở bình diện gần nhất với những người có liên quan”, phó thư ký của hội đồng giải thích.
‘Không có gì ngăn cản phụ nữ giữ chức vụ trong Giáo triều Rôma’
Về sự tham gia của phụ nữ vào Giáo hội, theo ĐC Marín, tài liệu đề xuất, trên hết, “phụ nữ cần đảm nhận vai trò thích hợp của họ trong Giáo hội, bao gồm cả việc tham gia vào các thừa tác vụ”, lưu ý rằng cho đến gần đây, “thật đáng ngạc nhiên, các thừa tác vụ giáo dân chỉ dành cho nam giới”.
ĐC Marín minh xác rằng điều tương tự cũng áp dụng cho các vị trí có trách nhiệm, “có thể do giáo dân đảm nhiệm, bất kể là nam hay nữ”.
“Trong Giáo triều Rôma, đã có phụ nữ trong ban thư ký của một số thánh bộ và không có gì ngăn cản họ chủ trì những thánh bộ khác trong tương lai, như giáo dân hiện đang làm”.
Vị giám mục cho biết ở một số nơi, “phụ nữ thực hiện nhiều nhiệm vụ mục vụ và hành chính, cũng như quản trị, và việc theo đuổi hướng đi này hơn nữa là điều thích hợp”.
Về đoạn 60 của văn kiện cuối cùng của Thượng hội đồng, ngài cho biết đoạn này “cũng nêu vấn đề về chức phó tế, là một thừa tác vụ thụ phong chứ không phải thừa tác vụ giáo dân. Rõ ràng là có các nữ phó tế trong Giáo hội sơ khai. Nhưng đó có phải là thừa tác vụ thụ phong không? Chức năng của họ là gì? Có giống nhau trong tất cả các Giáo hội địa phương không? Để khám phá sâu hơn vấn đề này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm hai ủy ban. Công việc nghiên cứu vấn đề này vẫn đang tiếp tục”, ngài lưu ý.
Về vấn đề này, ĐC Marín nhấn mạnh rằng “điều quan trọng cần lưu ý là điều này không có nghĩa là tiếp cận chức linh mục và chức giám mục; chỉ có chủ đề về chức phó tế đang được nghiên cứu, đó là một cấp độ của bí tích truyền chức thánh, nhưng như Công đồng [Vatican II] nhắc lại, không hướng đến chức linh mục mà hướng đến thừa tác vụ (các phó tế không phải là linh mục, như các linh mục và giám mục là). Thượng hội đồng yêu cầu phải làm rõ thêm”, ngài nhấn mạnh.
Các cử hành phụng vụ như một biểu thức của tính đồng nghị
Một trong những đoạn văn nhận được nhiều phiếu chống nhất là đoạn số 27 về "nghiên cứu cách biến các lễ nghi phụng vụ thành biểu thức của tính đồng nghị". Đề xuất này nhận được 312 phiếu thuận (87,8%) và 43 phiếu chống (12,1%).
"Do tầm quan trọng của mối quan hệ giữa phụng vụ và tính đồng nghị", ĐC Marín nói tiếp, "nên đề xuất thành lập một nhóm nghiên cứu với nhiệm vụ biến các cử hành phụng vụ thành biểu thức của tính đồng nghị nhiều hơn".
"Theo quan điểm của tôi", ngài nói tiếp, "trên hết, nó đề cập đến ba hướng nghiên cứu sâu hơn: làm thế nào củng cố sự hiệp thông, để những người cử hành là cộng đồng hiệp nhất trong Chúa Kitô phục sinh chứ không phải là tổng hợp của những cá nhân rời rạc, xa lạ và đơn độc; làm thế nào cổ vũ sự tham gia dị biệt hóa, tránh coi mình chỉ là khán giả; làm thế nào tất cả chúng ta tham gia vào sứ mệnh chung, vào công cuộc truyền giáo. Tóm lại, tôi tin rằng chìa khóa nằm ở cách sống và hiện thực hóa tình yêu (caritas), một điều lên bản sắc chúng ta như các Kitô hữu".
‘Vượt qua não trạng quyền lực và phát triển tâm lý phục vụ’
Vị Phó tổng thư ký cũng lưu ý rằng Phiên họp đã yêu cầu “làm rõ về tiêu chuẩn lựa chọn giám mục và cách Giáo hội địa phương nên tham gia vào quá trình lựa chọn”.
Theo hướng này, ngài cho biết rằng “cần phải vượt qua não trạng ‘quyền lực’ và phát triển tâm lý ‘phục vụ’. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm càng khép kín thì nguy cơ chủ nghĩa tinh hoa càng lớn, đó là lý do tại sao cần có sự tham gia nhiều hơn của dân Chúa”.
Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng có những khó khăn thực tế, đặc biệt là ở các giáo phận lớn, nơi hiểu biết về các ứng cử viên tiềm năng còn hạn chế. “Những khó khăn khác mà chúng ta gặp phải khi tham gia: chỉ những người tin Chúa? Những người thực hành [đức tin]? Mọi người? Cũng như cách tiến hành tham vấn, tránh các chiến dịch bầu cử và áp lực từ các nhóm có tổ chức”.
“Nguyên tắc rất rõ ràng: mở rộng tham vấn và cho phép tham gia nhiều hơn. Nhưng cần phải có một nghiên cứu sâu, tiến hành một cách bình tĩnh. Đó là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng đã thành lập một nhóm làm việc về chủ đề này. Chúng ta hãy chờ kết luận của nhóm”, ĐC Marín nói thế.
‘Kho tàng đức tin không thay đổi và không thể thay đổi’
Đối với những người “với thiện chí, lo sợ về sự thay đổi trong giáo lý, họ đã thấy rằng điều này không đúng. Kho tàng đức tin không thay đổi và không thể thay đổi. Vấn đề là đi sâu hơn vào nó, hình thành cách diễn đạt và phát triển nó trong thời điểm hiện tại, như Giáo hội đã làm trong suốt lịch sử của mình”, ĐC Marín khẳng định.
“Tiến trình đồng nghị phát sinh từ hành động của Chúa Thánh Thần và nhất thiết đòi hỏi sự hoán cải của trái tim. Nếu không, chúng ta sẽ không hiểu được gì cả. Trên thực tế, sợi chỉ chung liên kết các phần khác nhau của tài liệu là lời mời gọi hoán cải: được Chúa Thánh Thần kêu gọi hoán cải; hoán cải trong các mối quan hệ; hoán cải trong các tiến trình; hoán cải trong sự kết nối; hoán cải vì sứ mệnh. Để làm được điều này, cần phải lấy tình yêu thực sự làm sợi chỉ chung,” ngài kết luận.